Dinh thự Khương gia ở Hà Lan lúc này, Khương Bá Thành đang nói chuyện với con trai mình, bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi đâu vào đấy, và Khương Hạo Minh phải trở về để tiến hành phẫu thuật, ông rất tức giận khi được nguồn tin con trai ông vì một đứa con gái mà phải lao động vất vả kiếm tiền cho con bé đó, lại còn vì con bé đó mà không chịu về Hà Lan dưỡng bệnh cứ lao đầu ở bên đó.
Ông thật sự muốn cho con bé đó một trận nhớ đời mà, nhưng vì Tô Châu người phụ nữ thứ 02 của ông nói rằng chuyện của đám trẻ hãy để chúng tự giải quyết, còn nếu không giải quyết được ông sẽ can thiệp vào với biện pháp mạnh.
- Ba nói cho con biết một tin vui, ba đã tìm được trái tim phù hợp với tim của con để thay thế, vì vậy con thu xếp ở bên đó trở về trong tuần sau cho ba để tiến hành phẫu thuật, người mà hiến trái tim cho con họ cũng không sống được bao lâu nên bắt buộc con phải trở về gấp trong tuần sau để kịp thời làm phẫu thuật.
- Sao lại gấp như vậy chứ ba, dù sao thì phần trăm phẫu thuật của con cũng chỉ có một nửa, ba cứ để con sống được bao lâu thì hay bấy nhiêu thôi.
Khương Bá Thành nghe con trai mình nói như kiểu sức khoẻ của nó không đáng trân trọng vậy, thằng bé này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ông thì không nỡ làm gì nó vì nếu mẹ nó thấy sẽ đau lòng lắm, nhưng còn những người gián tiếp xung quanh nó thì ông không chắc, Khương Hạo Minh thấy mình nói chuyện đã khiến ba tức giận nên cũng không dám nói gì khiến ông ấy tức, ông giờ cũng có tuổi nên sức khoẻ vẫn là trên hết.
- Con nói như vậy là sao, hay là con đang vì con bé đó mà không chịu về nhà chữa bệnh hả, lần này ba quyết không có làm theo ý con đâu, nếu con không về làm phẫu thuật trong tuần sau ba sẽ không chắc rằng mình sẽ làm gì con bé đó đâu.
- Ba, tại sao ba lại tìm hiểu chuyện đời tư của con chứ, cô ấy cũng không làm gì có lỗi cả, chỉ là một mình con quyết định mọi thứ mà thôi, nếu ba dám làm gì cô ấy con không biết mình sẽ làm gì đâu.
- Nếu vậy thì ba cần câu trả lời của con, nếu sang tuần con không về thì đừng trách ba.
Khương Hạo Minh trước sự kiên quyết chắc nịch lần này của ba mình thì không thể làm gì khác hơn, anh biết lần này ba mình đã tìm hiểu như vậy mới dám nói chắc nịch thế với anh và ba là người đã nói thì sẽ làm, anh bay giờ không biết nên đối mặt với cô như thế nào nguyên tuần nay anh không dám gặp mặt cô, anh sợ gặp cô càng nhiều thì sẽ không nỡ xa cô không nỡ làm tổn thương cô.
Nhưng nếu bây giờ cứ trốn tránh mãi thì sau này anh không còn trên đời này nữa thì cô ấy sẽ như thế nào đây, cứ để cô ấy ghét anh thì như vậy cô ấy dần dần mới quên anh và quen một người đàn ông tốt hơn có thể lo cho cô ấy, đợt phẫu thuật sắp tới đây chính là cửa tử đối với anh, anh không dám nghĩ mình sẽ có thể quay lại với trái tim lành lạnh hay không hay rồi cũng đi theo người mẹ yêu quý của mình.
Nếu số trời đã an bài như thế thì cứ coi như cô và anh là tình yêu đẹp của quãng thời học sinh và sinh viên đi, có duyện nhưng không nợ để di chung với nhau suốt quãng đường dài về sau được rồi, Khương Hạo Minh anh cũng đã có câu trả lời cho riêng bản thân anh rồi.
- Giai Kỳ, cậu bị cảm như vậy rồi mà còn gắng sức đi làm, đã thế về lại còn gặp mưa nên giờ cảm nặng hơn rồi nè, tớ nói cậu đó toàn bỏ bê bản thân mình thôi, cậu như vậy thì mẹ cậu sẽ lo lắm đó.
- Tớ cũng chỉ là cảm vặt thôi, vài hôm nữa là khoẻ lại ấy mà hơn nữa tớ cũng mua thuốc rồi mà, cậu yên tâm đi...à Tuệ Tâm tớ đói bụng quá cậu hâm lại cháo cho tớ ăn với.
- Được vậy cậu nằm đây nghỉ ngơi, tớ ra ngoài xem sao rồi mang vô cho cậu ăn.
Châu Tuệ Tâm đi ra ngoài và việc đầu tiên cô ấy làm là lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, người yêu mình đang bệnh mà không thấy vác cái bản mặt tới trông nom coi cậu ấy như thế nào, đúng là có rồi người ta sẽ không trân trọng nữa hay gì đó à.
- Hạo Minh cậu làm bạn trai Giai Kỳ kiểu gì vậy, cậu có biết cô ấy vì muốn nấu ăn cho cậu mà đi làm về đã ghé đi chợ mua nguyên liệu rồi về găph mưa mà đổ bệnh không hả, cậu làm bồ mà cậu ấy bệnh cậu cũng không thèm đến thăm luôn.
Nói xong Châu Tuệ Tâm tức quá tắt máy không để cho Khương Hạo Minh kịp nói câu nào cả, Châu Tuệ Tâm đi vào bếp hâm lại cháo khi nãy cho Giai Kỳ ăn, có khi cô ấy sắp khoẻ lại nên mới muốn ăn nhiều như thế, cháo vừa được nấu xong đang định bưng vô thì tên nào đó tới.
- Giai Kỳ cô ấy đâu rồi...đưa cháo đây tôi sẽ chăm cô ấy, cậu giúp tôi ra ngoài mua những thứ cần thiết cho người bị cảm đi.
Nói xong Khương Hạo Minh lấy tô cháo bê trên tay của Châu Tuệ Tâm rồi nhờ cô ấy đi mua những đồ mình dặn khi nãy nghe xong tin cô bị cảm anh đã bỏ lại đống giấy tờ để chạy qua đây nên cũng không kịp mua gì cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...