Dù tôi khai với mọi người tôi tên Hạnh, cũng nói với Trung như vậy nhưng tôi vẫn lo lắng hỏi chú Vinh. Vẻ sợ hãi của tôi lúc này dường như nhận được sự cảm thông hiểu chuyện từ chú ấy thì phải.
– Cứ yên tâm, chuyện riêng của cậu cả chú với các anh em ở đây không ai báo cáo với ông Toàn đâu!
Chú Vinh cười cười nhìn tôi như trêu chọc, bất giác làm tôi nóng ran cả mặt, màu đỏ ửng hiện lên như mặt trời nhỏ. Chú ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh ta rồi! Tôi ngài ngại cúi xuống, muốn thanh minh nhưng chẳng biết phải thanh minh thế nào, hơn nữa như vậy tốt cho tôi hơn, lão Toàn không thể biết chuyện khi mọi người ở đây che giấu, thế nên tôi chỉ lí nhí:
– Cháu… cháu cảm ơn chú. Mong chú và mọi người đừng nói gì về cháu với ai ạ.
Chú Vinh phì cười thông cảm, còn nhỏ giọng tiết lộ:
– Hôm trước là lần đầu tiên chú thấy Trung đi cùng phụ nữ. Làm việc cho nhà ông Toàn mười năm rồi, cũng coi như chú chứng kiến cậu cả trưởng thành, xem ra cô bé cũng biết nhìn người đấy! Hôm cháu đến đây, chú nghe Trung bảo cháu sẽ thay chú coi xưởng, chú không yên tâm nên bảo cử thêm thanh niên nào ở lại cùng cháu… haha… nhìn mặt cậu cả lúc ấy cứ gọi là… Nhìn sợ lắm! Thế nào, đêm đó không có trộm chứ?
Chú ấy càng nói má tôi càng nóng hơn, thế nhưng tôi lỡ ngầm đồng ý với chú ấy rồi, trên hết cũng vì an toàn của tôi, thành ra chỉ biết đứng chịu trận một hồi rồi xin phép trở về phòng làm việc. Từ hôm đó… Trung bận gì mà không đến? Tại sao lòng tôi cứ bồn chồn, cứ vô thức nhìn về phía cửa như mong đợi? Tôi điên mất rồi! Anh ta còn bao nhiêu mối quan tâm, đâu phải chỉ có xưởng gỗ này chứ! Tôi thật ngốc nghếch khi cho rằng anh ta sẽ ở lại đây làm việc. Thế giới của Trung… rộng lớn vô cùng, cũng bận rộn vô cùng. Những gì anh ta đối xử với tôi… chỉ đơn thuần là sự trao đổi, là việc tôi cần trả nợ, thế nên anh ta không thể thả cho tôi đi, đơn giản vậy thôi. Vậy mà… tôi không thể ngăn được cảm giác trông ngóng anh ta quay lại đây. Vỗ vỗ hai má tôi tự nhắc nhở mình đừng như vậy!
Thêm một tuần lừng lững trôi qua… đúng vào lúc mong đợi của tôi dần trở nên nguội lạnh, đúng vào lúc tôi không nghĩ Trung còn quay lại đây, anh ta vốn dĩ chỉ coi nơi này như một vị trí để gỗ của nhà họ Đinh thì một buổi chiều… cậu cả Trung một thân cao lớn bất ngờ xuất hiện ở cửa ra vào xưởng, làm tôi ngơ ra mất mấy giây. Giây phút ấy tôi mới nhận ra nửa tháng qua mình mong đợi anh ta nhiều đến mức nào, để chỉ cần thoáng thấy bóng dáng bộ quần áo rằn ri khỏe khoắn vương mùi mồ hôi kia trái tim đã không thể ngăn lại những nhịp rộn ràng. Tự nhiên sống mũi cay cay tôi vội quay mặt, không muốn Trung phát hiện ra tôi đã nhìn anh ta qua tấm kính suốt mười giây không chớp.
Cánh cửa nhôm trước mắt tôi kẽo kẹt mở ra, tôi vẫn giả bộ chăm chú nhìn vào mấy trang giấy ghi lại những hoạt động gần đây ở xưởng.
– Có vấn đề gì không?
Âm giọng trầm trầm lạnh nhạt vang lên, tự nhiên tôi lại cảm thấy mình đúng là kẻ ngớ ngẩn. Với anh ta mà nói, thời gian vừa qua anh ta bận nên không đến đây, giờ đến thì hỏi tình hình với nhân viên là tôi, vậy mà tôi lại ngóng anh ta từng phút. Trấn tĩnh lại cảm giác thất vọng không rõ trong lòng, tôi lắc đầu, ngẩng lên mỉm cười đáp:
– Không… tôi ghi hết trong này, anh xem đi!
