Tôi không thể để cậu cả nằm lại hang đá, biết đâu lũ người kia quay lại, thế nên trốn chạy được càng sớm càng tốt, dù vác anh ta trên vai quả thực khó lòng di chuyển nhanh.
– Đi… lối đó…
Tôi giật mình. Cậu cả mấp máy bên tai tôi, tay cố chỉ về ngã ba nhỏ phía trước mà nhất thời tôi còn chưa kịp nhìn đến. Nhận ra cậu cả đã tỉnh lại, tôi cảm thấy may mắn không sao tả nổi, sức lực cũng như tăng thêm mấy phần. Ít nhất thì… về đến biệt phủ tôi cũng không bị đày đọa hay bị người nhà lão Toàn nghi ngờ tôi làm hại anh ta. Dường như máu bên bắp tay anh ta đã ngừng chảy, ban nãy tôi quan sát thấy anh ta chỉ bị đạn sượt qua, không ăn vào trong, như vậy cũng xem là may phước.
– Anh… tự đi được không… nặng quá!
Tôi nhăn mặt nói. Cậu cả không trả lời, cố gắng tự bước, toàn thân loạng choạng làm tôi lại phải đỡ. Dù sao anh ta tự mình bước thế này tôi cũng đỡ vất vả, chỉ cần dìu anh ta thôi, chứ nếu anh ta vẫn cứ bất tỉnh chắc tôi buộc lòng phải giấu anh ta vào bụi cây để chạy một mình tìm người đến cứu.
– Điện thoại… gọi người…
Cậu cả thều thào, tôi khẽ lắc đầu nói:
– Tôi vốn không có, anh cũng đâu có…
– Rơi đâu đó…
Tôi gật đầu, khả năng lúc tôi vác anh ta từ xe zip về hang đá đã làm rơi điện thoại. Thở hắt ra tôi nói:
– Đành cố về biệt phủ cho nhanh thôi, anh chịu khó một chút.
Không gian chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thở khó nhọc của cậu cả cùng tiếng ve kêu rộn, tiếng dế rỉ rả. Tôi áy náy cố gắng đỡ anh ta đi nhanh hơn một chút, về biệt phủ sớm chừng nào tốt chừng ấy.
Cánh cổng bằng đồng cao gấp hai lần người đã ở trước mắt, cũng là lúc cậu cả lại chìm vào hôn mê. Trời đất, sao anh ta lại ngất đi đúng lúc này! Tôi chán nản đứng đó hô to. Có vẻ người trong nhà không hề biết chuyện xảy ra cách nơi này không dưới ba cây số, chỉ biết chuyện cậu cả phóng xe zip đưa tôi đi khỏi đây là cùng.
Tôi không phải chờ lâu, một hồi cánh cổng lừ lừ mở ra. Cô Dự vẫn là người đầu tiên tôi gặp, cô ta lo lắng, mặt mũi xanh lét liền cùng tôi đỡ cậu cả vào trong, cất tiếng gọi đám đàn ông còn chưa xuất hiện. Đi vài bước chân cô ta hỏi:
– Làm sao lại thế?
– Vào nhà cháu sẽ giải thích!
Vài phút sau, cậu cả đã được đám đàn ông khiêng vào trong căn nhà gỗ có bụi cẩm tú cầu. Tôi muốn vào theo, nào ngờ bị nhóm đàn ông ngăn lại, chợt nhận ra mình thật vô duyên khi còn muốn tiếp tục chăm sóc anh ta. Lúc này… anh ta đã không cần sự chăm sóc của tôi nữa rồi. Nhưng… nói gì thì nói, tôi vẫn rất lo cho anh ta. Anh ta ra nông nỗi này, phần lớn nguyên nhân là tại tôi.
– Con ranh, mày làm gì con trai tao thế hả?
Đầu tôi bị một lực kéo giật ra sau, kẻ giật tóc tôi không ai khác chính là bà vợ cả của lão Toàn, cũng là mẹ đẻ của cậu cả. Bà ta còn trẻ như chỉ độ bốn mươi, cậu cả là con trai lớn nhất, hai người con trai khác ngồi cạnh bà ta trong bữa ăn chỉ xấp xỉ tuổi tôi.
Tôi nhăn nhó nhìn bà ta xin tha:
– Bà… bà bình tĩnh nghe tôi kể mọi chuyện, sự việc hết sức nghiêm trọng! Tôi cũng đang định đi tìm gia đình bà để báo cáo đây!
– Mày nói ngay đi!
Bà ta tức giận lườm tôi bằng đôi mắt đỏ vằn, chịu buông tóc tôi ra. Lúc này nhiều người hay tin cũng sầm sập kéo đến. Tôi nhìn quanh những khuôn mặt tức giận xen lẫn ngơ ngác, có cả lão Toàn ở đó, nói tất cả những gì tôi biết:
– Ban nãy cậu cả đưa tôi đi được tầm mười lăm phút, có một toán đàn ông to cao ăn mặc đồ kiểm lâm yêu cầu dừng xe, ngay sau đó cậu cả đánh lái để chạy trốn, rất nhiều tiếng súng đuổi theo phía sau xe, có viên đạn lọt qua cửa kính làm cậu cả bị thương. Cậu cả bị đau không vững tay lái, chiếc xe lao xuống dốc đâm vào một tảng đá thì dừng lại, cậu ấy bị thương ở đầu ngất đi.
– Thế còn mày, tại sao mày không hề hấn gì?
Bà cả rít lên, lừ mắt nhìn tôi. Nếu tôi khai thật nhờ cậu cả ôm chặt lấy đầu tôi đúng lúc chỉ sợ bà ta bóp cổ tôi mất, tôi đành nói lảng:
– May mà tôi kịp thời ôm đầu cúi xuống.
