Vệ Sĩ Không Thời Hạn
Sau cơn mộng mị , cậu mở mắt ra lấy tay che đi nắng từ ô cửa sổ chiếu vào.
Từ từ ngồi dậy dựa lưng lên thành tường mà nhoé lại hàng động ngu ngốc này hôm qua mà đau cái đầu.
Cảm nhận được chuyển động Đình Trung cũng thứ tỉnh theo đôi mắt mệt mỏi ngìn cậu nhưng hành động không giống mọi ngày mà ân cần hỏi cậu có sao không , kèm theo nhiều hành động rất là khó hiểu.
Cậu cũng không để ý chỉ nghiêng đầu nhìn hắn mà nói :" anh có biết hậu quả sau khi xuống tay đánh đám cổ đông đó không ?"
Nghe được câu hỏi từ cậu sắc mặt trầm xuống :" anh xuống tay hình như không liên quan nhiều đến em lắm thì phải ?"
Thấy được hắn thay đổi chủ ngữ ăn nói với mình cậu cũng không kinh ngạc điềm tĩnh mắng người :" anh là ngốc hế thuốc chữa , anh không nhìn ra đám đó cố tình kích động anh ra tay đánh người sao , anh có biết cò những kẻ đứng đằng sau chuyện này đợi anh vào tròng rồi ngư ông đắc lợi không , anh bớt hành động thiếu suy nghĩ đi cho tôi nhờ đó ."
Hắn biết chứ nhưng lúc ấy tròng đầu hắn chỉ nghĩ đến một điều giết hết đám người trong đó !
Lúc ấy đầu hắn rất đau đớn hắn biết mình phát bệnh rồi hắn cũng biết đám người đó muốn hắn lên cơn điên , thế nên một kẻ điên mà giết hết đám người đó cũng có làm sao đâu .
Cậu ngồi đó nhìn ra ánh mắt chết chóc đó chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở hắn :" anh hãy nghĩ cho người ông tóc đã bạc trắng của mình ."
Hắn cũng không nói gì mà gật đầu coi như tán thành ý kiến.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong lần lượt cậu ra hiệu cho hắn ẩn xe lăn của mình đi.
Đình Trung đứng đó nhìn cậu một hồi đi tới , đi tới ẩn xe lăn hả ?
Không hắn tới để bế cậu lên , giật mình trước hành động của hắn cậu liền mắng người :
" anh bị điên à ?"
" em nói đúng tôi bị điên ."
Không để người nọ hết đã bế người đi cầu thang xuống lầu .
Chú Tư và mọi người ở dưới phòng khách tiếp ai đó , một người kiến ai ai cũng cẩn thận đối phó , cười trừ cho qua chuyện.
Ông Năm cười lớn mà nói với khách quý rằng :" ngài lo quá thôi những người ở đây mặc dù đã tới tuổi xế chiều nhưng vẫn chăm được cậu chủ nhỏ ."
Khi ông vừa nói xong tiếng đi cầu thang rầm rầm xuống nhà , làm mọi người đều ngoảnh đầu lên để nhìn .
Hắn bế cậu xuống nhà thì thấy những ánh mắt rất chi là bất lực của mọi người.
Hắn nhìn ra trong nhà có người lạ , dáng người cao nhìn thấy trang phục cũng đoán ra là người có tiền , người đó đứng dậy từ ghế sopha quay người lại nhìn hắn và cậu.
Lúc này Đình Trung ngạc nhiên nói ra :" Lý Tần Khánh ?"
Lý Tần Khánh nhìn đối thủ trong lời đồn của mình rồi quya sang nhìn đứa em họ yêu quý miệng cười mỉm đầy đáng sợ :" anh nghĩ mọi người có gì để giải thích không ?"
Đứng trước ánh mắt cầu cứu của mọi người trong nhà , cậu nhẹ cười đáp lại :" anh đợi em ăn cơm đã nhé ."
Tần Khánh gật đầu để cậu đi vô phòng ăn , nhưng khoan đã :" xuống anh dìu em để người lạ bế như vậy còn mặt mũi sao ?"
Chú Tư vội chạy đến nói đỡ với anh :" Lý thiếu gia cậu chủ nhỏ nhà tôi phát bệnh nên mong ngài thông cảm.
Hắn cũng không ngại ánh mặt khó chịu của anh mà bế thẳng cậu đi vào phòng ăn :" sao tôi lại quên mất tên đó là anh họ em nhỉ !"
Cậu tự động bật chế độ im lặng nhìn bàn ăn bồi bổ trước mặt mà khiếp sợ , cháo bồ câu* súp gà nấm đông cô* yến chưng táo đỏ* chân giò hầm thuốc bắc* ôi những món nghe thôi cũng sợ hãi.
Nhìn đống đồ ăn trước mặt mà cậu toát mồ hồi hột , nhìn cậu trong thời tiết mát mẻ này mà cũng toát mồ hôi lo lắng hỏi cậu .
Chứng kiến cảnh này Tần Khánh nụ cười trên mặt tươi thêm một bậc và chính thức hoá ác quỷ trong mắt Bình An .
" mỗi thứ ăn một bát cho anh !"
....
Ăn xong một bữa sáng mà Bình An tưởng mình đã lên gặp các cụ rồi , mọi người ngồi xuống ghế ở phòng khách , giờ phán quyết đã đến .
" trước tiên tôi muốn hỏi ngọn gió nào đưa Trần thiếu gia đến đây vậy ?"
" anh ta đến làm vệ sĩ cho em ."
Cậu nhanh chóng trả lời nhưng câu nói này lập tức kiến anh tức giận hoàn toàn .
" vệ sĩ ? Con mẹ em bị làm sao à mà thuê người như tên khùng đó , muốn thuê thì liên hệ với Lý gia bên đó đâu thiếu người ."
" còn nữa , chuyện hôm qua phát bệnh là sao ? Lớn ngần đấy tuổi đầu rồi mà sức khoẻ của em cần người khác nhắc sao ?"
" mọi người trong biệt thự nữa chăm sóc một đứa nhỏ mà mọi người không làm nổi sao !"
" còn cậu nữa Trần thiếu gia , không biết vì bất kì một lý do gì nhưng cậu tốt nhất tránh xa em tôi ra , một tên điên như cậu mà đi làm vệ sĩ ư ? Đùa tôi à !"
Nghe Tần Khánh nói Bình An khó chịu lên tiếng :" anh đừng vì chuyện không vui với chị Thảo mà đến đây xả giận ."
" em còn biết nhắc đến con bé sao không phải em ủng hộ tình yêu vớ vấn của con bé nó cũng không nháo đến mực này ."
" vậy anh thì sao lúc nào cũng muốn theo ý mình , chị ấy đã lớn rồi chị ấy có quyền quyết định mọi thứ của cuộc đời chị ấy , anh đừng nói với giọng cái gì mình cúng đúng như vậy ."
Lúc này dì Hoa , chú Tư , ông bà Năm và Đình Trung đều im lặng nhìn hai anh em trước mặt đại chiến.
Những điều mọi người không ngờ tới sảy ra tức quá mất khôn :
" à quyết định đời mình , tình yêu vĩnh cữu như mẹ em đó hả ?"
Nghe vậy não của Bình An đình công ngay lập tức , ngay cả người nói như Tần Khánh cũng ngẩn ra .
" Lý Tần Khánh cậu đừng có quá đáng !"
Dì Hoa đứng dậy lên tiếng , người ngoài cuộc như hắn cũng không hiểu gì lắm , nhưng miệng đồn trong giới thượng lưu người ta vẫn đồn tình yêu giai thoại giữa Lý tiểu thư là Lê thiếu gia .
Người ta luôn nói năm đó Lê Văn Huy đi thêm bước nữa để tìm người chăm sóc con mình.
Nhưng có vẻ mọi chuyện không như vậy rồi ấn oán hào môn ngoài đời còn kịch tính hơn trong phim .
Cậu cười khổ trong lời nói giống người vô hồn nhưng chứa đựng lỗi khổ cả đời .
" anh nói đúng , nhưng hãy nhớ Lý Gia Các Người Nợ Tôi !"
"...!anh lỡ lời , đầu tháng 10 em hãy đến ."
Nói xong Tần Khánh như chột dạ mà đi mất.
Bà Năm vội an ủi cậu :" đứa nhỏ Tần Khánh đó chỉ là giận quá mất khôn thôi ."
Nghe vậy ông Năm gật gù đông tình :" cũng là lo cho tiểu thư mới thư thế ."
Bầu không khí trong nhà căng thẳng thế nên dù bị ốm là thế Bình An vẫn đi làm trên trán vẫn dán miếng dán hạ sốt.
* cháo bồ câu
*súp gà nấm đông cô
*yến chưng táo đỏ
* chân giò hấm thuốc bắc
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...