Chiếc xe vẫn lao đi như sấm chớp. Mắt tôi chợt long lên. Bắp tay trái cậu cả… máu chảy ròng ròng! Anh ta bị trúng đạn sao? Cửa kính bên ghế lái không kịp khép kín, chẳng trách… Tôi lao người về phía anh ta để nhìn cho rõ, nhíu mày nói:
– Anh bị thương rồi! Phải cầm máu ngay thôi!
RẦM!
Chiếc xe trượt dốc bất ngờ, đầu xe lao rầm vào một tảng đá chắn ngay phía dưới rồi dừng lại. Tôi kinh ngạc khi bàn tay cậu cả choàng qua đầu tôi giữ chặt vào lòng, không biết vô tình hay cố ý đúng lúc tôi nhoài người nhòm vết thương phía tay trái anh ta. Lúc này… đầu cậu cả bị đập về phía trước, không chỉ bắp tay anh ta bị thương mà trên trán anh ta máu cũng không ngừng chảy. Tôi gỡ cánh tay anh ta đang giữ lấy đầu tôi để quan sát cho kỹ, tìm khắp nơi cũng không thấy có thứ gì cầm máu được, cuối cùng đành cởi áo anh ta ra thấm máu. Cơ thể đàn ông… tôi quả thực chưa từng nhìn tận mắt, lúc này đây chỉ biết đỏ mặt, lại có chút cảm thán trước cơ bụng săn chắc hằn cả múi của anh ta.
Xung quanh bốn bề yên ắng, dường như bọn người kia không tìm được nơi này. Tôi đỡ cậu cả lên vai thoát khỏi xe, muốn tìm một nơi ẩn nấp an toàn hơn đề phòng bọn chúng tìm đến. Cậu cả thật là nặng, bình thường anh ta vốn dĩ cao lớn, lúc mất ý thức dường như càng to lớn hơn, tôi chỉ biết cắn răng đặt anh ta lên vai, hai chân dò dẫm dưới nền đất đá um tùm cỏ dại dưới ánh trăng. Mắt tôi chợt sáng lên khi thấy có một hang đá cách không xa, hít một hơi tôi xốc lại cậu cả, bước nhanh hơn về phía đó. Cơ thể anh ta như lạnh đi, hơi thở yếu ớt, vừa bước đi tôi vừa thầm cầu nguyện anh ta không chết, cũng không bị chấn thương sọ não gì đó. Dù không muốn tôi cũng đành tìm điện thoại di động trên người anh ta, có điều tìm không thấy. Thở hắt ra một hơi, tôi bặm môi suy nghĩ. Cậu cả cần vào bệnh viện hoặc ít nhất là cần được chăm sóc y tế. Còn tôi… có phải tôi có cơ hội bỏ trốn tốt hơn bất cứ lúc nào? Con đường huyết mạch đã bị bọn người kia khống chế… có nghĩa là… người của lão Toàn không thể bắt tôi được, chỉ cần tôi chạy ra con đường đó, tìm cơ hội bọn người kia không để ý hoặc không có mặt để chạy một mạch ra khỏi khu rừng này, khả năng tôi thoát được khỏi đây là rất cao! Nhưng… tôi không thể để một mình cậu cả ở đây được!
Thở dài một hơi tôi nhìn về cậu cả, đôi môi anh ta khô khốc trắng bệch, những đường nét như điêu khắc trên khuôn mặt anh ta như bị phủ một tầng mây mỏng tạo nên màu trắng toát thảm thương. Vết thương trên bắp tay anh ta vẫn đang rỉ máu nhìn xót xa vô cùng.
Bất ngờ tiếng quát tháo phía xa làm tôi giật thót mình:
– Xe thằng Trung bị tai nạn dừng ở đây, nó không trốn xa được đâu, tìm đi!
Tên cậu cả là Trung? Tôi đoán vậy. Bọn người kia chắc hẳn có thù hằn gì với nhà lão Toàn nên mới làm ra trò này, bọn chúng đứng trấn thủ trên con đường độc đạo bắt giữ người của lão, không ngờ kẻ bọn chúng tìm được lại là cậu cả. Nếu không vì tôi… lẽ ra cậu cả không phải là kẻ xui xẻo này. Có chút áy náy tôi cố gắng đỡ cậu cả vào sâu trong hang đá, tìm một vị trí ẩn nấp có đá nhô ra che chắn cẩn thận. May sao loại vải áo trên người cậu cả thấm máu tốt, không lưu lại vết máu trên sàn đá làm bọn chúng phát hiện ra. Một hồi bọn chúng tìm kiếm không ra, những tiếng chửi thề vang lên. Có tiếng phán đoán:
– Đại ca, anh nghĩ nó trốn quanh đây chắc không đúng đâu, chúng nó bỏ xe chạy từ lúc ấy thì có khi đã chạy xa lắm rồi, từ đây chạy về phủ của lão Toàn cũng không bao lâu, theo con đường mòn nhỏ phía kia thì chưa đến hai mươi phút đã về đến nơi. Em nghĩ mình về căn cứ luôn không ở đây nữa, tập trung anh em lo đối phó với người của lão chứ lộ hết mẹ rồi!
– Ai ngờ đâu tối nay lại gặp thằng Trung, đại ca làm thế bứt dây động rừng quá! Anh em còn chưa tập hợp đủ!
– Câm mồm! Lục soát lần nữa cho tao!
Tim tôi đập thình thịch trước phán đoán đúng phóc của tay đại ca cáo già, chỉ biết thầm cầu mong trời phật che chở. Chỉ cần bọn chúng nản lòng thêm một lần nữa thôi chắc chắn chúng sẽ bỏ đi!
– Hình như… có mùi máu!
Một gã lên tiếng làm tim tôi thắt lại. Có tiếng nói ngay sau đó vang lên:
– Mày mũi chó à? Tao có ngửi thấy gì đâu!
– Thề… để tao tìm xem… nghi lắm!
Bọn chúng lại loạt soạt tìm kiếm. Tôi nín thở giữ chặt cánh tay rỉ máu của cậu cả để tránh mùi tanh bốc lên khiến bọn chúng tìm ra, trong lòng tôi là muôn vàn sợ hãi đến nghẹt thở.
– Ra là thứ này! Haha… có món nhậu ngon lành rồi!
– Mày chỉ có ăn là giỏi! Mình về chưa đại ca?
– Hừm… Về!
Tôi như vừa thoát khỏi một cuộc đấu sinh tử căng thẳng thót tim, toàn thân mềm nhũn, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Không biết bọn chúng tìm được con vật xui xẻo nào bị thương đỡ cho chúng tôi, dù sao cũng coi như ông trời không triệt đường sống của tôi và cậu cả.
Chẳng biết bao lâu sau, khi tiếng dế kêu rỉ rả vang lên, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh tôi mới rón rén bước ra ngoài quan sát. Không gian tối tăm đêm nay may mắn có ánh trăng rọi chiếu, nhớ lời của một gã nói đến con đường mòn tắt quay trở lại biệt phủ tôi tự mình tìm kiếm theo ánh trăng mờ tỏ. Nỗi sợ hổ tôi cũng đành nén lại, cố gắng tự trấn an, rừng phía này là phía trước khu biệt phủ, khả năng xuất hiện hổ sẽ thấp hơn, mà dù có hổ thật thì… có thể nào tôi và cậu cả cứ ở lì trong hang đá chờ chết được không?
Quả nhiên phía tay trái hang đá có một con đường mòn. Có đường… có nghĩa là có nơi để đến, không phải mò mẫm vô phương hướng giữa rừng. Con đường chính vừa xa vừa nguy hiểm… chỉ có con đường này là lối thoát. Dù việc quay trở lại nơi hang hùm hang cọp kia mới lướt qua óc tôi đã kinh hãi đến nổi hết cả gai ốc nhưng nghĩ đến tính mạng cậu cả, tôi không còn lựa chọn nào tốt hơn. Anh ta cần được cứu mạng càng sớm càng tốt! Tôi cũng không ngốc nghếch mà không tìm cách để mình trốn lão Toàn được đêm nay. Cậu cả đã ra mặt bảo vệ tôi… chỉ cần anh ta tỉnh lại… Nhưng, vạn nhất anh ta không tỉnh lại thì sao? Thôi… đừng nghĩ nữa! Cần cứu người thì cứu đi!
Tôi đỡ cậu cả lên vai, lại theo ánh trăng mà bước thật nhanh. Nhận được điều kiện chăm sóc tốt từ nhỏ nên cơ thể tôi cũng được coi là phổng phao, có điều so với thân hình cậu cả thì chỉ như con nai đang cõng trên mình con gấu. Dẫu sao cũng còn hơn nếu tôi nhỏ thó như cô Thu. Thở hắt ra một hơi, tôi lại cắn răng gồng mình đỡ cậu cả nóng như hòn than men theo con đường mòn. Gã ta nói là chạy bộ mất hai mươi phút… với tốc độ này của tôi thì… mong là một tiếng có thể về đến nơi. Cảm thấy toàn thân rã rời, thực lòng tôi muốn ngã quỵ lắm rồi nhưng đành tự xốc bản thân dậy, cố gắng chống đỡ cứu lấy sinh mệnh người đàn ông khó có thể hiểu rõ đang lịm đi trên vai tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...