Tôi gấp lại cuốn sổ, đưa cho người đứng trước mặt. Hai tuần không gặp… với tôi là xa cách, là lâu dài nhưng với Trung hẳn là như một cái chớp mắt, chỉ là… hình như anh ta gầy đi thì phải. Tôi mím môi lắc khẽ, đó là chuyện của anh ta.
Trung gật gù lật xem, không ý kiến gì đặt sổ trở lại trước mặt tôi. Cứ nghĩ anh ta sẽ quay đi, không ngờ lại hỏi:
– Ở biệt thự thế nào?
– À… không có gì đặc biệt, ngày nào tôi cũng lau dọn.
Đôi mắt sắc chau lại nhìn tôi, sau đó Trung mở miệng:
– Không cần ngày nào cũng dọn.
Tôi gật gật, không biết nói gì lại mở sổ ra cho có việc, chờ Trung quay đi, nhưng anh ta vẫn đứng đó.
– Còn tiền ăn chứ?
Một câu hỏi rõ ràng là quan tâm nhưng lại khiến tôi cay cay sống mũi. Trung là người tốt, tôi đúng là điên rồ mới cho rằng… cho rằng anh ta có chút gì… để ý đến tôi. Thực ra từ lúc chú Vinh nói lòng tôi vô thức dấy lên suy nghĩ đó, hay chăng… tôi cứ thế thả mình vào ảo tưởng mơ mộng không có thật.
– À… tôi vẫn còn. Tháng trước anh chị ở quán phở trả tôi tiền lương, tôi cũng không tiêu gì.
Tôi chưa nói hết câu, trước mắt tôi là những đồng tiền polime từ tay Trung. Anh ta nhàn nhạt cất lời, đáy mắt như mặt nước hồ phẳng lặng không thể dò đoán.
– Cầm lấy, lương nửa tháng qua.
Tôi còn cần phải giữ sĩ diện với anh ta sao, tôi bó chân bó tay ở đây là vì món nợ chưa một lần tôi được nhìn thấy, có được đồng nào từ anh ta chắc chắn tôi cần phải nhận, thế nên đưa tay đón lấy, cũng nhàn nhạt trả lời:
– Cảm ơn…
– Hết tiền cứ nói.
Trung buông lại một câu, lúc này mới quay lưng, cánh cửa nhôm đóng lại sau một lực không mạnh không nhẹ. Số tiền này không phải là ít… nếu nói là lương cả tháng cũng không có gì quá. Tôi vốn không có quyền mặc cả lương, thành ra cũng không thể “chê” nhiều. Cảm giác những đồng tiền vẫn còn hơi ấm của Trung, trong lòng tôi không rõ cảm xúc là gì, chỉ biết nắm chặt, bàn tay dường như run rẩy.
Trung ra ghế sofa ngồi xuống, đón lấy tách trà từ tay chú Vinh, yên lặng quan sát thợ làm việc. Từ cabin tôi có thể thấy bờ vai cao lớn mạnh mẽ, đường nét gò má nghiêng nghiêng. Khoảng cách giữa tôi và Trung vốn dĩ quá lớn, lẽ ra tôi không nên có những suy nghĩ ngớ ngẩn, thậm chí có thể anh ta vẫn còn giữ cảm giác khinh bỉ tôi như lần đầu tôi gặp anh ta. Thở hắt một hơi, tôi không đưa mắt ra ngoài thêm nữa, cúi mặt vào sổ tập trung tính toán hàng hóa trong xưởng.
Chẳng biết bao lâu khi tôi nhìn ra ngoài, Trung đã đi từ lúc nào, tự nhiên trong lòng lại dâng lên chút trống trải. Thực lòng mà nói, anh ta là người tốt hay một kẻ quyết không chịu thiệt… cho đến lúc này tôi vẫn chưa dám khẳng định, chỉ là… trái tim tôi không chịu nghe lời, cứ rộn lên khi nghĩ đến anh ta. Người như Trung hẳn không thiếu con gái thích, từ lúc nào tôi cũng đã bị anh ta hấp dẫn, nhưng… biết là vậy thì cũng chẳng để làm gì, chỉ cần tôi tránh anh ta một chút, mà chẳng cần như vậy chính anh ta cũng không để tôi phải suy nghĩ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...