Nước mắt rơi,tôi đau lắm .Không hiểu sao từ lúc nào mà tôi không là chính tôi nữa tự hỏi lòng mình tại sao lại yếu đuối và khóc vì một người như thế, Lâm Vy thường ngày cá tính mạnh mẽ đi đâu mất rồi,nhưng tôi làm sao biết được tôi cứ thế cứ khóc mãi khóc mãi từng tiếng nấc làm tôi như mệt thêm và chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ tôi đã thấy anh,nhưng sao hình ảnh của anh mờ nhạt và xa xăm quá nhưng tôi có thể nhìn rõ vào đôi mắt đen của anh,anh nhìn tôi bằng một ánh mắt xa lạ lạnh lùng lạnh đến thấu cả tim ,tôi cứ gọi gọi và gọi tên anh mãi nhưng anh càng ngày càng xa càng ngày càng khuất bóng.Và tôi hét lên
-K.H.Ô.N.G- Bật giác tỉnh dậy ,thì ra đây chỉ là mơ nhưng sao tôi có cảm giác giống thật quá ,mồ hôi trên mặt tôi túa ra mặt tái lại tôi có thể cảm nhận được điều đó .Tôi co rúm người là ép mặt vào hai đầu gối mà khóc lại khóc nữa,nhưng tôi có muốn thế đâu là nước mắt tôi tự tuôn ra đó thôi.
Hên là nhà tôi không có ai nên tôi muốn la muốn hét gì cũng chả ai biết ,chỉ có mình tôi biết và mình tôi đâu thôi .Tôi mệt mỏi lê từng bước vào nhà tắm ,bây giờ chỉ có tắm mới giải tỏ được thôi,từng giọt nước chảy xuống làm trôi đi những giọt nước mắt ,tôi như hòa mình vào làng nước mát đó .
Tôi ước như phải chi nước có thể mang đi và cuốn trôi đi tất cả thì tốt biết mấy,nhưng ướt vẫn là ướt và hiện tại vẫn là hiện tại,bây giờ nước chỉ có thể cuốn trôi đi nước mắt tôi thôi,tự hỏi bây giờ anh đang làm gì nhỉ anh đang ở bên người ấy chăng ,hoặc anh đang cười vui vẻ nhắn tin với người ấy,vậy anh có nghĩ đến tôi không nhỉ ? Hờ.. đương nhiên là không rồi,anh làm gì có thời gian mà nhớ tới tôi.
Bước ra từ nhà tắm ,tôi mặt trên người chiếc áo thun trắng trơn và cái quần đùi jean nhẹ nhàng sấy khô tóc và chải một cách từ từ ,tâm trạng tôi giờ cũng đỡ hơn rồi ,nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 4h55 rồi vậy mà sao tôi vẫn chưa thấy thằng Vỹ về nhỉ chạy lại bàn học lấy điện thoại gọi cho nó ,mới nhìn vào màn hình đập vào mắt tôi là 22 cuộc gọi nhỡ và tất cả đều là của thằng em yêu quái à không yêu quý của tôi,không hiểu sao nó gọi tôi làm gì mà nhiều vậy ,vội vã bấm gọi lại nó ----đang gọi----.
-Ya !Bà làm quái gì mà giờ mới gọi thế hả - Trời nó hét lên may mà tôi để điện thoại ra xa lỗ tai chứ không bây giờ đã thủng màng nhĩ mà ngã ra chết rồi.
-Mày khùng hả thằng kia, mày có biết là nãy giờ chị mày đi tắm không hả - Tôi hét lại cũng chẳng kém gì nó lúc nãy .
-Tôi có ở gần bà đâu mà biết lúc nào bà tắm lúc nào không chứ,với lại bà mang tiếng ở bẩn hồi giờ rồi mà- Ừ ha tôi cũng hơi vô lí thật ,nó đang ở tiệm nét mà làm sao nó biết tôi tắm lúc nào được,nhưng lúc nãy nó nó gì cơ,tôi mang tiếng là ở bẩn á Oh No No ,tôi đây chữ " sạch sẽ" là đặt lên hàng đầu không bao giờ có chữ " ở bẩn" trừ khi tôi làm biến thì còn nghe được .
-Thôi mệt bà quá bà đem tiền tới quan nét đưa tôi đi ,tôi quên mang theo tiền,nhanh nhá ,cúp đây -Nó nói xong cúp cái rụp ,cái này là nó ra lệnh tôi chứ nó nhờ gì đúng là thằng em trời đánh mà.
Tôi hầm hực cầm tiền rồi dắt xe đạp điện ra đi tới quán nét mà nó hay chơi,từ nhà tôi đi ra đó cũng không hẳn là xa lắm đi tầm 5 phút là tới à .Nhưng mà tới trước quán nét rồi mà chẳng thấy cái mặt nó đâu ,lấy điện thoại ra bấm số gọi nó.
- Alo mày đang ở đâu thế,chị tới rồi này
-Nhìn thẳng - Vỏn vẹn chỉ hai chữ nhưng tôi cũng nghe theo ,nhìn thẳng thì thấy nó ngồi với người nào đó trên ghế đá ở lề đường nhưng tôi không thể thấy người đó được vì thằng Vỹ nó che mất rồi. Mà thằng này rảnh thiệt từ chỗ tôi tới chỗ nó cách có 5m chứ có xa gì đâu thế mà thấy tôi mà lài chẳng kêu phải đợi tôi gọi làm báo tôi tốn tiền ,từ giờ tôi sẽ không dùng tiền phung phí nữa để bù lại 100 nghìn mà hồi sáng tôi đã bo cho tên ăn mày kia ,mẹ tôi mà biết tôi tỏ vẻ đại gia để cho tiền tên ăn mày kia thì chắc bà đánh tôi tét đít, mà nói thì nói chứ tiền giặt ủi cũng chỉ có 20 nghìn thôi thế là Trần Lâm Vy tôi đã bo cho hắn ta 80 nghìn ,nghĩ lại mà thấy tiết rời rợi
Tôi lên ga nhẹ tiến tới chỗ nó.Trời tin nổi không thằng em thân yêu của tôi đang ngồi với kẻ thù truyền kiếp muôn năm của tôi .
-Chào bạn Lâm Vy .
- Ồ Chào bạn thất...à Minh Đức - mặt hắn nhìn tôi cười đểu và tất nhiên tôi cũng vậy.
- Hai người quen nhau sao - Vỹ hỏi .
- Làm sao mà không quen được ,khi mà lúc sáng chị của em đã cho anh uống nước ngọt miễn phí - Hắn nói mà cứ nhìn tôi chầm chầm .
-À ra là hai người cùng trường -Vỹ như hiểu ra
-Này đừng có đụng vào em của tôi -Tôi dựng xe xuống và đi lại chỗ hắn hất tay ra khỏi người Vỹ .
-Chị làm gì thế,đây là ân nhân của tôi đấy trong lúc đợi bà anh ấy đã trả tiền cho tôi ,anh vừa đẹp trai lại nhà giàu nữa đó .- Tôi như không thể tin vào tai mình đây là Vỹ nhà tôi sao .Vỹ nhà tôi trước giờ nào biết khen ai vậy mà hôm nay lại khen một tên ăn mày , và là kẻ thù của chị nó nữa.
- À phải rồi người ta đẹp trai nhà giàu có ô tô riêng ha,còn bạn Đức đây đẹp trai mà lại chai mặt nhà giàu mà lại có xe đạp riêng đấy,chị nói cho em nghe đời này nguy hiểm em đừng tin ai ,em nhìn mặt hắn kià mặt con trai mà trắng thế kia thì tức là tên đó không họ sở cũng tên khanh thôi -Nói ra những câu đó tôi hả dạ vô cùng khi nhìn vào cái gương mặt 7 sắc thái của hắn.
-Cô nói ai sở khanh hả
- Ơ tôi nói ai thì tự biết ,tôi chỉ nói phong long thôi,về Vỹ.-Nói xong tôi kéo tay Vỹ đi và bảo nó lên xe tôi chở,trên đường về nó cũng kể tôi nghe là hắn cũng mê game giống nó và trùng hợp là hôm nay hai người lại ngồi cùng nhau .Nếu là tên nào đó trả tiền nét giùm cho Vỹ thì tôi sẽ nhất quyết trả lại người đó,nhưng đây là hắn thì tôi đây never xem như là 80 nghìn tiền thừa mà tôi cho là bo hắn thì coi như là trừ 20 nghìn tiền nét ,vậy tính ra là vẫn còn 60 nghìn nữa ấm ức ghê
_____________________________________
Sáng : Thế là trời sáng cũng đã đến,sao tự nhiên bây giờ tôi lại không muốn đi học tí nào ,tôi đang muốn trốn tránh sự thật chăng.Phải rồi, hôm nay anh sẽ giới thiệu người đó cho tôi mà, hờ tôi tự cười với lòng mình rằng tôi thật ngốc bấy lâu nay tôi ảo tưởng quá rồi. Bữa nay người lái không phải là tôi nữa mà là Vỹ ngồi đằng sau tôi hít một hơi thật sâu, không khí buổi sáng rất dễ chịu nó làm cho con người ta cảm thấy thật yên bình.Tuy là buổi sáng nhưng đường phố lại rất đông ,học sinh,thanh niên,già trẻ ,gái trai gì đều có hết.
Thấm thoáng đã tới trường của Vỹ, nó thắng xe lại rồi nhường cho tôi và không quên chào tôi rồi đi vào cổng.Tầm 5 phút thì tôi cũng đã có mặt ở trường và hiện tại thì đang ở trong lớp,tôi đang kể hết mọi chuyện giữa tôi và anh cho Thảo Ly nghe,tưởng nó nghe xong lại đập bàn rầm rầm chứ,nhưng không nha ,gương mặt nó rất ư là bình tĩnh giống như là đã biết trước vậy và nó cũng không hề mắng mỏ tôi, điều đó làm tôi hơi khó hiểu.
- Vậy mày định gặp hắn ta và con mụ đó - Thấy chưa con này miệng mồm nó độc địa người ta nói đâu có sai .
- Ừ ,tao cũng muốn biết người đó là ai,mày đi với tao nha.
- Ừ. -Nó chỉ ừ nhẹ một cái rồi quay lên,tôi không thể nào hiểu nổi là nó đang nghĩ gì cả ,hôm nay nó cũng rất lạ.
______________________________
Hai tiết cũng đã trôi qua tự hỏi tại sao hôm nay nó trôi qua nhanh như vậy.Tôi và Thảo Ly hiện giờ đang đi về hướng căn tin,tôi đi mà tay chân run bần bật mà không hiểu lí do,như hiểu ý tôi Thảo Ly nhẹ nhàng nắm tay tôi chấn an.
-Lâm Vy -Vừa mới xuống đã nghe tiếng anh gọi rồi,tôi và Ly nhẹ nhàng tiến lại kéo ghế ra ngồi.
-Tụi em uống gì? Anh mua.- Anh nhẹ nhàng nói.
-Không ạ,tụi em chỉ ngồi đây một tí thôi - Tôi nói, bây giờ tôi mới để ý người con gái đang ngồi gần bên anh ,nhìn cô ta rất khác trong hình,trong hình thì cô ta photoshop nên trắng còn ở ngoài thì trét kem lên mới trắng, mắt thì đen lấy lông mi được mascara công vuốt môi son màu hồng nhẹ,mái tóc nâu và cô ta không để mái trước nên nhìn trán rất cao ,còn dáng cô ta ngồi thì ngực đẩy tới làm lộ đường cong trên cơ thể cực chuẩn của cô ta, nếu như nói cô ta xấu thì cũng không phải mà nói cô ta đẹp thì cũng không đúng,vậy mà hồi tối tôi cứ nghĩ là tôi thua xa cô ta nên mới tự ti về bản thân mình như thế nhưng bây giờ thì ngược lại ,ít ra tôi còn có vẻ đẹp tự nhiên.*hô hô* nhưng dù sao mỗi người vẫn có nét đẹp riêng mà .
-À anh giới thiệu đây là em gái anh Lâm Vy , còn đây ...
