Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em

Chương 33: Mình yêu nhau, em nhé!
Cả bọn vui vẻ khi đi vào cánh gà. Thành công của ngày hôm nay là kết quả cho những buổi luyện tập không biết mệt mỏi của cả nhóm. Trên sân khấu, có một lớp đang biểu diễn trên nền nhạc hip hop cũng rất sôi động làm thằng Hưng cứ lắc lư theo.
- Mọi người đi biển chơi không? – Thằng Phúc bảo.
- Ừa, cũng được, nhưng không tắm đâu nhé. – Trúc nói.
Thằng Thành chen vào:
- Đi biển mà không tắm thì đi làm gì?
- Ông hay quá, mặc áo trắng thì sao mà tắm, điên khùng.
Thằng Thành bị người trong mộng của nó chửi mà mặt nó hớn hở thế nào ấy, cứ như vừa được khen vậy.
Ai cũng vui đùa, chỉ có tôi là đang lo lắng là không biết phải nói sao với Uyên về tình cảm của mình, trong lòng tôi rất muốn nói nhưng lại sợ em từ chối và tệ hơn tình bạn của chúng tôi sẽ không còn được như hiện giờ. Nhưng nếu tôi không nói thì nhỏ Đan chắc chắn sẽ nói nếu tôi từ chối nhỏ.
Và điều hiện giờ tôi đang rất muốn nó không xảy ra là nhỏ Đan đừng có xuất hiện tại nơi đây…
- Ê Hoàng, đi tắm biển không?
- Hả?
- Đi tắm biển không? – Thằng Trịnh nhắc lại lần nữa.
- Ờ thì đi.
Hỏi tôi rồi nó quay sang Uyên:
- Uyên cũng đi nhé.
- Ừa, cũng được.

Thằng Thành nghe Uyên đồng ý thì nó liền quay sang Trúc rồi bảo:
- Đó, Uyên đồng ý rồi kìa, đi chứ?
- Ừa thì nếu Uyên đi thì tui cũng đi. Mà cho tui với Uyên về nhà thay đồ đã chứ.
- Ừa, sao cũng được, giờ giải tán, chút bốn giờ có mặt tại trước trường nhé.
Thế là cả bọn chia nhau ra về, tôi cũng đi ra lấy xe cùng Uyên, em đi bên tôi, mỉm cười rồi nắm hờ bao đàn guitar tôi đang mang trên vai. Đi đến chỗ gửi xe thì người tôi không muốn gặp nhất đã đứng đó từ bao giờ và còn đứng bên cạnh xe của tôi nữa. Lấy lại bình tĩnh, tôi nắm tay Uyên đi đến chỗ nhỏ Đan. Khi tôi nắm tay, em đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi rồi cũng ngoan ngoãn đi theo và để yên tay cho tôi nắm. Và từ lúc này, tôi có niềm tin rằng mình sẽ thành công.
Nhỏ Đan đứng mỉm cười nhìn hai đứa tôi, nụ cười của nhỏ tuy đẹp đối với nhiều thằng con trai khác nhưng đối với tôi bây giờ, nụ cười đó như là một nụ cười mỉa mai, một nụ cười của sự giả tạo. Tôi cũng đã nghĩ đến các viễn cảnh nếu như tôi đồng ý làm người yêu hờ của nhỏ, với tính cách của nhỏ thì chắc chắn rằng nhỏ sẽ làm chuyện này nổi như cồn và hành động công khai với tất cả mọi người rằng tôi là của nhỏ, khi đó người đặc biệt nhỏ chú ý đến sẽ là Uyên, nhỏ sẽ làm mọi thứ để em ghét tôi. Kịch bản này tôi tự nghĩ ra dựa trên một câu truyện tôi đã đọc. Và giờ đây, chính tôi phải là người đưa ra quyết định cuối cùng của mình.
- Quyết định như thế nào đây Hoàng. – Vẫn nụ cười đáng sợ đó trên môi, nhỏ nói.
- Ờ, tui không đồng ý.
Lúc này tôi nắm chặt tay Uyên hơn, em nhìn tôi nhưng cũng im lặng để xem tiếp chuyện gì xảy ra.
Nụ cười của nhỏ chợt tắt nhưng cũng nhanh chóng trở lại trên đôi môi ấy:
- Nếu từ chối thì Hoàng cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra đúng chứ?
- Đương nhiên là tui biết, nhưng tui cũng sẽ tự nói ra chứ không cần người khác.
- Vậy à? Vậy nói trước mặt tôi xem.
Nhỏ tình dồn tôi vào đường cùng hay sao? Bây giờ, nếu tôi nói trước mặt nhỏ sẽ là một bằng chứng thiết thực chứng minh mọi thứ cho cả ba. Nếu Uyên đồng ý thì nhỏ sẽ không còn gì để nói, còn nếu từ chối thì nhỏ sẽ vô cùng hả hê. Suy nghĩ một lúc tôi nhếch miệng cười:
- Tình yêu của tui, đâu phải là thứ để có thể đem ra để thách thức. Vậy nhé, mình về thôi Uyên, tụi thằng Hưng đang đợi đó.
- À ừm…
Em líu ríu ngồi sau xe, tôi cũng không cần phải chần chừng thêm một giây phút nào nữa mà co chân đạp đi thẳng dù nhỏ Đan nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, ờ thì kệ nhỏ, tình yêu, tình cảm của tôi đâu phải là do nhỏ quyết định mà là chính tôi, chính tôi sẽ quyết định điều đó.

Trên đường đi hai đứa cũng không nói gì với nhau, chắc em đang suy nghĩ về việc lúc nãy. Đến nhà em, đợi em thay đồ rồi về nhà tôi để tôi cất guitar và thay luôn bộ đồ đang mặc. Lấy cái áo thun đen với chiếc quần đá banh, còn em chọn một bộ đen từ trên xuống dưới, từ áo thun đen đến quần short đen. Tôi cười nhìn em rồi bông đùa:
- Hắc cù lũy kìa.
- Chọc hoài à. – Em nhìn tôi một lúc rồi đánh nhẹ vào vai tôi.
- Có chọc đâu.
- Dám nói Uyên vậy hả, cho chết. – Em nhéo tôi thêm một cái vào hông, rõ đau.
Tôi nhảy dựng lên rồi cười. Ở địa phương của tôi, những ai mà mặc một cây đen từ trên xuống dưới thường bị đùa là hắc cù lũy mà thật ra tôi cũng không biết cái con này là con gì. Theo mẹ tôi nói rằng đây là một thằng hề, cũng có một người khác nói là con gà đen, cũng có người khác nói rằng là một con quạ… Nhưng với tôi khi nhìn Uyên thì tôi chắc rằng em là một thiên thần sa ngã với đôi cánh đen, một thiên thần đã sa ngã xuống nhân gian để tôi được gặp và yêu em.
Cùng em đến trước cổng trường thì đã thấy tụi bạn đang đợi, Trúc cũng mắc áo thun đen, quần short nhưng cũng may là không thành hắc cù lũy.
- Mày làm gì mà lâu thế?
- Có chút chuyện thôi, giờ đi chứ.
- Ừa, đi thôi.
Thế là cả bọn bảy người đi bốn xe cùng nhau băng băng trên con đường Tôn Đức Thắng. Mùi hương của biển hòa cùng với những cơn gió làm mát lạnh cả người, xua tan đi một ngày nắng nóng.
Đến chỗ gửi xe, bãi gửi xe đông nghịt người, nhìn dòng người cứ chen lấn nhau trong một bãi gửi xe nhỏ hẹp làm bọn tôi cũng phải lắc đầu mà kiếm chỗ khác.
- Hay là xuống nhà nhỏ Tuyền đi, chứ trên này có gửi được xe cũng không có chỗ tắm.
- Ừa, ý kiến hay đó.
Tán đồng trước ý kiến của thằng Trịnh, cả bọn kéo nhau xuống dưới nhà nhỏ Tuyền, đứng trước nhà réo nhỏ Tuyền mở cửa mà cứ như đi đòi nợ thuê. Thằng Hưng hứng chí lắc mạnh cánh cửa sắc làm nó kêu lên ầm ầm.
- Ai đó? Ông Hưng, ông tin tui giết ông không?

- Ấy dà, muội muội à, huynh đài đùa chút mà muội muội nóng vậy. – Thằng này cứ gặp nhỏ Tuyền là máu kiếm hiệp nổi lên.
- Muội muội con khỉ, ông rảnh quá, cửa nhà tui mà ông làm vậy, nó có mệnh hệ gì tui cào nhà ông.
- Ừa ừa, biết rồi.
- Mà mọi người qua đây có gì không?
Trúc đại diện cả nhóm trả lời câu hỏi của nhỏ:
- Bọn mình định tắm biển nhưng trên bãi gửi xe đông quá nên xuống đây gửi xe nhà Tuyền, sẵn tiện rủ Tuyền đi luôn.
- Hay quá, xuống gửi xe mới rủ tui chứ bình thường thì làm gì có.
- Đâu, tụi mình không có ý đó đâu.
- Đùa thôi, mọi người vào gửi xe rồi ra sau nhà mà tắm cho vắng.
- Ừa, tán thành.
Vừa dựng xe xong thì bọn thằng Hưng đã chạy ào xuống biển, Trúc thì đợi nhỏ Tuyền đi chung, chỉ có tôi và Uyên là đi từ từ ra.
- Hoàng kể mình nghe có chuyện gì xảy ra giữa Hoàng với Đan không?
- Có thật là Uyên muốn nghe.
- Ừa, mình muốn nghe.
Tôi đành kể cho em nghe mọi việc của ngày hôm đó, dưới căn tin trường. Và đây, chắc chắn sẽ là cơ hội của tôi để nói yêu em… Vừa dứt câu chuyện thì tôi cũng nói với em:
- Hoàng muốn tình cảm của mình phải do mình tự nói ra, chứ không cần người khác. Và giờ mình muốn nói. – Tôi lấy hơi rồi hét thật to – UYÊN ƠI! ANH YÊU EM.
Vì hiện giờ hai đứa đang ở trong rừng cây dương, cũng cách xa bãi biển với nhà nhỏ Tuyền nên có hét lên cũng không sợ bọn nó nghe thấy, mà nghe thấy thì đã sao cơ chứ…
Tôi nhìn em, chờ đợi câu trả lời của em. Khuôn mặt baby xinh xăn của em đang đỏ hồng, nhìn đáng yêu lắm. Nhưng trong lòng tôi lại sợ em từ chối, ai trong đời khi tỏ tình lại không sợ từ chối và tôi cũng nằm trong số đó.
Uyên nhìn tôi, em nghiêm mặt rồi nói:
- Mình nói ra Hoàng đừng buồn nhé, vì mình cũng không muốn dối lừa bản thân cũng như tình cảm của mình.

Tôi chờ câu trả lời của em, khi em nói vậy thì tôi cũng đã sẵn lòng chờ đợi sự từ chối từ em, dù gì tôi và em cũng chỉ mới quen nhau vỏn vẹn ba tháng mà thôi…
- EM CŨNG YÊU ANH, HOÀNG À!
Em hét lớn trả lời rồi mỉm cười ôm lấy tôi. Trong lòng tôi thật sự hạnh phúc nhưng bản thân cũng không bộc lộ sự phấn khích trong lòng ra ngoài. Ôm nhẹ lấy bờ vai bé nhỏ ấy, tôi tự hứa sẽ là chỗ dựa cho em dù bờ vai tôi cũng không lớn hơn em là bao, hứa sẽ không làm em phải không mà sẽ làm em luôn tươi cười và quan trọng, sẽ bên em và yêu em.
- Biết em đợi câu nói này từ anh bao lâu rồi không? Anh bề ngoài cứ lạnh lùng bên trong thì cứ ấm áp làm em luôn phải nhớ đến, và còn ngốc nữa chứ, làm em không dám rời mắt khỏi anh. Đồ đáng ghét.
Em nhìn tôi, nụ cười chứa nước mắt… Tôi đưa hai tay lên gò má em, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đó:
- Xin lỗi, đã để em phải đợi lâu.
- Hi, anh đáng ghét lắm.
- Ờ ờ, mà kêu anh ngọt quá đi.
- Xí, chứ cũng kêu em đấy thôi.
- Hì, thôi ra tắm biển kìa, tụi kia đợi.
- Dạ. Hihi.
Tôi nắm tay em, đi ra phía chân trời giao nhau cùng bãi biển, nơi đó có bọn bạn bựa hơi của tôi đang đùa giỡn. Em nắm chặt tay tôi rồi nói:
- Chút em về làm bánh cho anh nhé.
- Ờ, cảm ơn em nhé. Bé tiramisu.
- Ơ, sao lại gọi em như vậy?
- Không biết nữa, anh buột miệng khi em nhắc tới bánh thôi.
- Hihi, bé tiramisu biết rồi anh.
Em tươi cười, ờ thì tôi muốn em cười mà, tôi muốn em luôn tươi cười trước những sóng gió mà hai đứa phải đương đầu ở phía trước. Vì tình yêu luôn có thử thách và tôi không biết những thử thách đó do ông trời hay một ai đó mang đến.
Đọc tiếp Vẽ màu tình yêu dành cho em – Chương 34


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận