Vì Anh Đã Đến
Thấy bóng dáng An Nhiên ngồi gục mặt ở sân trường, Khả Ngân - nhỏ bạn thân nhất của cô dự cảm được có chuyện chẳng lành, liền chạy đến vỗ về:
"Mày lại khóc vì nó à, sao không chịu từ bỏ" - Khả Ngân thở dài
"Tao đã thử, nhưng không nỡ" - An Nhiên dựa vào vai Khả Ngân, cố kiềm nén tiếng nức nở bật ra.
"Người tốt hơn thằng đó có rất nhiều.Nó không đáng để mày hi sinh như thế đâu!"
Khả Ngân biết dù nó có khuyên ra sao thì cũng như nước đổ lá môn.Nó không hiểu tại sao bạn nó lại phải cố chấp yêu một người không yêu mình để rồi phải chịu mọi tổn thương.Cái giá của tình đơn phương sao lại chua chát như vậy?
...
Ngày hôm sau
An Nhiên quyết định làm bánh ngọt cho Văn Khánh.Phải nói tài nghệ nấu nướng của cô vô cùng khéo léo, chiếc bánh chocolate nhỏ xinh bắt mắt đủ biết cô đã dành nhiều tâm tư cỡ nào.
Tan học, cô đứng trước lớp Ánh Mai, định bụng nhờ em ấy đưa quà cho Văn Khánh.Dù sao cậu ấy đã có người yêu, cô cũng biết thân biết phận tránh mặt.
"Ánh Mai" - Vừa thấy Ánh Mai bước ra cửa lớp, An Nhiên liền đưa tay giữ chặt cô ấy lại.
"Em đưa hộp quà cho Văn Khánh giúp chị nha!Sinh nhật chị không đến được"
Ánh Mai lườm An Nhiên cay nghiệt, vung tay tát thẳng vào mặt cô:
"Nếu không bận thì chị tính đến dự sinh nhật anh ấy à. Chị có biết mỗi lần nghe anh Văn Khánh kể về tình bạn của hai người, tôi như phát điên lên không" - Cô nàng thẳng tay quăng hộp bánh xuống đất rồi giẫm lên
"Ai cũng biết chị có tình cảm với anh ấy.Nếu anh ấy thích chị thì đã không hẹn hò với tôi rồi.Chị đừng làm kì đà cản mũi chúng tôi nữa! Đáng ghét"
Ánh Mai đá chân vào hộp bánh sau đó hậm hực bỏ đi.
An Nhiên đứng chôn chân tại chỗ, gò má sưng lên đỏ ửng hằn cả dấu ngón tay.Cô cúi người nhặt hộp bánh lên, cái bánh bên trong sớm đã chẳng còn nguyên vẹn.Cô thấy bản thân không có tư cách để tức giận, mỗi một lời Ánh Mai nói ra đều trúng tim đen của cô.
An Nhiên cầm hộp bánh đến bên cạnh thùng rác, định bụng vứt vào trong
"Bánh còn ăn được mà!Đừng có bỏ"
Có người cầm chặt chiếc bánh trên tay cô.An Nhiên hơi hoảng hốt lùi về phía sau
Bạn nam trước mặt cô có thân hình cao lớn, nước da bánh mật, mặt mũi ưa nhìn nhưng lại đeo chiếc kính cận dày cộm.Cậu ấy đưa tay gãi gãi đầu:
"Cho tôi đi!"
An Nhiên cũng gật gù đồng ý.Cậu ấy ngồi xuống, tháo chiếc hộp bên ngoài sớm đã móp méo, cầm muỗng xúc từng miếng bánh ăn ngon lành.
"Lần sau nếu bị đánh thì hãy báo cáo lên văn phòng trường.Hành vi như vậy là bạo lực học đường, cậu hiểu không?" - Chàng trai vừa ăn vừa nói
An Nhiên vẫn im lặng.Nhìn cậu ấy ăn bánh với vẻ mặt có phần khó hiểu.
"Này, vừa nãy bánh bị giẫm lên rồi, cậu không chê à!"
Chàng trai nhìn An Nhiên, cười khúc khích:
"Tôi không ngại vấn đề đó!Bị cô ta giẫm lên bánh như vậy, cậu không tức giận à!Nếu tôi là cậu, sớm đã còng đầu cô ta lên văn phòng trường"
"Nè!Cho cậu" - Chàng trai dúi vào tay An Nhiên một tuýp thuốc mỡ
"Con gái các cậu rất sợ xấu đúng không?Nhớ bôi đấy!"
Chàng trai thong dong bước đi.Trên tay vẫn cầm hộp bánh đang ăn dở
An Nhiên chăm chú nhìn theo bóng lưng ngày càng đi xa của cậu ấy.Lòng cô phần nào đã nhẹ nhõm hẳn, cô cầm tuýp thuốc mỡ, mỉm cười:
"Lần đầu gặp một người lạ đặc biệt như cậu ta"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...