Vật Trêu Đùa


3 tiếng trước, khi cô và anh vẫn đang ở trong Mê Cung Hoa Hồng...
Vũ Mộng Kỳ và Vũ Hạ Thiên đã ra đến bên ngoài và ngồi ghế gỗ chờ đợi anh và cô.

Cô bé nói :
-" Hạ Thiên, bao giờ bố mẹ mới tổ chức hôn lễ nhỉ ? "
-" Bố chắc chắn sẽ tổ chức sớm nhất có thể.

Chắc là khi chúng ta về lại nước A cùng ông bà nội.

"
-" Gì chứ, chị muốn bố mẹ tổ chức ở đây cơ.

Nước Anh thú vị như vậy mà.

"
Hai người đang nói chuyện rôm rả đột nhiên Dương Thiên Du đi tới :
-" Hai nhãi ranh, khó khăn lắm mới điều tra được tung tích của chúng mày ở nước Anh.

"
-" Lại là bà cô già này ! Sao đi đây cũng thấy mặt cô hết vậy ? " - Vũ Mộng Kỳ khó chịu.
-" Mày bảo ai bà cô già, người đâu, tiến đến bắt hai đứa nhỏ này đi.


"
Hai người đàn ông lực lưỡng bước ra.

Vũ Hạ Thiên thì thầm vào tai chị :
-" Em nói 1 2 3 rồi chúng ta đi tới chỗ bà kia được không ? " - Cậu liếc mắt vào bà lão phúc hậu đối diện.
Hai người đàn ông vẫn cứ tiến tới, còn cô ta thì cao ngạo đứng chống tay như mình là bá chủ thế giới.
-“ 1 ” – “ 2 ” – “ 3 ” – “ Chạy thôi chị ! ” – Cậu nói nhanh rồi kéo cổ tay chị chạy đến ôm hai chân bà lão, giả bộ sợ hãi rồi nước mắt nước mũi nói :
-“ Bà ơi , họ là người xấu muốn bắt cóc bọn cháu, huhu ”
Bà xoa đầu hai đứa trẻ rồi quay đầu nói với họ :
-“ Bắt người là phạm pháp, các người biết không ! ”
-“ Đương nhiên là biết, tuy nhiên luật chính là cho tôi đặt, nơi này chính là đệ nhất công chúa tôi làm chủ, nào tới lượt bà lão quèn như bà chứ ! Khôn hồn thì né ra, đừng chuốc họa vào thân ! ”
Bà lão vẫn lấy tay chắn cho bọn trẻ, trong lúc đó, Hạ Thiên nhanh chóng mở đồng hồ thông minh định gọi cho mẹ.

Hai người đàn ông đó xông lên kéo bà lão ra, cô ta đi đến nắm lấy cổ tay Hạ Thiên đang đeo đồng hồ :
-“ Định gọi cho ai ư ? Mày không có cơ hội đó đâu ! ”
Vũ Mộng Kỳ thấy vậy cắn chân cô ta khiến cô ta giật mình đau đớn mà đá cô bé ra :
-“ Người đâu, không cho thằng bé kia gọi điện thoại, bắt lấy con bé kia đi.


Hai người đàn ông nữa từ đâu bước đến, một người nắm lấy tay cậu và giật chiếc đồng hồ ra quăng vào thùng rác rồi bịt miệng cậu lại, một người nữa đi đến chỗ cô bé vừa bị đá ra mà cũng khóa tay bịt miệng lại.

Bà lão ở bên kia hô hào :
-“ Có ai không ? Bảo vệ ! Ở đây có người xấu, bọn bắt cóc ! “
Cô ta tức giận :
-“ Đám vô dụng kia giữ mồng bà ta lại ! ”
Hai người bên đó nhanh chóng bịt miệng bà lại nhưng bị bà cắn mà buông ra, bà lại hét lên :
-“ Chúng tôi cần giúp đỡ ! ”
Cô ta tức tối lao đến đẩy bà ta đập đầu vào cạnh ghế rồi ngất đi.

Rồi cô ta vẫy tay để 4 người họ đi theo cô ra bãi đất trống rồi ngồi trực thăng đi tới dãy núi Bích Vân.

Dương Du Thiên lấy hai cái khăn trắng vo tròn lại và lần lượt nhét vào miệng hai đứa nhỏ.

Hai người đàn ông kia thì trói hai tay của tụi trẻ lại bằng dây thừng thô sơ.

Hai đứa trẻ không cam tâm lườm cô ta một cái mà không làm được gì.
Đến Bích Vân, cô ta đưa hai người vào ngôi nhà gỗ rồi ra ngoài nói chuyện với thuộc hạ :
-“ Lát nữa bổn công chúa sẽ gọi một người phụ nữ đến, việc của 4 người các người là phải đánh bại cô ta, khiến cô ta nhận thua với ta mới thôi ! ”

-“ Rõ, vậy 2 đứa trẻ kia xử lí thế nào ? ”
-“ Tý nữa khi bốn người các ngươi vây lấy cô ta sẽ có một người đưa chúng đến vách vực kia thả xuống.


Bốn người họ dần cảm thấy sợ hãi.
-“ Ta sẽ xử lý việc này ổn thỏa, các ngươi không cần sợ liên lụy gì hết ” – Cô ta nói thêm.
-“ Công chúa nói vậy thì được rồi, bọn tôi sẽ tin cô.

Còn về chuyện tiền ? ”
-“ Làm xong ta sẽ trả hậu hĩnh cho các ngươi.


Trong lúc họ đang bàn bạc thì Vũ Hạ Thiên gẩy gẩy vào tay chị :
-“ Ứn..

ên… ỡ… ồm… a… o… e ” (Đứng lên gỡ mồm ra cho em)
-“ E..

ói… ì… ế” (Em nói gì thế ?)
-“ Ún… à..

ông… ông… ờ… ì… ị… à” (Đúng là không trông chờ gì chị mà)
-“ E… uồn… ị á ?! ” (Em buồn ị á ?!)
Cậu bé bất lực đứng ra trước mặt chị rồi quay mông lại về phía mặt cô bé.
-“ E… àm… ì..

ấy..


?! ” (Em làm gì đấy ?)
Cậu nói :
-“ Ồm… ị… âu… ? Ưa… ào… ay..

e..

i… ” (Mồm chị đâu ? Đưa vào tay em đi !)
Cô bé cuối cùng cũng hiểu mà rướn người lên để mảnh vải bị cuộn lại kia chạm vào tay cậu bé.

Cậu cầm chắc bằng hai ngón rồi kéo ra cho cô.

Cô bé vui vẻ cũng tháo hộ cậu ra.

Cậu bé nói :
-“ Chị có cầm cái ghim cài áo em đưa chị hôm đi Anh không ? ”
-“ Cái ghim cài khủng bố đó hả, chị lúc nào cũng mang, làm gì ? ”
-“ Đưa em đi, cái đó có thể gọi điện khẩn cấp cho mẹ.


Cô bé nhìn ra sau tay mình ngụ ý nói với cậu : “Em nhìn tay chị cử động được à ? ”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận