Vào Cửa Nhà Giàu

Bắt taxi đến một con phố nhỏ, dừng trước quán cơm rang phở bò có tên Đạt Thanh, chú Bình thanh toán tiền taxi giúp chúng tôi sau khi thấy tiền chúng tôi chẳng còn bao nhiêu, chú dẫn hai chúng tôi đến gặp chủ quán. Người phụ nữ trẻ đang đứng trước mấy nồi phở thấy chú Bình liền tươi cười nói:

– Anh Bình, sao đi đâu lại tạt qua đây thế, hai người này… bà con của anh à?

– Ừ… Cậu Đạt đâu rồi? Lâu lắm anh em không uống rượu.

– Chồng em đi lấy thêm phở, sáng nay khách đông phở hết sớm em phải nấu thêm đây.

– Sao không giao cho mấy đứa nhỏ đi lấy mà lại bắt ông xã đi thế?

– Bọn trẻ cứ vừa làm vừa chơi em cho nghỉ hết rồi, đang tính tìm người đây!

Trời đất ơi, cơ hội đến thế này tôi còn có thể im lặng sao? Không cần để chú Bình lên tiếng tôi liền nói:


– Chị… em với cô em cũng đang muốn xin việc, chúng em ở quê chẳng có việc gì làm nên… muốn ra thành phố làm ăn. Chị xem có được không?

Chị gái nhìn thoáng qua, có chút không ưng lắm thì phải, chú Bình liền đỡ lời:

– Anh dẫn hai cô cháu nhà này lên đây cũng là để tìm việc, cả hai đều chăm chỉ nhanh nhẹn, em xem có được không? Coi như anh có lời nhờ cậu mợ đi, người nhà cả!

Chị gái cũng ậm ừ, cuối cùng gật đầu nói:

– Vậy cũng được, em để hai cô cháu nhà anh thử việc một tuần, nếu làm được thì em nhận.

Tôi cảm động nhìn chị ấy, cô Thu mừng rỡ cảm ơn chị gái rối rít. Chị ấy mỉm cười, dáng vẻ dịu hiền dễ mến khiến tôi khẽ thở phào. Trước mắt tôi cứ làm tạm ở đây một thời gian, tích lũy ít tiền rồi tính tiếp.

Đến lúc này chú Bình mới yên tâm rời đi, hai cô cháu tôi nhìn theo một hồi rồi quay trở vào quán. Anh chủ quán phóng xe máy trở về, xách túi bánh phở bước vào, ngạc nhiên nhìn hai cô cháu tôi đang phụ giúp chị vợ thì hỏi:

– Em mới thuê người à?

– Ban nãy anh Bình ghé vào xin việc cho hai cô cháu nhà anh ấy. Em tính mình đang cần người, cứ thử nhận họ xem thế nào anh ạ.

Anh chồng có vẻ cũng hiền lành, nghe vậy thì gật đầu nói:

– Ừ, em tính thế nào thì cứ thế đi.

Được cả hai vợ chồng chủ quán đồng ý, hai cô cháu tôi coi như đã có công ăn việc làm, có chỗ trú mưa gió. Ban ngày chúng tôi phụ vợ chồng họ bưng bê, tối đến chủ quán ra về, hai cô cháu lên gác xép ngủ cũng là trông coi quán, tuy nóng nực một chút nhưng thế này đã là may lắm rồi. Tôi nói mình đi vội quên đem chứng minh thư, cô Thu có chứng minh nên chủ quán vẫn đủ tin tưởng chúng tôi. Tên mới tôi nhận là Hạnh để mọi người gọi, cũng để rời xa thân phận cũ, quen dần với cuộc đời mới. Dương Cúc Chi đã chết từ lúc rời khỏi biệt phủ nhà họ Đinh rồi!


Cuộc sống bình yên trong quán của anh Đạt chị Thanh cứ vậy trôi qua đã một tháng nay. Cơn ác mộng về biệt phủ giữa rừng đôi lúc vẫn còn ám ảnh tôi trong những giấc mơ nhưng thời gian luôn có tác dụng chữa lành, quá khứ cũng dần trôi về dĩ vãng. Quán ăn của hai vợ chồng trẻ khá đông khách, tôi với cô Thu luôn chân luôn tay, dường như từ lúc hai chúng tôi vào đây làm quán lại càng đông hơn, thế nên chị Thanh hài lòng lắm. Tôi không biết nấu ăn nhưng việc nấu ăn ở đây cũng chẳng đến lượt tôi, thành ra tôi với cô Thu chỉ cần phụ làm những việc lặt vặt với bưng bê rửa bát là đủ. Nhận tháng lương đầu tiên mà tôi mừng đến nỗi rơi nước mắt, những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được trong đời bằng mồ hôi nước mắt ở trên tay dường như nặng trĩu, bất giác lại khiến tôi nhớ đến… cậu cả. Tôi điên mất, tại sao nhận tháng lương đầu tiên tôi lại nhớ đến anh ta chứ? Thật ra thì… những ngày ở đây, thi thoảng hình ảnh anh ta lại hiện ra trong óc nhưng tôi gạt đi ngay, thật ngớ ngẩn khi nghĩ đến anh ta như vậy!

Gã mặt sẹo hôm nay lại đến, ngày nào gã cũng ngồi cả tiếng đồng hồ ở quán, gọi có một bát phở, ăn xong rồi thì ngồi xỉa răng suốt chẳng chịu đi, hai mắt lồi cứ chòng chọc dán vào người tôi. Anh Đạt chị Thanh hiền lành nên không dám đuổi gã chí phèo chuyên đi đòi nợ thuê như gã ta, đành kệ cho gã muốn làm gì thì làm, hơn nữa gã vẫn trả tiền đầy đủ không ăn quỵt.

– Em gái… em tên gì?

Hôm nay gã không chịu ngồi một chỗ nhìn tôi như mọi ngày mà bước theo, đứng ngay sau lưng tôi thở hơi thở hôi hám phả vào mũi tôi. Tôi bực mình không muốn trả lời, bê khay bát vừa dọn lừ mắt với gã:

– Anh tránh ra để tôi làm việc!.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Cô Vợ Toàn Năng Trong Đầu Chỉ Có Ly Hôn!
3. Thiên Sát Cô Tinh Không Khắc Nổi Tôi
4. Sau Khi Vội Vã Kết Hôn
=====================================


– Ơ này cô em, anh chỉ hỏi tên em thôi, làm gì mà kiêu thế!

Gã bĩu môi, bàn tay bẩn thỉu bất ngờ bóp mông tôi một lực làm tôi giật thót mình, hốt hoảng quay người lại, mấy chiếc bát trên tay tôi nghiêng ngả rơi xuống sàn vỡ tan. Muốn tát cho gã một tát lật mặt nhưng tôi áy náy vì làm vỡ bát của nhà chủ, đành cúi xuống rối rít xin lỗi, nhặt mảnh vỡ vào khay. Nào ngờ tôi ngẩng mặt lên, cảm thấy sững sờ khi vị khách vừa từ cửa bước vào chính là… cậu cả!

Cậu cả đến đây ăn sáng? Anh ta có việc gì ở thành phố này sao? Một tháng trôi qua… cậu cả đã khỏe mạnh trở lại. Cơ thể cao lớn vững chãi trong bộ đồ quân đội rằn ri, sau lưng anh ta là ánh sáng chói lòa làm tôi chói mắt. Không thể nói là tôi không vui khi gặp lại cậu cả nhưng tôi không muốn anh ta thấy tôi trong hoàn cảnh đáng xấu hổ này, lập tức cúi mặt. Chẳng phải anh ta luôn cho tôi là kẻ vụng về vô tích sự hay sao?

Gã mặt sẹo bực bội nhìn tôi tay không thu dọn mảnh vỡ, quát to:

– Chổi đâu! Chủ quán! Đưa chổi đây!

Tôi không thèm chờ chổi, hậm hực đứng lên bưng khay inox trở về khu vực rửa bát bên trong có cô Thu đang rửa. Đằng sau vang lên tiếng cười hè hè thỏa mãn của gã ta, gã hài lòng bước khỏi quán như thể đã hoàn thành được một nhiệm vụ ở đây. Tôi khẽ rùng mình khi nghĩ đến việc ngày mai gã lại đến, thậm chí còn làm những hành động bỉ ổi hơn ngày hôm nay.

Gã đi rồi tôi như trút bỏ được một tảng đá đè nặng, quay trở lại đã thấy chị Thanh quét dọn vụn sứ vỡ cùng nước phở thừa loang lổ trên sàn nhà. Có chút ái ngại tôi đỡ lấy cây chổi từ tay chị ấy làm nốt. Cậu cả ăn xong bát phở, chau mày lướt qua tôi như không quen biết. Có khi nào… anh ta không nhận ra tôi không? Tôi đúng là nghĩ quá rồi, dễ chừng đầu óc sau tai nạn của anh ta bị ảnh hưởng, mặt mũi tôi thế nào anh ta đã sớm quên rồi, mà dù có nhớ thì không lẽ anh ta phải bắt chuyện với tôi sao? Còn tôi… thực lòng tôi muốn nói với anh ta một tiếng nhưng tại sao lại chẳng thể mở miệng nổi trước vẻ lạnh lùng của anh ta cùng nỗi xấu hổ vụng về ban nãy. Hơn nữa… lỡ như anh ta quên tôi thật thì… bắt chuyện cùng anh ta lúc này là vô cùng nguy hiểm. Rất có thể ngoài kia có người của lão Toàn đang chờ anh ta, bọn họ không ngờ tới việc tôi ở đây, tốt hơn hết tôi nên tránh mặt vào bên trong thì hơn!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui