Vệ Sĩ Không Thời Hạn
Một trong những lần đấu giá được giới thượng lưu quan tâm đứng tên Lý gia.
Với danh nghĩa bán đố lấy tiền quyên góp cho quỹ từ thiện của chính phủ.
Bình An cầm thư mời đứng trước hội phòng đấu giá mà trầm lặng rồi nói: " cuối cùng đám người đó không chịu ngồi im rồi."
" ý em là sao?"
Trước sự khó hiểu của hắn Bình An nữa úp nữa mở mà nói: " Có một số kẻ ngồi trên ghê lâu quá nóng mông ý mà."
Cũng không nói thêm gì hắn ẩn cậu đi vào phòng đấu giá.
Vì có giấy mời khách đặc biệt cậu được ngồi ở phòng trên cao nhìn xuống hội trường.
Trên tay cầm bảng số 35 nghịch đi nghịch lại nhìn kẻ khác tranh gianh mấy món đồ vô dụng với giá hàng tỷ.
Nhưng có một món đồ làm cậu chú ý 5 lạng trà đại hồng bào*.
Giá khởi đầu là 7,8 tỷ một con giá tiền tỉ cho loại trà này.
Thấy cậu có hứng thú hắn giơ bảng lên ra giá: " 15 tỷ."
Chưa kịp để mọi định thần hắn đã ra giá cao nhất mà loại trà đại hồng bào này từng có.
Làm những kẻ khác có hứng thú với trà đạo phải nhường.
Lấy được thú vui cho cậu hắn giống như chú chó lớn muốn được chủ nhân khen.
Hắn đã bỏ tiền ra cho cậu vui thì khen hắn một vài câu chắc cũng không sao.
Bình An xoa đầu hắn mà khen: " em thích lắm cảm ơn anh nhé."
" không có gì tiền anh vốn không tiêu cho em tất."
Nhưng điều vui trong buổi đầu giá này bây giờ mới bắt đầu, làm cậu đỡ buồn chán hớn hẳn đôi mắt hứng thú nhìn người giới thiệu sản phẩm tiếp theo.
" vâng không để các vị chờ lâu nhân vật chính của ngày hôm nay cổ phẩn của Lê thị."
Trước sự chứng kiến của giới thượng lưu 6% cố phân của Lê thị được mua lại từ hai cổ đông nhỏ của công ty đã đặt lên bàn cân đấu giá của Lý gia.
Những ánh mắt thích thú đã hiện lên cũng có đôi mắt tham lam với số cổ phần đó.
Thế nhưng trong số ánh mắt có sự lo lắng chả Nguyễn Chí Cường đi tìm hình bóng của cậu.
Mà mọi chuyện không dừng lại ở đó khi mà sự xuất hiện của cháu trai trưởng nhà họ Lý, Lý Thịnh Hùng.
Mọi câu nói của hắn ta trong rất bình thương nhưng không phải là đám người ở đấy không nghe ý trong câu nói đó.
" các vị kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đã đến lúc mọi người chơi lớn rồi."
Trong sự tức giận của Chí Cường cũng chỉ đổi lại nụ cười lạnh của Thịnh Hùng, anh không ngờ tới người đàn ông mình dùng cả đời để yêu sẽ làm ra chuyện như vậy.
Đau lòng? Tức giận? Không căn bản cảm xúc lúc này của anh đã không thể nào mà diễn tả bằng lời được cả rồi.
Nhắm đôi mắt đỏ hoe lại ngăn giọt lệ trào ra anh lúc này cười trào phúng cho sự ngu ngốc của bản thân.
Lý Thịnh Hùng nhìn anh mà trong lòng đầy chua xót hắn ta biết chứ hắn lần nay lợi dụng anh như vậy sẽ làm Chí Cương thất vọng nhưng rồi cũng như mọi lần thôi anh vẫn sẽ yêu hắn và tha thứ cho hắn mà thôi.
Nhưng có vẻ lần này trái tim của của anh đã héo mòn rồi, anh bĩnh tình đứng dậy dùng đôi mắt vô cảm xúc nhìn hắn ta rồi đi mất không một chút lưu luyến.
Lê Hoàng Anh liên tục ra giá khủng với những kẻ khác để tranh lấy nó.