Ngay sau đó tôi nhìn về lão Toàn sốt ruột nói:
– Ông Toàn, hiện tại con đường huyết mạch vào đây đã bị bọn chúng kiểm soát! Bọn chúng còn lùng sục khắp nơi tìm cậu cả nhưng rất may tôi và cậu ta trốn được về đến đây!
Một tiếng chửi thề vang lên như bò rống, khuôn mặt lão Toàn là một màu đỏ gay điên loạn, lão gào to:
– Lũ chó ghẻ! Đêm nay không tóm được chúng mày tao không làm người! Bọn thằng Hiệp đâu, đi theo tao!
Ngay sau câu nói đó lão Toàn bỏ về nhà chính, toán đàn ông cũng lập tức đi theo. Chuyện lão gây ra cho tôi trước khi tôi trốn khỏi đây tạm thời lão không để tâm nữa, trong đầu lão hẳn chỉ còn mối hận thù với lũ người tuyên chiến lão. Bà cả đã vào trong phòng cậu cả. Trước cánh cửa gỗ kín bưng ngăn cách, tôi khẽ thở phào một hơi, lúc này mới hoàn hồn đứng lặng ở đó chờ đợi…
Một hồi, người đàn ông đeo kính có vẻ là y sĩ hay bác sĩ riêng của gia đình này từ phòng cậu cả bước ra, trên tay ông ta là khay đựng dụng cụ, tôi liền lên tiếng hỏi:
– Chú… cậu cả lúc này thế nào rồi ạ?
– Tạm thời không vấn đề gì nữa, vết thương trên tay cậu ấy tôi vừa băng bó lại, hàng ngày cần thay rửa băng, chấn thương ở đầu thì phải chụp chiếu mới biết rõ được.
Tôi lí nhí vâng dạ, cảm thấy cứ đứng trước cửa phòng cậu cả không tiện đành quay người trở về căn nhà gỗ nhỏ ban đầu cô Dự sắp xếp cho tôi và cô Thu. Tôi sững lại, ngỡ ngàng thấy cửa bị khóa ngoài, trong phòng có tiếng cô Thu đang khóc. Ban nãy chắc chắn lão Toàn tức điên lên hành hạ gì cô ấy rồi! Chết tiệt! Tôi vốn chỉ mong cậu cả giúp tôi bảo vệ cô ấy nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện. Khẽ lắc đầu, tôi mở cửa sổ gọi nhỏ trấn an cô:
– Cô Thu…
Nghe tiếng tôi, cô Thu giật mình, trong đôi mắt đỏ hoe là niềm vui mừng rỡ xen lẫn cả áy náy. Một bên má cô cũng đỏ tím lên làm lòng tôi nghẹn lại, chỉ biết hỏi han:
– Cô Thu… ban nãy…
– Cô chưa đi được à? Tôi cứ nghĩ… sáng mai là mình vào miệng hổ rồi! Nhưng… ngẫm lại cô vẫn cứ nên đi!
Lão Toàn lại dùng hổ để dọa dẫm cô Thu! Tôi hừ một tiếng, nhìn vào mắt cô nhẹ giọng:
– Không sao nữa rồi, cháu đã về đây. Khu biệt phủ này đang gặp chuyện lớn, tạm thời không ai còn nghĩ đến chuyện cháu trốn đi nữa cô ạ! Để cháu tìm người mở khóa cửa rồi cháu vào nghỉ với cô!
Ít nhất đêm nay lão Toàn sẽ hành động để trừng phạt kẻ chọc vào ổ kiến lửa, coi như tôi yên thân. Bụng tôi bất giác sôi lên, nhớ ra từ sáng đến giờ tôi mới tiêu hóa vài quả ổi chín. Bân… Nghĩ đến Bân, tôi muốn tìm thằng nhóc xem tình hình nhưng giờ cần phải bỏ gì đó vào bụng trước đã.
Tôi không thể nghĩ gì hơn đành bước về phía nhà bếp tìm chút cơm thừa canh cặn. Đã gần chín giờ, may sao nhà bếp vẫn sáng đèn. Biệt phủ đông người nên nơi đây có lẽ phải rất khuya mới được nghỉ ngơi.
Anh đầu bếp trẻ mặt tàn nhang thấy tôi tả tơi bước đến liền sốt sắng hỏi:
– Bà tư, trên nhà xảy ra chuyện gì vậy, thoáng cái chẳng thấy ai nữa rồi!
Tôi gật đầu nói cho qua chuyện:
– Con đường huyết mạch bị bọn người ở đâu đến kiểm soát, còn làm cậu cả bị thương, ông Toàn gọi người đi đòi lại công bằng… mà anh đừng gọi tôi là bà tư gì nữa, nghe ớn lắm!
Anh ta có vẻ vui, tay chân lóng ngóng liền hỏi:
– Vậy… tôi có thể gọi bà… là gì?
– Anh gọi tôi là Chi, tên tôi đấy. Cũng đừng gọi tôi là bà. Anh cho tôi hỏi… ở đây còn gì ăn được không, tôi đói sắp chết rồi!
Anh ta cười hề hề, chưa đến một phút sau đã đưa vào tay tôi một bát cơm nóng hổi có thịt kho lá mắc mật phủ lên trên. Tôi có thể thề lần đầu tiên trong đời tôi ăn một thứ ngon đến thế, bất chợt lại nghèn nghẹn trong cổ họng nghĩ đến ngày mai. Ngày mai… chẳng biết tôi sẽ phải sống sao khi cậu cả đang nằm dưỡng thương như vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...