Vệ Sĩ Không Thời Hạn


Lê gia , một trong nhưng danh gia vọng tộc hàng đầu của Thủ Đô.

Nhưng những kẻ giàu có thường đi với nhiều tật mà cái tật ở đây kiến Bình An kinh tớm đam người Lê gia đó.

Dù chính cậu không thể phủ nhận bản thân mang trong mình dòng máu của đám người khốn nạn đó.

Cậu đứng trước cổng chính của Lê gia dặn dò hắn không cần theo mình vào trong , nhưng căn bản là Đình Trung đi theo là để bảo vệ cậu.

Làm sao mà có thể bỏ cậu mình một vào trong được đây.

" sao lại không cho anh theo vào trong ?"
" không phải là không cho mà là không cần.

"
Bình An nhẹ nhàng lên tiếng khuyên hắn nên đợi mình ở ngoài.

" đám người đó giờ ăn bám em thì sao dám làm gì em được , là mọi người ở nhà lo quá thá mà thôi anh đợi em ở ngoài nhé.

"
Ý cậu là vậy hắn có thể không nghe theo sao , cứ như trò đùa của nhau vậy hắn bị em ấy vờn đi vờn lại như vậy cũng tất mệt mỏi.

Nhìn cậu từ ẩn xe lăn vào trong Đình Trung cảm nhận được vách ngăn cách xa lạ của họ.


" nói xem sao cứ phải như thằng ngốc vì em ấy.

"
Hắn đi lang thang quanh vìa hè bực bội muốn hút điếu thuốc thì chớt nhận ra một ngày bản thân chỉ được hút hai điếu.

Hắn tực giận vuốt ngược tóc tự hỏi bản thân vì sao cứ phải nghe lời cậu như vậy ?
Hắn không muốn nghe theo cậu qua nhiều về cuộc sống của mình.

Mặc kệ tất cả mang hộp thuốc ra hút bằng hết.

Nhưng Đình Trung sẽ không bao giờ biết bộ dạng của hắn bây giờ giống như bị người yêu bỏ rơi vậy.

Khi điều thuốc cuối cùng gần tàn hết mà các xúc khó chịu trong người vẫn chưa biết mất.

Rõ dàng lúc bình thường chỉ cần hút một hai điếu là tâm trạng sẽ tốt lên vậy tại sao hắn đã hút hết một hộp rồi mà tâm trí càng bối rồi bực tực vậy.

Đứng thẫn thờ dưới gốc cây như kẻ ngốc thì có người đến cháo hỏi :
" đúng là cái duyên chúng ta lại gặp nhau rồi.

"
Đỗ Nhã Trúc đoan trang đi tới , gương mặt thanh tú có đôi nét cười vui vẻ.

Nhưng mỹ nhân người đẹp nào hắn cũng nhìn ngán rồi , cô gái trước mặt hắn căn bảng không thèm liếc nhìn dù một lần.

Chỉ có điều Nhã Trúc luôn hoạt bát bắt chuyện với hắn.

" lần trước là tôi vội quá lên đâm vào anh.

"
" anh không sao chứ ?"
" hay tôi mới anh vào quán bên kia đường uống nước nhé ? Dù sao trời có đôi chút lạnh mà.

"
Hắn không hiểm lạ người kiểu này nhưng hắn muốn biết sợi dây chuyền cô ả đang đeo là ở đâu.

Gật đầu đồng ý với cô vào quán nước , hai người cùng ngồi ở của kính nhìn ra mặt đường.

Phục vụ thấy trai đẹp gái xinh đi vào liền nghĩ họ là một đôi hí hứng đi tới giới thiệu gói combo đồ uống tình nhân.


Làm Nhã Trúc ngại ngùng từ chối thế là cô uống cốc trà sữa nóng còn hắn chỉ uống cà phê đen mà thôi.

Khi phục vụ đi mất hai người mặt đối mặt ánh mắt chạm nhau làm Nhac Trúc lúng túng giới thiệu.

" quen mất là tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ ?
Tôi là Đỗ Nhã Trúc sinh viên năm cuối khoa thiết kế đồ hoạ của đại học mỹ thuật Hà Nội.

"
" Trần Đình Trung.

"
Hắn nói tên mình một cách lạnh lùng căn bản không quan tâm chuyện của cô.

Biết là hắn tính tình lạnh nhạt như vậy cô cũng có thể cười trừ thôi Người ta đẹp trai nên người ta có quyên mà.

Là người có máu nghệ thuật nên cô có tính mà ai trong giới cũng có yêu thích cái đẹp.

Phục vụ mang nước của hai người ra hơi nóng bốc lên từ , trà sữa nóng quả là thứ trời ban vào mùa đông này.

Cô cười vui vẻ uống trà sữa , khác hẳn nhau Đình Trung rất tao nhã lịch sự uống một hụm cà phê.

( ngồi nhìn vợ uống trà tao nhã quen mắt rồi mang ra khoe cho người khác xem )
Đôi mắt nhìn sợi dây chuyên mà suy tính hỏi cô:" sợi dây chuyền của cô đẹp quá ha.

"
Bỗng dưng hắn nói làm cô giật hết cả mình nhưng nhanh chóng cầm chặt sợi dây chuyên đeo trên cổ.


Cô như nhớ ra chuyện gì đó mà cười hạnh phúc đến đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm làm ai nhìn vào cũng biết cô gái này rất trân quý sợi dây chuyền đang đeo trên cổ đó.

" nó đẹp là vì người quan trọng đó đã tặng cho tôi.

"
Nhận được câu nói của cô hắn biết cô gái trước mặt không nói dối nhưng nếu bản thân thực sự là người tặng cho cô sợi dây chuyền đó thì vì sao cô không nhận ra hắn hay đến tìm hắn.

Nhưng chính hắn cũng nhận ra hắn không nhớ gì về kí ức lúc đó cả lên cô cũng không nhớ giống hắn ?
Giống như não có một mớ hỗn độn vậy hắn can bản là không biết nên nghĩ gì cho đúng.

Hai người em nhìn anh , anh nhìn em một hồi thì định mở miệng nói gì đó thì bỗng dưng theo bản năng cả hai đều sợ hãi như sắp mất thứ gì đó quan trọng cả đời vậy.

Lúc này Đình Trung nhớ tới Bình An ở Lê gia , hắn hoảng hốt mà chạy đi mất nhưng không quen đưa tiền thanh toán.

Thấy đôi phương đứa còn tiền thừa thu ngân định giả lại thì hắn đã đi mất tiêu.

Thế nên cô đưa sang cho người phụ nữ đi bên cạnh nhưng cũng xui là người ta đuổi theo người đàn ông kia rồi.

Thôi thì chỗ tiền thừa này quán hưởng vậy.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận