Cô Thu đang rửa bát ở phòng rửa bên trong. Tôi bước nhanh đến gần, vỗ nhẹ vai cô nói:
– Cô… ban nãy cậu cả đến đây ăn sáng!
Vừa nghe vậy, khuôn mặt cô ấy liền tỏ ra lo lắng, chiếc bát đầy bọt trên tay khựng lại rung rung. Tôi nhẹ giọng trấn an:
– Cậu cả biết mình ở đây là chuyện không có gì khó hiểu, chỉ có mình cậu ấy đến thôi, cũng không có động thái gì lạ cả.
Thời gian qua tôi cũng đã cân nhắc liệu có nên tiếp tục ở đây không hay tự ý trốn đi, cuối cùng vẫn cảm thấy… nếu tôi và cô Thu bỏ đi có phải là không tin tưởng cậu cả hay không, trong sâu thẳm tôi còn cảm thấy, ở đây ít ra tôi có cảm giác được bảo vệ, dù cảm giác ấy mơ hồ nhưng lại là niềm tin mà tôi không sao gạt bỏ được. Hơn nữa, thế giới này tôi chưa từng tự mình lao vào, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang, còn có thể bị người của lão Toàn tóm được, thế nên quyết định cứ yên vị làm việc ở đây một thời gian rồi mới tính tiếp.
Cô Thu nghe tôi nói vậy, thần sắc trở nên nhẹ nhàng hơn, thở hắt một hơi, bàn tay đeo găng tiếp tục thoăn thoắt rửa. Cô làm ở đây tuy bận rộn nhưng cũng không thấy ngại, ít nhất so với việc phục vụ cả trăm người ngày ba bữa cùng nỗi sợ bị hổ ăn thịt thì vẫn hơn.
Buổi trưa khách vào quán tập trung vào khoảng mười hai giờ, tầm giờ đông nhất trong ngày. Tôi lạnh mặt, toàn thân nổi gai ốc khi thấy gã mặt sẹo quay trở lại, gọi một đĩa cơm rang dưa bò. Vừa quay về quầy nấu, tôi ngỡ ngàng khi cậu cả cũng quay lại. Vẫn trong bộ quần áo quân đội rằn ri khỏe khoắn lại có phần dọa dẫm, anh ta lướt ánh mắt qua tôi, nhìn xuôi nhìn ngược cũng chẳng cảm thấy có biểu cảm nào trong ánh mắt đó. Hất nhẹ hàm anh ta nói với anh Đạt đang bận rộn:
– Chủ quán, cho tôi một suất cơm rang.
– Có ngay có ngay, cậu vui lòng chờ chúng tôi một lát!
Cậu cả chọn một vị trí ngồi xuống, vị trí đó không biết vô tình hay cố ý mà đối diện với gã mặt sẹo. Gã ta hườm hườm nhìn cậu cả, không có chút thiện cảm, cúi xuống ăn suất cơm của mình.
Tôi lướt nhanh ánh mắt ra ngoài không thấy bất cứ ai khả nghi, chỉ thấy có chiếc xe ô tô zip quân đội trống không quen thuộc đậu đối diện bên kia đường thì khẽ thở phào. Xem ra cậu cả đến đây một mình là sự thật.
– Hạnh, em ra hỏi cậu khách mới vào xem cậu ấy ăn cơm rang gì để anh làm?
Tôi hơi giật mình, có chút ngại vâng dạ bước đến, chưa đến nơi đã cảm nhận được ánh mắt như mèo thấy mỡ của gã mặt sẹo ngẩng lên nhìn tôi. Đứng sau tấm lưng thẳng tắp cứng rắn, mái tóc ngắn mới cắt sạch sẽ lộ gáy trắng trẻo, cảm giác cậu cả một trời một vực với kẻ đối diện kia, tôi hỏi nhỏ:
– Xin hỏi… anh ăn suất cơm gì, quán chúng tôi có cơm rang dưa bò và cơm rang thập cẩm.
– Loại nào cũng được.
Cậu cả không quay lại, chỉ thờ ơ trả lời. Anh Đạt nhanh tay làm rồi gọi tôi bê đĩa. Đặt suất cơm rang thập cẩm ngon lành đặc sản của quán ra trước mặt cậu cả, tôi lừ mắt với gã mặt sẹo. Ánh mắt dê xồm của gã cứ chăm chăm nhìn vào tôi, cơm trên đôi môi dày bịch còn dính dớp nhìn phát tởm.
Một hồi sau, tôi lau bàn dọn dẹp bát đĩa gần bàn cậu cả cùng gã mặt sẹo, bất ngờ gã cất lời, miệng cười cười:
– Em gái, đem cho anh cốc vối đá tráng miệng đi!
– Có ngay.
Tôi bực bội lạnh nhạt đáp lời. Nghĩ đến bàn tay dơ bẩn cùng ánh mắt ghê tởm của gã, thực lòng tôi không muốn phục vụ, chỉ là… tôi không thể thẳng thắn đốp lại gã. Những hành động của gã không có bằng cớ, hơn nữa tôi không muốn gia đình chủ quán gặp rắc rối với gã.
Trên tay tôi là hai cốc vối đá. Tôi nhấc một cốc đặt bên cạnh cậu cả rồi mới đặt cốc còn lại trước mặt gã mặt sẹo. Gã ta hí hửng đón lấy, còn cố tình… giữ chặt lấy tay tôi!
Mặt tôi đỏ lên, cả người nóng ran căm tức, muốn rút lại mà không được, lại không muốn làm vỡ cốc như ban sáng ảnh hưởng đến quán, chỉ cố gắng kéo tay về.
Roạt!
Nguyên cốc nước đá hắt thẳng vào khuôn mặt bì bì đầy sẹo đáng ghét kia khiến tôi ngỡ ngàng. Cậu cả… anh ta vừa ra tay? Gã mặt sẹo bất ngờ bị tạt nước đá vào mặt, vừa đau vừa xấu hổ, gã bắt đầu lên cơn, đập bàn đứng dậy rống lên:
– Thằng ôn, mày làm cái chó gì thế? Tao động đ*o gì vào nhà mày?
Á…
Cậu cả nhanh như cắt tóm lấy bàn tay vung lên của gã, một vặn làm tay gã như quặt cả đi, cả khuôn mặt gã là một màu tái mét, miệng rung rung không kêu rõ tiếng. Chưa dừng lại ở đó, anh ta lôi xềnh xệch gã ra khỏi quán ăn, liên tiếp thụi những cú đấm thép vào bụng gã làm tôi tròn mắt kinh sợ. Tôi vẫn biết cậu cả cực kỳ cục súc vũ phu, đến đàn bà con gái anh ta còn ra tay không thương tiếc, vậy mà chứng kiến cảnh này tôi vẫn không khỏi rùng mình, len lỏi trong đó cả chút khoái trá vì kẻ tôi ghét đến sùi bọt mép đang bị hành quyết. Dù gã mặt sẹo không phải là kẻ nhỏ bé gì, gã to lớn như gấu, lâu nay chuyên làm mấy trò trộm cắp ăn vạ ở khu phố này ai cũng ghét nhưng gã không phải đối thủ của cậu cả. Cũng vì ghét gã mà chẳng thấy ai can, cứ đánh nữa sợ có chết người tôi đành lao đến giữ cậu cả lại nói:
– Cậu cả… anh tha cho gã ta đi! Đánh nữa gã sẽ chết đấy!
Anh ta bực bội đạp một đạp nữa vào lưng gã mặt sẹo, được tha mạng bất ngờ gã dùng hết sức bình sinh chạy bán sống bán chết. Lạ là chẳng ai gọi báo cảnh sát, chỉ thấy anh Đạt bước đến gần cất giọng vui mừng nói:
– Cậu mới đến đây không biết chứ hắn chuyên đi trộm chó trộm mèo ăn vạ ăn quỵt cả khu phố này, chúng tôi ghét hắn lắm mà không làm gì được! Bị một trận thế này sau thể nào gã cũng biết sợ! Bữa ăn trưa nay… coi như chúng tôi mời cậu đi!
Cậu cả lướt mắt nhìn một lượt những người vây quanh đủ loại cảm xúc, ánh mắt dừng lại ở tôi, bất ngờ… anh ta kéo tay tôi giật mạnh, đáy mắt long lên gắt:
– Đi!
Tôi không kịp phản ứng, bàn tay gọng kìm của cậu cả siết chặt cổ tay tôi làm cơn đau xuyên lên tận óc. Hai chân loạng quạng tôi vừa bước theo anh ta vừa ái ngại quay đầu nói với anh chủ quán:
– Em xin phép đi một lát!
Bị tống vào xe zip, cánh cửa sập lại, tôi có chút bực mình khi cậu cả hành động bắt ép người như vậy, không thèm nhìn anh ta chỉ nói:
– Cậu cả… tôi biết ơn anh nhưng… tôi còn đang làm việc.
– Đừng quên cô còn nợ nhà họ Đinh.
Cậu cả lạnh giọng, bắt đầu khởi động xe. Thở dài một hơi, tôi vẫn biết là chẳng thể trốn được nợ nần, anh ta đâu dễ dàng tha cho tôi chứ, tôi cũng chẳng định quỵt nợ, lầm bầm nói:
– Tôi đâu có trốn nợ, nếu muốn trốn tôi đã bỏ đi, không còn ở đó cho anh tìm!
– Cô nghĩ trốn đi được sao?
Tôi hừ hừ trong đầu, có lẽ tôi trốn được lão Toàn tất cả là nhờ anh ta, còn trốn được anh ta là chuyện khó hơn lên trời. Nhưng… được như thế này đã là may mắn lắm rồi, tôi nên biết điều thì hơn.
– Ừm… dù sao thì… tôi vẫn nên nghiêm túc cảm ơn anh. Anh đã khỏe hẳn chưa? Số nợ kia… thư thư rồi tôi sẽ trả. Nếu anh muốn nhanh thì cứ đến đòi mẹ nuôi tôi, bà ta cầm tiền đấy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...