-Thảo Ly- Anh chưa nói hết câu thì Ly đã trả lời và mặt nó thì như tảng băng .
- À vậy còn đây là Linh Ngọc bạn gái anh,và bằng tuổi anh luôn đấy -Anh nói hai từ bạn gái mà tim tôi như thắt lại.
-Chào 2 em nha ,chị mới từ Hà Nội về đây và hiện sẽ học chung lớp với Phong - Chị ta nó dứt câu rồi ôm cánh tay anh tựa đầu vào,chị ta đang làm gì với Phong ca ca của tôi thế kia ,tức chết được mà cơn ghen của tôi đang tăng lên phừng phực đây này,nhưng mà khoan ,tôi lấy tư cách gì mà ghen cơ chứ tư cách em gái chăng ,không..quá vô lí còn chị ta là bạn gái của anh nên làm thế là đúng rồi,Lâm Vy mày tỉnh táo lại đi ,tôi tự nhủ với lòng.
- Chào chị - Tôi cũng chào lại còn Thảo Ly thì chỉ cuối đầu chào và im lặng,tôi nhìn nó rất lạ.
Ngồi nãy giờ cũng đã được 5phút rồi và tôi với Thảo Ly ngồi xem phim tình cảm của anh và chị diễn ,nào là choàng tay nhau rồi nắm tay hai mắt nhìn nhau rồi anh lại bẹo má chị ta khen dễ thương khi mà chị ta giả bộ giận ,thật sự anh và chị không coi tôi và Thảo Ly đang tồn tại mà,thật chướng tai gai mắt tôi nhìn mà tôi muốn hất ly nước vào mặt hai người cho bỏ tức,mặc dù tôi yêu anh nhưng những hành động đó khiến tôi ghét.
RẦM *đập bàn* nếu là bình thường đứa hay đập bàn thì là Thảo Ly và bây giờ thì khác, người đập bàn không ai khác chính là tôi đây "Lâm Vy thô lỗ của ngày xưa đã trở về và lợi hại hơn xưa" .Tôi đập bàn khá to cả căn tin ai cũng giật mình và ngay cả Thảo Ly gan to cũng giật mình nữa mà,họ nhìn tôi như sinh vật lạ tôi cũng đơ luôn, anh và chị ta thì cứ nhìn tôi chầm chầm khó hiểu.
-Lâm Vy ,em sao vậy ?- Anh hỏi tôi đầy vẻ ngạc nhiên .
- À đâu.u đâu có gì chỉ là con muỗi nó bay trên bàn nên em đập,hơ hơ,thôi chào anh em về lớp - Nói xong tôi kéo Thảo Ly đi .
Trên đường đi tôi chỉ im lặng và chắc Thảo Ly cũng biết tôi đang buồn nên cũng im lặng theo
-Ê ,tao đi vệ sinh nha - Nói dứt câu tôi vội chạy đi
Tôi đi ra sân sau nơi mà tôi với anh đã gặp nhau lần đầu và cũng ngay tại chỗ này tôi đã tỏ tình với anh và bị từ chối thẳng thừng.
Tôi cứ khóc ,khóc thật to ,tôi ghét anh tại sao lại đến bên tôi để tôi yêu anh làm gì hu hu hu hu hu hu.Cứ thế tôi khóc mãi và to hơn ,tôi đâu lắm tim tôi như nhói lên như bị ai đâm vào, làm sao đây khi mà tôi đã quá yêu anh rồi ,và giờ tôi cảm thấy cô đơn quá.Thứ được gọi là cô đơn, có khi sẽ đến mà chẳng hề báo trước đối với những người đã có thói quen tồn tại một mình như tôi đây thì làm sao có được hạnh phúc.
Tôi nghe tiếng bước chân đi tới về phía tôi,tôi thấy người đó thì khóc to hơn, ấm ức nhẫn nhịn nãy giờ ,người đó chỉ ngồi cạnh tôi im lặng và nghe tôi khóc ,tiếng nấc cứ liên hồi đua nhau nấc lên trong người tôi .
-Nè! Lau đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...