Vắt Cạn Lý Trí Để Yêu Em


Cốc cốc
' Vô đi '.
Hứa Dĩ Quân nhàn nhạt lên tiếng, tỏ vẻ như không quan tâm người bên ngoài là ai.
' Có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy '.

Nhận được điện thoại cậu liền chạy sang, vậy mà tên này ung dung ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình.
' Chỉ là muốn nhờ cậu đi gặp đối tác dùm thôi, chiều tôi có hẹn với Tuyết Ngôn đi thử áo cưới rồi '.

Dời mắt khỏi hàng ngàn mẫu áo cưới lộng lẫy, anh bình thản nói.
' Cậu có điên không vậy, đó đâu phải trách nhiệm của tôi '.

Quá đáng! Rõ ràng là đang ép người.

Ai đời không phải công việc của mình mà lại phải nhận.

' Vậy thì ai mới là người có trách nhiệm? '.

Anh nhíu mày gần như không hài lòng với câu nói của Cao Thế Bân.
' Thư ký Tiêu đâu, sao không để cô ấy đi thế cậu '.

Cậu cũng còn rất nhiều công việc để giải quyết đâu rảnh rỗi để lo chuyện người khác.
Không có Tư Châu ở đây cậu gần như không có sức sống để làm việc gì cả.


Mới ngày đầu tiên mà đã như vậy, không biết có thể trụ nỗi tới một tuần không.
' Chuyện này khá quan trọng, tôi tin tưởng cậu hơn '.

Thư ký Tiêu anh cảm giác cô ta không thật.

Cứ cố gượng như bản thân mình phục tùng anh nhưng nhìn ánh mắt cô ta như đang có mưu tính chuyện gì đó.
' Được rồi...!'.

Dù sau chuyện đại sự cả một đời người, cậu không thể ích kỉ mà làm gián đoạn hôn nhân của bạn mình.
' Mà nè, tôi hỏi thật, mẹ cậu có đồng ý cho hai người chưa vậy '.

Theo nhưng gì anh biết, mẹ của Dĩ Quân không bao giờ chấp nhận con dâu không môn đăng hộ đối với gia đình mình.

Bà đã ầm ĩ mấy năm trời với Dĩ Quân.
Anh thở dài.
' Đương nhiên là chưa rồi, như cậu cũng đã biết bà ấy không chút hài lòng về Tuyết Ngôn.

Tôi đã nói hết lời nhưng vẫn chưa được câu chấp thuận của bà ấy '.

Bà ấy đã quyết trời cản còn không được huống hồ là người thường như anh.

Bó tay!
' Không lẽ cứ để mọi chuyện như vậy...!'.

Thế Bân không thể hiểu nỗi bản thay mình đang nghĩ gì mà lo chuyện bao đồng thế không biết.
' Ai nói với cậu...!Thôi ra ngoài đi để tôi làm việc, nhớ giữ lời hứa đấy '.

Tên này cũng nhiều chuyện thật, anh không muốn nói nhiều.
Chuyện này cũng chỉ có anh mới có thể giải quyết được, không cần người ngoài bàn tán gì thêm.
' Đi thì đi '.

Tuy Dĩ Quân ăn nói cọc cằn nhưng cậu tin bạn mình là người đủ bản lĩnh có thể giải quyết êm đẹp được chuyện mẹ chồng nàng dâu phức tạp này.
Thôi thì cứ tới đâu thì tính tới đó, nói trước đôi khi sẽ mất hay.
...
Tư Châu ngồi cạnh cửa sổ suy tư.
Một ngày nay gần như cô không thể xóa đi hình bóng của Dĩ Quân vì nó đã ăn sâu vào tâm trí cô.
Ngồi một tiếng nhưng không thể đặt chiếc bút lên giấy để vẽ.
Ai lại vui khi thấy cảnh người mình yêu sắp phải lấy vợ đâu chứ.
Anh ấy lại còn nhẫn tâm bảo mình thiết kế riêng cặp nhẫn cưới, chẳng khác nào lấy dao tự đâm vào mình.
Đau...!Rất đau!
' Mẹ vào được không Tư Châu '.


Bà Hàn nhẹ nhàng rõ cửa.
Nghe tiếng mẹ, cô nhanh chống lau đi hàng lệ đã ướt nhòe.

Truyện Tiên Hiệp
' Mẹ vào đi '.

Giọng man mác buồn, trong đêm vắng càng thêm cô độc và lạnh lẽo.
' Tư Châu con sao vậy? '.

Nhìn Tư Châu có vẻ rất trầm lặng, còn đôi mắt hoen đỏ kia là như thế nào.
' Không sao đâu ạ, chỉ là được về thăm ba mẹ con rất vui nên xúc động rơi nước mắt thôi, mẹ đừng quá lo lắng '.

Cô đã cố nén đi những tổn thương để nói dối, không muốn mẹ phải vì mình mà bận tâm.
Biết cô không muốn nói nên bà cũng không hỏi sâu vào vấn đề.
' Không sao là tốt rồi.

Con gái...!Có gì thì phải nói cho mẹ biết không được giấu diếm.

Chúng ta là người nhà với nhau cả mà.

Đúng không? '.

Bà nhẹ nhàng nói, vốn dĩ từ nhỏ Tư Châu không được sống đúng với lứa tuổi của mình, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ.

Con bé đã lớn lên cùng với nỗi cô độc, tự mình làm bạn với chính mình do vợ chồng bà phải làm việc kiếm tiền nên không có thời gian ở cạnh.

Hàn Tiêu thì là con trai nên cũng khó có thể tâm sự.
Đó là sai lầm lớn nhất của ông bà khi đã không làm trách nhiệm với con cái.
Khi trẻ lại quá nhiệt huyết làm giàu.


Trở về già ngẫm nghĩ lại đôi khi cùng nhau ăn bữa cơm là điều đáng trân quý nhất.
' Vâng...!'.

Nói vậy nhưng cô không dám nói chuyện này với bất kì ai kể cả ba mẹ.
' Đã trễ rồi, ngủ sớm đi bảo bối của mẹ '.

Bà hôn nhẹ lên trán Tư Châu coi như là tạm biệt.
Vốn qua nói với Tư Châu về chuyện của Mộ Đằng nhưng nhìn ánh mắt con bé cứ buồn buồn nên thôi, khi khác nói cũng được.

Giờ quay về với ông chồng già của mình thôi.

Giận thì giận nhưng thương thì thương.

Chuyện nào ra chuyện nấy.
' Chúc mẹ ngủ ngon '.

Cô cũng đáp lại.
' Cảm ơn con gái '.

Bà Hàn đi rồi, cô lại tiếp tục chìm vào câu chuyện của riêng mình.
Tự khóc, tự an ủi mình và tự tìm cách giải thoát.
Sau khi khóc cạn nước mắt, cô quyết định ngồi dậy lấy giấy và viết để thực hiện lời hứa cũng như là món quà cuối cùng của mình dành cho ' Hứa Dĩ Quân '...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận