Chương 21: “Họ” ở đời thực.
Tia nắng sáng len lỏi qua khung cửa sổ rọi vào đôi mắt nhắm nghiền làm tôi choàng tỉnh giấc, đặt chân xuống giường, mở toang cánh cửa sổ cho từng làn gió sớm lùa vào trong phòng, ngắm nhìn thành phố vào những buổi ban mai. Những dòng xe lưa thưa chạy qua lại dưới lòng lề đường, hay đối diện nhà nó, quán café bệt dần đông khách, họ ngồi đó, khuấy đều tay ly café đen vừa thưởng thức hương vị của ngày mới.
- Hoàng ơi! Đi học lẹ coi, trễ rồi mày.
Tiếng thằng Trịnh léo nhéo dưới nhà làm tôi phải chạy như bay xuống dưới sau khi đã tươm tất. Hai thằng bạn tôi liên tục cằn nhằn việc tôi lề mề làm cho tụi nó phải chờ đợi và cứ luôn miệng giục đi lẹ rồi than trễ giờ học trong khi kim đồng hồ chỉ mới hơn sáu giờ sáng.
- Tụi mày làm gì mà như cô hồn sống thế. Tao mới xuất viện đấy.
- Phải công nhận tao nể bố mẹ mày, dám ày đi học ngay sau xuất viện. – Thằng Hưng nói.
- Có gì đâu không dám, tao khỏe thì tao đi thôi. Với lại hôm nay cũng buổi đầu của tao mà. Có gì chút tụi mày cho tao mượn vở.
- Ừa, được thôi, với một điều kiện. – Thằng Trịnh đang chở tôi thì quay lại phán.
- Gì?
- Chút mua bánh mì giùm tụi tao, có qua thì có lại.
- Tưởng gì, đưa tiền đây.
- Rồi, tới trường rồi tính.
Ngắm nhìn những cảnh đường có chút thân quen, có chút xa lạ. Tôi chỉ hôn mê một tháng và đắm chìm trong một giấc mơ vào thời gian ấy, những con đường làng đầy bóng trâu bò còn giờ đây, không còn con đường làng, không còn những con bò con trâu kéo đuôi nhau đi trên đường, mà thay vào đó là những con đường nhựa đầy ắp xe qua lại. Thằng Hưng thấy tôi nhìn lung tung thì bảo:
- E hèm, nhắc mày nhớ, lớp mình con gái cũng bình thường thôi, không cần cái thằng đẹp mã như mày ra vẻ đâu.
Đoán chắc là nó trêu tôi vì tôi có tính hay làm màu trước gái xinh, nhưng đó chỉ là những năm cấp hai mà thôi, giờ đây thì tôi đúc ra một chân lí: “Sống thật với bản thân, không giả tạo, không đi ngược với cái mà ông trời ban cho”. Tôi luôn tỏ ra vẻ khôi hài, nói nhiều, nhưng đó đâu phải là chính tôi vì tôi hoàn toàn ngược lại với những cái tính cách đó.
Đoạn đường ngắn dần, ngôi trường hiện ra. Thằng Hưng bảo tôi qua bên kia đường mua bánh mì rồi vô sau, tôi cũng đồng ý rồi thu tiền bọn nó. Bước qua bên kia đường, nhìn xe bánh mì đông nghịt người mua, nào là học sinh, nào là cơ quan viên chức… Đứng chen vào đám đông rồi đảo mắt tìm một chỗ thuận tiện để đứng mua thì tôi bắt gặp một ánh mắt to tròn đen láy quen thuộc quen thuộc, mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt trái xoan đượm buồn. Thật sự đứng trước mắt tôi là Uyên, tôi không thể tin là có thể gặp lại em ở nơi đây, đời thực khác một giấc mơ nhưng con người trong mơ thì lại không khác ngoài đời thực. Tôi đứng nhìn em mà quên hẳn là mình phải làm gì, học gì trong trường cứ đi ra mỗi lúc một đông, họ cứ chen vào, xô đẩy nhau để rồi em đứng bên cạnh tôi lúc nào không hay. Tôi nhìn em định mở lời thì:
- Em trai mua mấy ổ gì? – Chị bán bánh mì hỏi tôi.
- Cho em ba ổ.
- Rồi!
Nói rồi tôi quay lại nhìn em, đôi môi hồng hào khẽ cắn vào nhau vì chờ đợi lâu. Đứng nhìn một lúc thì chị bán bánh mì cũng đưa tôi bánh mì. Định bước đi thì có tiếng vọng ở ngoài vào:
- Uyên! Xong chưa con?
- Dạ chưa ạ!
Đôi chân tôi dừng bước, quay người lại nhìn tiếng nói phát ra ngay sau lưng. Uyên đang nói. Tôi không biết mình có nghe lầm không nhưng chợt nghĩ lại thì đây là đời thực, không phải mơ và người con gái ở trước mắt tôi là chính là Uyên, một người con gái xa lạ không hề quen biết tôi, và càng không phải là cô em gái bé nhỏ của tôi.
- Nhanh lên con, sắp đến giờ vào lớp rồi đấy!
- Dạ con biết rồi.
Nhìn đôi môi ấy đang cắn chặt vào nhau mà tim tôi thấy xót thế nào, đưa tay lấy một ổ bánh rồi đưa cho người con gái ấy:
- Bạn cầm đi!
Người con gái ấy đưa đôi mắt đen tròn nhìn tôi, ngạc nhiên. Thấy Uyên đứng ngây người ra thì tôi nói:
- Bạn cầm nhanh rồi vào lớp kìa, không thôi kẻo trễ.
- À ừ, cảm ơn bạn.
Tiếng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào như viên kẹo alpenliebe sữa. Tôi ngây người đứng tại đó, người con gái ấy cầm lấy ổ bánh rồi chào tôi :
- Chào bạn nhé, chúc bạn một buổi sáng tốt lành.
Như một cơn gió, em bước ngang qua tôi rồi đi mất. Tôi cứ như người mất hồn, không nhờ những người chen lấn thì tôi đã đứng chôn chân tại xe bánh mì rồi. Đưa tay lên coi đồng hồ thì tôi mới tá hỏa phát hiện ra chỉ còn một hai phút nữa là tiếng trống vào lớp sẽ vang lên, hình như những học sinh khác cũng như tôi, một số hối chị bán bánh mì, một số thì quay lưng bỏ cuộc chạy vào trường. Tôi đứng ở trong nên cố lắm mới lách ra khỏi dòng người, cố sức chạy một mạch lên thẳng tới lớp rồi thở phì phò không ra hơi. Hai thằng bạn thấy tôi mồ hôi nhễ nhại thì cũng ra mà nói :
- Mày gặp ma hay sao mà chạy ghê vậy ?
- Gần vô lớp không chạy sao kịp.
Thằng Trịnh nói :
- Cũng hên là kịp, nếu không gặp mấy đứa sao đỏ trực cổng thì mệt lắm.
- Ờ.
- Bánh mì của tụi tao đâu ?
- Chút ra chơi ăn luôn, để thằng Hoàng nó giữ đi, giờ gần vào lớp rồi ! – Thằng Hưng nói.
- Thôi vào lớp, ngày đầu tiên đi học của mày mà.
- Ờ.
Tôi bước vào lớp thì những đứa bạn cũng nhìn tôi, nhìn xung quanh để xem thử giấc mơ của tôi có thành sự thật hay không ? Đã gặp được Uyên, tôi ao ước có thể tìm thấy Đan tại đời thực. Nhưng rồi cứ nhìn tới nhìn lui, đến khi mấy nhỏ con gái trong lớp khó chịu thì tôi mới đành ngồi xuống theo chỗ của thằng Hưng chỉ rồi ngồi im như thóc. Có vài đứa xung quanh cũng to nhỏ thắc mắc về tôi, thằng Trịnh ngồi trên tôi cũng bị tụi nó tra hỏi để rồi phải luôn miệng giải thích. Nhìn thì ngoài thằng Hưng, thằng Trịnh ra thì có thêm thằng Phúc, thằng Thành là bạn học cũ năm cấp hai theo lời thằng Hưng, vậy là thằng Tâm, Biểu, Lộc, Bảo chỉ còn là những thằng bạn trong giấc mơ của tôi. Tôi ngồi bàn cuối và chỉ mình tôi ngồi cái bàn này trong khi mỗi bàn đều có ba đứa ngồi, thằng Trịnh ngồi trên tôi lâu lâu cũng quay xuống chém gió với tôi cho đỡ buồn chán trong mười lăm phút đầu giờ. Thằng Phúc sau khi đi lấy sổ đầu bài với thằng Thành vào cũng mừng rỡ bay xuống chém gió cùng tụi tôi, chỉ có thằng Hưng vì ngồi xa quá nên nhìn bọn tôi với ánh mắt cam chịu.
Tiếng trống vang lên kết thúc mười lăm phút sinh hoạt đầu giờ và bắt đầu tiết một. Theo thời khóa biểu mà thằng Trịnh đưa tôi thì hôm nay có hai tiết văn, và cô giáo dạy văn cũng là giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi. Nghe thế thì trong lòng tôi cũng vui mừng rồi, bởi vì tôi giỏi nhất môn văn và ngoài ra cũng khá thêm vài môn xã hội như sử, địa… Nhưng tuyệt nhiên tôi lại ngu môn tiếng anh và cũng liệt nó vào những môn mà tôi coi là kẻ thù, trong đó có những môn tự nhiên.
Cô chủ nhiệm bước vào trong tà áo dài hồng, trông cô cũng khá trẻ. Thằng Trịnh quay xuống nói là cô tên Loan, đi sau cô là… :
- Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới, đây là Mai Uyên, còn đây là Tuyết Đan. Các em giúp đỡ hai bạn mới nha !
Cô dứt lời thì cả lớp vỗ tay ầm ầm, trong khi tôi ngồi mà hả họng ra. Thằng Hưng với thằng Trịnh cũng không tin vào tai mình rồi đồng loạt quay xuống nhìn tôi. Hình như tụi nó chợt nhận ra, hai cái tên này là hai cái tên tôi tìm trong lúc còn nằm trong bệnh viện.
- Uyên, em xuống bàn cuối ngồi kế bạn kia… Ủa, em là học sinh nào vậy ?
Thấy cô nhìn tôi thì cũng vội đứng lên mà trả lời :
- Dạ tên Quốc Hoàng, em bị tai nạn nên nghỉ học một tháng giờ mới đi học ngày đầu ạ !
- Ừa…
Nghe tôi nói xong thì cô đi lên bàn giáo viên lấy danh sách lớp ra tra, nói :
- Trương Gia Quốc Hoàng đúng không ?
- Dạ.
- Ừa rồi, mà ai chỉ em ngồi đó vậy.
- Dạ bạn Hưng.
Thằng Hưng giật mình quay lại ra vẻ lạy tôi, cô Loan cũng nhìn nó rồi cười ôn hòa :
- Thôi em ngồi đó cũng được, dù gì em cũng cao. Còn em Hưng, sao này đừng có tài lanh.
- Dạ dạ. – Thằng Hưng cười cầu tài rồi quay xuống nhìn tôi với ánh mắt như muốn bầm tôi ra.
Cô Loan nói tiếp :
- Còn Đan em ngồi kế Thảo nhé, bàn số ba dãy hai đấy.
- Vâng.
Tôi quay nhìn Đan, vừa ngồi xuống thì những cô nàng xung quanh cũng bắt chuyện, Đan cũng vui vẻ đáp lại một cách thân thiện, thì ra tính cách của Đan cũng khác giấc mơ của tôi nữa. Đúng là đời không như là mơ. Nhưng mơ cũng có cái giá của mơ, đó là ngồi bên cạnh tôi là Uyên.
Tiếng học đầu tiên chỉ là giới thiệu về cách học, cách soạn bài vở. Tranh thủ thời gian rãnh này nên cô Loan cũng bầu cán sự bộ môn vì thằng Phúc đã là lớp trưởng, thằng Thành là lớp phó học tập. Tôi cũng không mê gì mấy cái chức này vì khá là mệt. Trong khi những đứa khác đứa nào cũng chờ đợi cái tên mình được gọi lên và trao cho chức tước để rồi hành bọn dân đen.
- Cô sẽ dựa theo điểm số các môn học như văn, toán, anh, lý, hóa, sinh năm ngoái của các em rồi sẽ bầu ban cán sự lớp. Điểm thì chắc các em cũng biết của mình là bao nhiêu. Đầu tiên là môn toán, năm ngoái bạn nào trung bình trên 8.5 đứng dậy.
Dứt lời thì chỉ có thằng Trịnh với đứa con gái bên dãy kia đứng dậy, tôi tin thằng Trịnh sẽ làm cán sự toán vì điểm trung bình nó tròn 9.
- Em Trịnh sẽ làm cán sự toán vì có điểm cao nhất trong ba bạn.
- Dạ.
- Tiếp theo là cán sự văn, em nào trên 8.5 môn văn.
Tôi đứng dậy vì điểm trung bình văn năm ngoái của tôi là 9.1 ngoài ra còn có Đan và bốn năm đứa khác nữa. Cô đọc những điểm số của bọn tôi ra lần lượt là tôi 9.1, Đan 9 còn năm nhỏ kia là 8.5, hai đứa 8.7 và hai đứa 8.9. Cuối cùng tôi làm cán sự văn, quay nhìn sang Đan thì ánh mắt nhìn tôi với vẻ gì đó tức tối. Những môn khác lần lượt được trao cho những đứa tôi chưa quen biết. Riêng môn anh ngữ thì thuộc về Uyên, từ lúc vào lớp đến giờ thì em hình như chỉ ngồi im mà không nói lời nào, khuôn mặt đượm buồn xinh đẹp ấy tỏ ra một vẻ lạnh lùng. Chỉ khi nhận chức thì em mới nói lời cảm ơn rồi vâng dạ cô rồi ngồi xuống.
Những giây phút đầu tiên đến lớp, tôi chợt nhận ra, đời thực không đơn giản như là mơ.
Đọc tiếp Vẽ màu tình yêu dành cho em – Chương 22
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...