Đường Di ngủ một giấc đến tận chiều tối. Cô lờ mờ mở mắt, ánh sáng trên trần nhà làm mắt cô bị chói, khẽ đưa tay lên che lấy. Cơ thể cô lúc này cũng rất mệt, phải chăng là do em bé trong bụng cô hay là do sức khỏe cô không tốt?
Cô đảo mắt vòng quanh phòng bệnh nhưng không thấy một ai, không thấy Âu Tư Đình đâu cả, cô lại dời đổi tầm mắt xuống chiếc bụng phẳng lì của mình, nơi này đang chứa một sinh linh nhỏ bé, con của cô và anh!
Nước mắt lại rơi xuống, lần này phải chăng là giọt nước mắt hạnh phúc?
Âu Tư Đình từ bên ngoài mở cửa đi vào, anh thấy cô đang ngồi dựa lưng vào thành giường bệnh, hai mắt lại đỏ hoe, cô lại khóc sao?
- Di, em sao vậy? Không khỏe chỗ nào, hay là đau chỗ nào, nói anh?
Anh nắm lấy hai tay cô, sao đó là sờ soạng khắp người cô, với ý định kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào không.
- Không có!
- Vậy sao em lại khóc, nói anh nghe?
Âu Tư Đình trìu mến nhỏ nhẹ hỏi cô. Đường Di mấp máy môi, không biết nên nói như thế nào với anh. Cô xoa bụng, rồi lại nhìn anh bằng cặp mắt trong veo.
- Co…con… chúng… ng ta!
Âu Tư Đình bật cười thành tiếng, Đường Di lúc này thật sự rất đáng yêu.
- Phải! là con của hai chúng ta!
Nói rồi anh lấy tay mình xoa lên bụng Đường Di, nhẹ nhàng nhưng cưng trìu hết mực.
Thật tình anh cũng không ngờ tới, vậy mà một lần lại chúng đích thế kia. Nhưng cũng may mắn thật, anh và cô giờ đây đã có một sợi dây liên kết.
- À phải rồi, chắc em đói lắm rồi đúng không, để anh mở hộp lấy thức ăn cho em nhé, chờ anh một chút!
Anh đứng bậc dậy, đi vòng qua cái bàn cạnh giường, mở hộp thức ăn cho cô.
- Vợ, anh đút em ăn nhé!
Lại đổi cách xưng hô nữa, Đường Di cũng thôi không nghĩ tới nữa, giờ cô có hơi lạc miệng không muốn ăn, nhưng giờ cô phải ráng mà nuốt vào, vì còn bé con của cô nữa.
- Em tự mút là được rồi.
- Để anh làm, vợ ngồi yên, chỉ việc ăn thôi.
- Nhưng… mà…
- Nghe anh!
Thế là Đường Di đành ngậm ngùi mà nghe theo lời anh, cô để anh đút ăn. Giờ đây, cô có muốn phản kháng cũng không được, nên đành thôi vậy.
Ừm thì… Đường Di có phản kháng nhưng không đáng kể.
Lại một tuần trôi qua, trôi nhanh đến chóng mặt, nhưng đối với Đường Di, một tuần này, nó kéo dài như cả tháng.
Trong tuần qua, cô cũng chẳng thấy cha mẹ Đường đâu, chỉ có Âu Tư Đình và cha mẹ chồng với cả anh trai cô thôi, nhiều lần Đường Di có hỏi đến nhưng mọi người đều tránh né câu hỏi của cô, Đường Di cũng rất tò mò nhưng không cách nào biết được.
Hôm nay Đường Di được xuất viện, chỉ có mỗi Âu Tư Đình đến dọn đồ cho cô.
- Vợ ơi!
- Đừng kêu vợ, nghe không quen tai chút nào!
Đường Di cuối đầu sắp xếp đồ đạt vào túi mà nói.
Âu Tư Đình bỗng khựng lại, anh dừng hết hành động bản thân đang làm, anh cau mày, ý là không vừa ý.
- Vợ không quen rồi từ từ cũng quen, em không thương anh sao?
Âu Tư Đình lúc này đã đứng trước mặt cô, mặt anh mếu máo ý là nũng nịu với vợ ấy nhỉ!
Đường Di khuôn mặt không cười, cô đẩy anh ra, tạo nên nét lạnh lùng thấy rõ. Đam Mỹ Hay
- Vợ ơi, em lạnh lùng với anh vậy, anh buồn thật đó!
- Buồn thì… kệ anh.
Cả một trận đường từ bệnh viện về nhà, khuôn mặt anh tối đen còn hơn cái đít nồi, mới chỉ như thế vợ đã phũ như vậy, tương lai anh chắc cũng không lành lắm.
Đường Di, mở cửa xe rồi tự đi vào nhà, không hiểu sao tâm trạng hôm nay của cô cực kì khó chịu, cô cảm thấy rất khó ở trong người.
Âu Tư Đình cũng không biết Đường Di đang khó chịu vì lí do gì, phải chăng là do em bé hay một lí do nào khác.
…
Bữa tối đến, Đường Di cũng không muốn ăn, cô nằm trên giường, giờ cô chỉ muốn ngủ và ngủ thôi, thật sự rất buồn ngủ.
- Vợ, em ăn một ít đi, đừng để bụng đói, con cũng sẽ đói đó!
- Không muốn ăn, buồn ngủ!
- Di ngoan, ăn một ít rồi ngủ nha em.
Đường Di mặt mày nhăn nhó, cô mệt mỏi ngồi dậy, mắt thì lim dim muốn ngủ.
Âu Tư Đình thấy cô như vậy, anh cũng buồn không ít, em bé mới chỉ hơn 2 tháng mấy đã hành vợ anh như vậy, sau này bụng cô to hơn thì phải làm sao đây.
Đường Di bước chân trần xuống nền sàn lạnh liền bị anh mắng ngốc.
- Ngốc, nền nhà lạnh vậy, em không giữ tốt bản thân, cảm lạnh thì sao!
Đường Di bị la, cô từ buồn ngủ chuyển sang mếu máo, mắt cô ửng nước. Thật sự cảm xúc của bà bầu thay đổi nhanh đến chóng mặt.
- Anh xin lỗi, anh lỡ lời rồi, vợ ơi em đừng khóc nha, anh thương mà.
Âu Tư Đình ôm Đường Di vào lòng, rồi dỗ dành cô, trán anh túa ra lớp mồ hôi dầy cộm, thật sự anh không nên nói nhiều chuyện sẽ tốt hơn. Kẻo lại mang họa vào thân, thì lại khổ.
- Em không ngốc.
- Đúng đúng, vợ anh không ngốc, vợ anh đáng yêu và rất dễ thương nha!
- Xạo!
Đường Di đánh vào lòng ngực anh, cô quay mặt bỏ đi xuống dưới nhà.
Âu Tư Đình đứng đó cười trừ, bây giờ anh đang rất mãn nguyện, thật sự rất mãn nguyện!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...