Lâm Thiển nhìn bộ dạng oán than của cô gái cùng nụ cười thỏa mãn của ai kia mà thật sự có chút buồn cười.
" An Thành, lúc bà ngoại gọi anh ra đã nói với anh cái gì dợ?" Thần thần bí bí, tò mò chết đi được.
Lục An Thành nghếch môi ghé sát vào tai cô nhỏ giọng nói:" Bà ngoại muốn anh cùng em tạo em bé, năm sau có cháu cố ẵm bồng.
"
Hơi nóng của anh phả vào tai cô nhồn nhột ngưa ngứa, tay chân cũng nổi lên một lớp da gà mỏng, cô khó chịu hơi dịch đầu qua sang một bên.
Lâm Thiển híp mắt nhìn anh.
Chắc bà đây tin.
Lúc ngoại nói chuyện với cô bà còn nói tránh nói giảm kêu cô đừng làm ra hành động quá giới hạn.
Huống hồ ngoại cô sau có thể kêu một người mới quen chưa được bao lâu tạo em bé với cháu gái mình?
Trong khi cả hai mới ở mức độ người yêu?
Đúng là nói dối riết quen, không hề chớp mắt luôn.
" Em đã nhìn thấy được cảnh anh bị ông bà ngoại em xách chổi rượt đuổi đánh khắp sân rồi đó.
"
" Đến ngày đó anh cam tâm tình nguyện đứng yên để ông bà ngoại đánh đến thỏa mãn mới thôi.
"
" Nói cứ y như thiệt luôn á.
" Lâm Thiển dùng ngón trỏ đặc lên trán đẩy khuôn mặt anh ra:" Nhưng em cảm thấy ngoại có gì đó là lạ, có chút không an tâm.
"
" Trên đời này có ông bà nào mà không lo lắng cho con cháu đâu chứ? Đừng nghĩ nhiều rồi tự hù dọa mình.
"
Lâm Thiển gật gật đầu, tự nghĩ chắc là như vậy rồi.
Lục An Thành choàng tay qua ôm lấy cô, để đầu cô tựa lên vai mình:" Em thấy việc có bạn trai có lợi chưa, ngủ một lát đi.
"
" Đúng là có lợi.
" Lâm Thiển nằm dựa vào anh, mùi hương gỗ trầm trên người anh thoang thoảng bên khoang mũi cô, không hiểu sao ở cạnh anh cô cảm thấy bình yên đến lạ thường.
Cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến, mí mắt nặng dần, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Anh ôm cô, rũ mắt nhìn ngắm người con gái đang say giấc trong lòng.
Anh thầm nghĩ, người con gái này thật xấu xa mà đánh cắp trái tim anh giấu cho riêng mình.
Mọi thứ trên thế gian này anh điều có thể phản kháng được, chỉ có người con gái đã cướp lấy trái tim này, anh mãi mãi không đối kháng lại cô.
Dù cho đời đời kiếp kiếp, mình đầy thương tích, thịt nát xương tan cũng không hối hận, nguyện ý trầm luân.
Anh nhìn cô, trong mắt tràn đầy ôn nhu cưng chiều.
Anh nhẹ nhàng đặc xuống một nụ hôn lên trán cô thầm tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chúng ta nhất định sẽ thắng.
Anh lại một lần nữa được ôm cô gái nhỏ ở trong lòng, chỉ khi ở cạnh cô người con gái anh thương đến đau cả ruột gan thì anh mới có thể ngủ thật say.
Những thương tổn anh mang cũng chẳng màng gì đến nữa.
Anh ngủ rồi nên không nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt nhăn nhó của người con gái đang ở trong lòng, cô cắn môi ngăn chặn mọi âm thanh phát ra từ miệng, mày nhíu chặt vào nhau, hai tay nắm thành nắm đấm nắm chặt cố kìm nén cơn rung rẩy của bản thân.
Nó lại đến nữa.
Giống như có thứ gì đó muốn xé toạc bộ não của cô ra.
Tuy biết cảm giác này rất nhanh sẽ hết, nhưng mà!
Cô đau quá.
Đau đến mức xắp không chịu được.
Đau đến mức muốn chết đi cho xong.
Rốt cuộc tại sao vậy hả?
Tại sao lại hành hạ cô như vậy chứ?
Không lẽ đây là cái giá của việc có được một cơ hội sống khác đó sao?
Đến khi cơn đau đớn kì lạ đó qua đi, Lâm Thiển cảm thấy toàn thân mình không còn chút sức lực nào, đầu óc có chút quay mòng, trán đẩy đầy mồ hôi, trên môi và cả hai lòng bàn tay đều rươm rướm máu.
Cơn buồn ngủ gì đó cũng bay mất sạch không còn một mống.
Đợi đến khi đầu óc cô dần tỉnh táo lại, cô mới từ từ ngước lên nhìn anh.
Hai mắt anh nhắm chặt lông mi khẽ rung, khuôn mặt anh góc cạnh rất hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức dù đã nhìn nhắm rất nhiều lần mà lúc nào cũng không ngăn được tự hào khen ngợi.
Oa~ bạn trai cô ngủ mà cũng đẹp trai quá đi.
Anh ngủ say thật.
Hàng chân mày giản ra, không còn nụ cười lúc nào cũng treo lên kia nữa.
Giờ đây cô mới biết, thì ra lúc anh không cười gương mặt lại lạnh lùng đến như vậy.
Nhưng mà đẹp trai phết luôn bà con à.
Sau bao nhiêu ngày lăn qua lăn lại rong chơi thả ra thì kì nghỉ hè cũng kết thúc.
Ngày khai giảng, băng rôn lớn màu đỏ treo trước cổng trường, cả dàn xe sang trọng tập hợp chảy dài, người đến người đi.
Học sinh lớp mười chân ướt chân ráo nhập học, có đứa thì vẫn đang nữa tỉnh nửa mê vừa bước vào trường nên cái gì cũng thấy tò mò hiếu kì, cũng có những cô cậu quyền cao thế rộng chưa gì đã vội vã muốn khẳng định địa vị của mình.
Lâm Thiển hội tụ với đám Phí Hân Ninh Tiểu Vũ ngay cổng trường, rồi cùng đi nhận lớp.
Cô với Phí Hân học lớp 12A1 còn Ninh Tiểu Vũ học lớp 12A3, tuy vậy nhưng hai lớp chỉ cách một chiếc cầu thang.
Trong 12A1 đã đến quá nửa vô cùng náo nhiệt, hai cô tìm một chiếc bàn trống đi đến ngồi xuống, có mấy cô bạn học giao tình không tệ đi lại hết hỏi thăm về kì nghỉ lại đến năm học mới, nói chuyện rộn ràng vui vẻ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...