Khôbg ai nhường ai đến tận con số hàng tỷ mà không có dấu hiện ngừng lại nhưng cuối cùng 6% cổ phần đó đã được Hoàng Anh bỏ hết vốn liếng của bản thân ra để mua trong tiếng chúc mừng của mọi người và Lý Thịnh Hùng.
" chúc mừng Lê thiếu gia đã lấy được món đồ giá trị này."
Bình An đứng bên trên nhìn hết một màn hài kịch vô vị này cũng lên tiếng: " Lý thiếu cũng biết đến câu kẻ thức thời là trang tuấn kiện sao?"
Mọi người nghe được câu nói của cậu mà dồn hết ánh mắt về chỗ cậu và hắn ngồi.
Nhưng thật đáng tiếc Bình An đã lên tiếng thì hắn ta chỉ có thể nín họng vào mà nghe.
" thay vì anh họ rảnh đến mức lo luôn chuyện cho đứa em này thì anh xem bản thân mình đang gắp chuyện gì đi."
Nhìn ánh mắt của người đừng ở trên cao nhìn xuống làm hắn ta của cậu làm hắn tức sôi máu mà không thể nói thành lời.
" Lý Thịnh Hùng cố quá thành quá cố mất rồi"
Trên môi nở nụ cười châm biếm ra hiệu cho Đình Trung ẩn mình ra ngoài.
Nhân được tín hiện hắn đẩy xe cậu đi, nhẹ nhàng cúi người xuống hỏi cậu: " cổ phần của công ty mà em không quan tâm ư?"
" mọi chuyện em đã tính toán hết cả rồi."
Vẻ mặt tự tin của cậu làm hắn cưng chiều mà nói: " vậy anh thì sao, em không sợ bị lật xe sao? Nhóc lừa đảo với ông nội anh."
" haha, nếu anh có bản lĩnh thì tự mình nhớ lại xem, anh ơi!"
" được lắm anh mà nhớ lại em chết với anh."
Hai người kẻ thêm ra người bớt vào vài câu nói đùa vui vẻ đến khi ra khỏi hội trường đến ngoài cổng đợi xe đến đón.
Nhưng Nguyễn Chí Cường đã đợi Bình An ở đây, đôi mặt đó cuối cũng đã không thể kimg nén nước mắt của bản thân được nữa, nó trào ra như mưa rời, giọng nói của anh ấy nức nở nói hai từ xin lỗi.
" anh xin lỗi, xin lỗi, anh lúc ấy không nên tin vào lời tên khốn đó Chuyển giao 6% cổ phẩn Lê thị cho hắn."
Trước mắt có cảnh đặc sắc như vậy nhưng gió mua đông thổi quá lạnh cậu cũng không muốn ở lại quá nhiều.
" anh có mang theo khăn không Trung?"
" có đợi anh một tí."
Vừa nghe cậu nói hắn liền tìm khắn tay của bản thân đưa cho cậu.
Nhận lấy khăn tay cậu đưa cho Chí Cường giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ anh: " sẽ ổn thôi, anh đừng lo quá."
Tuy không biết vì lý do gì nhưng nghe câu này của Bình An mà anh thực sự có thể bình ổn lại.
Nhưng Đình Trung không muốn để cậu chịu lạnh mà bế cậu lên xe ô tô đi luôn mặc anh đang đầy tâm trạng giữa trời đông buốt giá.
Ngồi trên xe ấm áp cậu cảm thán mà nói: " si tình quá là đúng là khổ."
Hắn đắp chăn mỏng cho cậu mà suy tư.
" tuy anh không rõ về chuyện tình yêu nhưng điều căn ai cũng biết kẻ yêu nhiều hơn lúc nài cũng thiệt."
" đúng là như vậy.
nên chúng ta yêu ai chỉ nên đủ thôi không thừa không thiếu."
" thế nhưng tại sao Đại thiếu gia nhà họ Lý lại nhằm vào em?"
Nghe tới đây Bình An dùng đôi mắt đẹp hút hôn của mình nhìn hắn.
" anh sẽ tin em chứ?"
" tin em ngoại lệ duy nhất của anh."
Trà đại hồng bào
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...