-Lâm Vy này mày nghe gì chưa ?- Thảo Ly quay xuống hỏi tôi .
-Nghe gì ?-Tôi không hiểu hỏi lại .
-Trời thì trường mình tổ chức cắm trại 2 ngày một đêm đó ,đang thông báo ầm ầm lên kìa -Nó trợn mắt nhìn tôi ,gì chứ tôi có biết hay quan tâm gì mấy chuyện đó đâu nếu là cắm trại thì tôi chắc sẽ không đi rồi năm nào mà chả vậy .
-Thì sao ,mày thừa biết tao không bao giờ đi rồi mà hỏi làm gì ,thừa quá -Tôi đưa tay lên nhéo má nó
-Trời ơi ,không phải như mấy năm trước đâu ,năm nay lớp ta và lớp 11A4 nhập chung lại một trại ,và bắt buộc phải có mặt đầy đủ còn không sẽ bị kỷ luật -Nó hất tay tôi ra nói giọng hết sức nghiêm túc .
Sau một hồi nghe nó giải thích thì tôi đã đôi phần hiểu ,vậy là cắm trại năm nay tôi phải có mặt rồi ,nhưng tại sao lớp tôi lại phải nhập chung vào lớp hắn chi vậy nhỉ .Nhắc tới hắn thì mới nhớ ,từ lúc sáng tới giờ tôi chẳng thấy mặt mũi hắn đâu , mọi hôm cứ tới giờ truy bài lại chạy sang lớp tôi mà giờ lại không thấy đâu.
-Quần khờ ,sáng giờ cậu có thấy Đức không? -Tôi quay xuống ,cậu ta đang đọc sách
-Không ,tôi không thấy -Cậu ngước lên nhìn tôi ,tôi cũng chẳng nói gì quay lên tiếp tục công việc học bài của mình .
__________________________________
Hai tiết trôi qua ,hôm nay tôi chẳng có nhã hứng để xuống căn tin ,nên chỉ có Thảo Ly và Quân khờ đi thôi ,còn tôi sau một hồi ngồi trong lớp lại thấy hơi ngột ngạc ,đứng lên đi về phía sân sau ,vẫn chỗ cũ tôi tiến lại ngồi hít một hơi thật sâu không khí thật dễ chịu ,đối với tôi chỗ này chất chứa bao kỷ niệm buồn vui đều có cả .
-Em vẫn ra đây à -Nghe có tiếng nói ,tôi từ từ mở mi mắt ra .
Anh đang đứng trước mặt tôi ,có phần hơi bất ngờ nhưng tôi lấy lại bình tĩnh rất nhanh ,tôi im lặng tôi không muốn lên tiếng ,không phải là tôi ghét anh mà là tôi không có gì để nói với anh sau bao chuyện anh làm đối với tôi .
-Ai cho anh tự tiện ngồi chỗ này -Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì anh đã tiến lại chỗ ghế đá nơi tôi rồi ngồi xuống .
Anh không nói gì ,chỉ cười ,tưởng cười là tôi đây bỏ qua cho anh sau những chuyện anh làm sao ,tôi thầm nghĩ rồi quay sang nơi khác tránh nụ cười đó của anh .
-Chuyện hôm trước ,anh xin lỗi -Anh nhìn tôi nói ,cái gì mà xin lỗi chứ đánh tôi 2 cái tát mà xin lỗi một cách nhẹ nhàng thế à ,không dễ đâu nha, Lâm Vy này không có ngu như anh nghĩ đâu ,tôi chỉ biết nghĩ thầm rồi chửi rủa trong bụng chứ tôi nào dám lên tiếng .
-Xin lỗi gì chứ ,tôi đây chả quan tâm -Nói xong tôi đứng lên ,nhưng chưa kịp đi đã bị anh nắm chặt cổ tay rồi .
-Anh...
-Này nhá ,nói à biết Lâm Vy tôi đây hết thích anh rồi ,đừng có mà lợi dụng nắm tay tôi như thế ,về mà nắm tay cô bạn gái của anh đi -Tôi hất tay ra ,chen vào câu nói của anh không biết kể từ lúc nào mà tôi không còn muốn nghe anh nói nữa .
Sau khi hất tay anh ra tôi chạy đi ,chợt nghĩ tới hắn tôi lại chạy sang lớp hắn ,theo như cô bạn cùng lớp của hắn nói thì hôm nay hắn không đi học ,không biết hắn bị sao nhỉ tôi cũng có chút hơi lo ,hôm qua hắn đưa tôi về tới tận nhà sau đó lại đi về nhưng tôi nhớ là hôm qua mưa lại rất to ,xua tan mấy cái ý nghĩ trong đầu tôi tiếp tục công việc học của mình dù sao cũng gần thi học kì 1 rồi ,phải học mới có được kết quả tốt cho đợt này .
Hôm nay tôi lại không đi xe ,thằng em trời đánh của tôi hôm qua chở Thảo Ly về mà chẳng chịu sạc điện ,báo hại sáng nay tôi và nó đi bộ mỗi cả chân ,lần này rút kinh nghiệm tôi đã nói với Thảo Ly trước ,nên bây giờ nó sẽ chở tôi về .
Đang đứng ngồi cổng đợi nó ,thì tôi thấy một chiếc xe Audi đen rất đẹp dừng ngay trước mặt tôi
-Cô là Lâm Vy -Một ông trạc tuổi ba tôi nhưng hơi già một tí ,đứng trước mặt tôi nói
-Vâng ,chú là ....-Chưa nói xong thì hai người mặc áo đen đứng bên ông ấy đã kéo tôi lên chiếc xe đó
-Á Á Á Á mấy người làm gì thế thả tôi ra , bới người ta bắt cóc trẻ con ,huhuh thả tôi ra tôi không muốn bán sang trung quốc đâu huhuhu- Cứ thế tôi la âm ĩ cả lên cầu cho có người giúp nhưng đáp lại là những ánh mắt hờ hững của mọi người xung quanh ,vì bị bắt quá bất ngờ nên tôi quên luôn rằng mình có võ .
-Cô à ,cô im lặng đi ,tôi không bắt cô sang trung quốc gì đâu ,chỉ là chúng tôi muốn nhờ cô giúp -Cái ông mới nãy đang ngồi gần bên cạnh tôi nói .
Sau một hồi nghe ông nói ,thì tôi hiểu ra là ông đang muốn nhờ tôi giúp và tất nhiên tôi rất sẵn sàng ,tôi rất thích giúp đỡ người ,nói cách khác là tôi giúp đỡ họ để làm phúc cho con cháu sau này *hô hô *Tôi cũng đã gọi báo cho Thảo Ly biết để nó khỏi lo .
Wow tin nổi không ,trước mặt tôi là một căn biệt thự thiết kế theo kiểu châu á phải nói rất rất đẹp ,mấy cái ngôi nhà thế này tôi đã thấy nhiều lần rồi mà toàn là trên tivi không à ,bây giờ mới tận mắt thấy ở ngoài .
Ở ngoài đã đẹp rồi, vào trong lại càng đẹp hơn ở trước sân có cái tháp nước nữa ,phải nói là tôi đang lạc vào một lâu đài vậy,theo sự chỉ dẫn của ông ấy thì tôi đi lên lầu rồi lại rẽ trái ,tôi vẫn ngơ ngác không hiểu là ông muốn tôi giúp gì ,sau khi tôi lên lầu rồi rẽ trái thì trước mắt tôi là một cánh cửa phòng ,tôi từ từ đẩy cửa bước vào ,trong phòng rất tối ,tôi chả thấy rõ được gì ,thấy công tắt đèn ngay bên cạnh tôi với tay bật ,bây giờ thì cũng đã sáng lên được một chút ,nhìn xung quanh phòng ,phải nói là rất đẹp nhưng toàn là màu đen và màu trắng nhìn lạnh lẽo vô cùng .
Nhìn về phía chiếc giường thì có người đang nằm ,vì quá tối nên tôi nhìn cũng chẳng rõ ,tiến lại gần hơn trong lòng lại có chút run sợ .Đập vào mắt tôi bây giờ là hắn đang nằm trên giường mồ hôi thì chảy nhễ nhãi ,môi lại tái nhợt đưa tay lên sờ trán hắn thì giống như động vào lửa ,nóng kinh khủng
-Này này tên kia -Tôi lấy chân đạp vào giường của hắn ,nhưng hắn vẫn nằm im ,vội chạy xuống lầu .
*****************************
Cầm chậu nước và cái khăn ấm trên tay tiến về phía phòng hắn ,khi tôi xuống lầu thì nghe ông ấy nói là hắn bị như vậy từ hồi tối tới giờ rồi ,nhưng lại không cho ai đụng vào người cả ông rất lo ,theo như được biết thì ba và mẹ kế hắn đã sang Mỹ ,còn ông ấy là quản gia nhà hắn đúng là nhà giàu có khác mướn cả đóng giúp việc .
Lấy khăn chậm từ từ vào trán hắn ,tôi phải làm đi làm lại mấy lần mới có thể đỡ nóng được một chút ,ngồi một hồi thì chị giúp việc đem lên một tô cháo đưa tôi .
-Này dậy ăn cháo đi -Đặc tô cháo xuống bàn ,lại giường đỡ hắn dậy .
-Sao cô lại ở đây -Xem hắn kìa ,đã bị bệnh mà miệng vẫn còn cái giọng hóng hách đấy .
-Không ở đây thì ở đâu ,thôi ăn cháo giùm cái .
Sau một hồi đôi co với hắn thì cuối cùng hắn cũng chịu ăn ,bây giờ tôi mới để ý trên đầu giường của hắn có treo một tấm rèm màu trắng ,tôi rất tò mò sau cái tấm rèm đó là gì .
-Này sau tấm rèm đó là gì vậy -Tôi chỉ tay lên
-Cô hỏi làm gì ,tôi ăn hết rồi đó ,đem tô xuống rồi về đi .- Tính hắn như vậy tôi cũng chả lấy làm lạ ,đem tô xuống bếp cho chị giúp việc rửa ,thì ông quản gia mời tôi ở lại ăn cơm và tất nhiên là tôi đồng ý rồi ,ngu gì không ăn .
Đồ ăn rất ngon ,toàn là món tây thôi ,vì là lần đầu tiên ăn mấy món này nên thấy hơi lạ ,nhưng một hồi thì tôi ăn rất ngon ,mấy chị giúp việc và quản gia thì nhìn tôi không rời mắt ,mặt thì hiện rõ vẻ ngạc nhiên .
-Cô gái nhỏ người thế kia mà ăn khỏe ghê nhỉ ,đúng là cô gái thú vị - Ông quản gia nhìn tôi cười
-Này ...ăn xong chưa ,tôi đưa cô về - Hắn từ đâu xuất hiện ,vẻ mặt thì cũng đã khá hơn ,trên người vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần jean .
Vì là hắn bệnh nên quản gia rất lo nên ông ấy đòi đi theo ,hiện giờ tôi vẫn ngồi trên chiếc Audi đen , nhưng người ngồi bên cạnh tôi là hắn và người lái xe là ông quản gia .Hắn chả nói gì ,cứ ngồi im nhìn ra cửa sổ ,tôi thì đôi lúc lại nhìn lén hắn nhưng lần này hắn lại quay lại nhìn tôi,vì hắn quay lại bất ngờ nên tôi chưa kịp thu ánh mắt của mình lại .(xấu hổ quá)
-Nhìn gì -Hắn hỏi giọng rất ư là lạnh lùng ,làm tôi thấy ghét ,tôi bĩu môi rồi quay ra cửa sổ ứ thèm để ý tới hắn .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...