Vệ Sĩ Không Thời Hạn
Không biết vì lí do gì đó mà dạo gần đây công việc tồn đọng ở công ty còn rất nhiều , làm cậu phải tăng ca gần 10 gờ mới về được đến nhà.
Đến căn biệt thư đèn vẫn sáng , vài đến nhà thấy mọi người chưa ngủ tò mỏ hỏi :" muộn vậy rồi sao mọi người không ngủ đi ?"
" thiếu gia ngài nhìn này ."
" meo "
Dì Hoa bế chú mèo anh lông ngắn* lên , đôi mắt vàng tròn xoe nhìn cậu , thần hình béo mập , một chú mèo với bộ lông xám dày mềm mượt làm người khác muốn vuốt ve.
Dì Hoa thả chú mèo xuống , nhanh như chớp chú mèo Anh lông ngắn đã ngày lên đùi cậu rồi lằm gọn trong đó.
Vẫy vẫy cái tai , đôi mắt ngây thơ nhìn cậu như cầu vuốt ve.
Bình An phải phì cười trước sự đáng yêu của chú mèo này :" Khoai được thả về rồi à ? "
Chú Tư đưa ra giấy tờ tuy thân và mũi tiêm của Khoai cho cậu.
Vừa nhìn cậu đã biết ai đưa chú mèo này về đây :" anh Khánh đứa đúng không ?"
Ông Năm thở dài :" cậu Khánh chính là cố gắng đứa về để dỗ cháu vui đó ."
Cậu nhìn bé mèo , nhẹ nhàng vuốt lấy bụng mỡ của nó , bé mèo như dễ chịu mà dùng bốn chân ôm lấy lòng bàn tay cậu làm nũng .
Đình Trung đứng đó như người vô hình chăm chăm nhìn bé mèo .
" lần trước thì tìm đủ lí do vớ vấn rồi không cho cháu nuôi mèo đã thế còn bế mất bé Khoai đi , đến giờ mới chịu giả ."
Cậu càng nghĩ càng tức người anh họ sáng nắng chiều mưa tối mưa dông gió bão , chỉ vì không cãi nhau thắng với chị Thảo mà đến đây bắt nạt cậu.
Quá là đáng ghét rồi không hiểu sao anh Cường còn thích được.
" Lý Tần Khánh quả đúng giống trong lời đồn , tính cách dở dở ương ương ."
Nghe vậy Bình An cười lạnh :" đừng có chó chê mèo lắm lông nhứ thế hai người chuyện đi đôi trong câu chuyện bàn tán của người trong giới đấy ."
" muộn rồi lên đi ngủ thôi ."
Hắn không phản bác lại mà quay sang vând đề khác.
Mọi người đã giải tán đi ngủ , nhưng điều khiến Đình Trung không ngờ tới là con mồm lèo này cũng ngủ trên giường với hắn.
" em bị làm sao à mà cho con mèo đó lên ngủ trên giường ?"
" không muốn thì ra sopha phòng khách ."
Cậu khéo chăn lên đi ngủ , Hắn tức giận chỉ có thể trừng mắt nhìn con mèo.
Vì bé mèo ở giữa nên không thể ôm người vô trong lòng được , càng nghĩ càng tức giờ chỉ muốn ném bay con mồm lèo này .
Mới sáng sớm ra Đình Trung cảm thấy người mình bị thứ dì đó đè nên nặng không thở nổi , hắn có mở mắt ra xem thứ gì thì đập vào mắt hắn là mông và đuôi của con mèo.
Làm hắn phát cáu muốn ném nó ra ngoài cửa sổ , hắn ngồi dậy cầm gáy con mèo béo ục ịch này ném đi .
" không được động vào bé Khoai ."
Nếu là hắn của mấy tuần trước sẽ ném con mèo ra ngoài luôn , nhưng Đình Trung bây giờ rất nghe lời và tốt với cậu nên đành thả mèo xuống .
Bé mèo béo sợ hãi tiếp đất chạy về phía cậu mà lên án người đàn ông đáng sợ trước mắt.
"Mèo meo meo " ( tên này đáng sợ quá anh ơi , hù bé rồi )
Cậu rất ân cần chu đáo vuốt lòng trấn an nó rồi cảnh cáo hắn :" lần sao anh làm nó bị thương thì mua giường mà ngủ bên phòng anh đi ."
Nghe vậy hắn cũng rất oan ức :" chính em lúc đầu không chuẩn bị giường cho anh bắt anh ngủ ở phòng em , giờ lại bầy trò đuổi anh ."
Không nghe tâm không phiền cậu đã đi mất , nhưng con mèo được cậu bế trên tay nhìn hắn kêu kiêu khích.
.....
Thời gian không chậm không nhanh đã dần trôi đến 5 giờ chiều , cậu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang đống tài liệu vẫn chưa xử lí xong mà thở dài.
Công việc bên Đình Trung cũng không ít hơn là mấy bận đên tối tăm mặt mũi.
Đồng hồ điểm 7 giờ tối đã đến giờ ăn cơm , cả hai ngồi xuống bàn uống nước lấy cặp lồng và hộp cơm ra.
Nhìn món canh xương hầm măng* mà phát sợ mấy hôm nay cậu đã phải uống đủ nhiều loại cành mà dì Hoa nấu lắm rồi .
Nhìn ra tâm lý của cậu hắn lấy đũa gắp cho Bình An miếng thịt kho tầu cả tảng* , tuy cơm canh ngon như thế cậu cũng chỉ ăn được ít , cần cốc trà hoa cúc* uống mấy ngụm cậu không nhịn được mà hỏi hắn :" dạo gần đây anh bỗng thay đổi vậy , suy cho cũng anh cũng không giống như người ta nói nhỉ , điên , kiêu ngạo , không để ai vào mặt , cái tôi cao quá mức ?"
Nghe cậu nói mà tí thì sặc cơm , hắn đúng là thế thật , những chỉ khi ở với cậu hắn mới thành con người khác thôi :" anh quả thật từ trước đến này luôn như vậy ."
" vậy quả thật tôi đã giúp anh tu tâm dưỡng tính nhỉ ?"
Nghe vậy mà hắn chỉ cười trừ rồi vấn đáp cậu :" thế con em vì sao , lại muốn thuê tôi làm vệ sĩ , em và ông nội tôi đã làm cái gì ?
Nghe vậy cậu cười cong đôi mắt lại thật thật đùa đùa mà nói :" à anh không cần nghĩ nhiều đâu , coi như tôi làm việc tốt giúp ông anh quản anh bớt điên lại đi , đằng nào chuyện này chỉ có lợi cho đôi bên là được , có đúng không Trần Đình Trung !?"
" vậy tốt nhất em đừng để tôi biết được hết mọi thứ ."
* mèo anh lông ngắn
* canh xương hầm măng
* thịt kho tầu cả tảng
* trà hoa cúc
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...