Vấn Vương Gió Xuân Năm Ấy FULL


"Ê, con nhỏ đấy tới rồi kìa."
Lục Nam Phong nhìn về phía bên trái thì thấy Hàn Mai chậm rãi bước đến.

Sau lần ép nó đi hai vòng tàu lượn siêu tóc, hắn cũng tự thấy mình chơi ác nên mới buông tha nó một hôm, nào ngờ hôm nay nó ngang nhiên dẫn xác tới đây.
Vậy thì hắn cũng chẳng khách khí nữa.
"Hàn Mai, làm gì có người ở nào tới muộn như thế hả?"
Nhưng nó không trả lời của hắn mà khoanh tay hỏi ngược lại: "Là anh sai khiến đám người đó hả?"
Lục Nam Phong ngớ người, chưa hiểu ý nó lắm.

Sai khiến? Sai khiến ai cơ?
"Anh nghĩ làm thế là hay ho lắm sao? Ngu ngốc!" Nếu như hôm qua nó không phản ứng nhanh nhạy, hoặc đội an ninh chậm trễ thì hiện tại thanh danh của nó sẽ ra sao?
"Cô đang nói gì vậy?" Hắn bắt lại bả vai của Hàn Mai, hơi khó chịu trước sự trách cứ không đầu không đuôi này.

Chẳng lẽ con nhỏ này lại muốn giở trò gì hay sao?
Hàn Mai lạnh lùng gạt tay hắn ra, mặt đối mặt không chút e ngại: "Lục Nam Phong, có làm thì có chịu, anh đừng giả điên với tôi.


Tôi nợ anh, cũng đồng ý hạ mình làm người hầu của anh đâu có nghĩa là anh muốn cho ai đến sỉ nhục tôi cũng được? Anh cảm thấy mình có xứng với công.."
Hàn Mai nhận ra mình suýt lỡ lời, đành ngậm chặt miệng không nói gì nữa.

Nhưng lời nói đã lọt vào tai Lục Nam Phong, hắn nghiêng người hỏi: "Công gì?"
"..."
Đừng nói con nhỏ này biết chuyện hắn với công chúa Nadalia có hôn ước nhé.

Đây vẫn còn là bí mật, chưa từng tiết lộ với bên ngoài nên Hàn Mai không thể biết được.

Vậy rốt cuộc nó là ai?
Nó nhanh nhẹn đáp lại: "Ý tôi là, anh cảm thấy mình có xứng với công lao ba mẹ bỏ ra nuôi cho anh ăn học tử tế hay không?"
Suýt chút là lộ rồi!
"Tôi không hiểu cô đang muốn bày trò gì.

Nhưng tôi chẳng có sai khiến ai cả? Rốt cuộc cô lên cơn điên gì hả?"
Đang lúc Hàn Mai và Lục Nam Phong tranh cãi nhau kịch liệt thì Khang Quân chạy xộc vào: "Phong, ngoài kia có cô gái nào đẹp lắm, nói là hôn thê của mày kìa."
Cả hai đình chiến, trầm mặc nhìn đối phương.

Lục Nam Phong ngỡ ngàng, hôn thê? Là công chúa ư?
Phía bên này Hàn Mai cũng sững người.

Nó tưởng hôn thê của hắn là nó chứ? Hai người đã có hôn ước rồi mà sao giờ lại lòi ra một hôn thê nữa? Hắn ta bắt cá hai tay ư? Dám sỉ nhục hoàng tộc như vậy sao?
Lục Nam Phong quay sang cảnh cáo: "Tôi không cần biết cô đang âm mưu cái gì, tóm lại cô đừng có hòng mà trốn được!"
* * *
Linh Sa còn chưa kịp đắc ý quá nửa ngày thì "tình địch" mới đã xuất hiện.

Người này lại chính là hôn thê của Lục Nam Phong, là công chúa cao quý ngời ngời.

Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống trên mu bàn tay trắng nõn, cô không cam tâm ông trời đối xử bất công với mình như thế.


Cô vừa mới dẹp được con nhỏ nhà nghèo rách rưới Hàn Mai kia thì lại xuất hiện công chúa Nadalia.
Chẳng lẽ cô phải thật sự đứng nhìn vương tử trong mộng của mình sánh bước cùng người con gái khác ư?
Nghiên Dương không muốn đêm dài lắm mộng nên làm liều đi đến học viện Godiva.

Nhìn học viện nhà giàu trong truyền thuyết, cô há mồm ngỡ ngàng.

Đây mà là trường học ư?
"Công chúa, đến nơi rồi."
Tài xế riêng bước xuống mở cửa, Nghiên Dương còn dắt thêm hai vệ sĩ đến để thị uy.

Cuộc sống của người giàu thật là sung sướng tột cùng! Nghiên Dương trong dáng vẻ của Nadalia, quyết định từ bỏ mặt mũi tiếp cận cho bằng được Lục Nam Phong.
Sự xuất hiện của công chúa cao quý khiến cả học viện náo loạn, người ta càng sốc hơn khi biết đây chính là hôn thê của vương tử.

Tin tức này khiến bao nữ sinh khóc lóc, rơi vào tuyệt vọng không thôi.
Hôm nay Nghiên Dương cố ý chọn chiếc váy dài, chất liệu vải canvas với màu xanh – trắng cùng họa tiết rừng tre.

Đây chính là thiết kế mới nhất của Dior, cô ăn mặc xa hoa, có chút kiêu ngạo bước thẳng vào học viện Godiva.

Mặc kệ là thật hay giả thì hiện tại người mang thân phận công chúa chính là cô, hôn thê của Lục Nam Phong cũng là cô.
"Anh Nam Phong."
Nghiên Dương ngại ngùng vuốt tóc, bẽn lẽn cười với hắn.


Nhưng Lục Nam Phong hơi khó chịu, hắn chỉ chào lại bằng một câu đơn giản: "Công chúa."
Hàn Mai đứng gần đó, kinh ngạc đến há mồm.

Công chúa? Ai cơ? Con nhỏ lòe loẹt này mà là công chúa ư? Có phải mắt hắn bị mù rồi không?
Cô gái kia cười thật dịu dàng, không hề thấy ngại khi bị nhiều người nhìn qua, thậm chí Nghiên Dương còn thấy kiêu hãnh nữa.

Ánh mắt Hàn Mai dần lạnh lùng khi nó hiểu ra điều gì đó.

Lục Nam Phong bóp trán, tự dưng thấy có chút đau đầu với sự xuất hiện quá đỗi đột ngột này:
"Công chúa Nadalia, cô đến đây làm gì?"
"Tôi tới tìm hôn phu của mình không được sao?"
Nghiên Dương không biết xấu hổ, ôm lấy cánh tay của Lục Nam Phong lắc qua lắc lại như làm nũng.

Hàn Mai cắn răng, phải cố gắng dùng hết sự nhẫn nhịn từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ để kiềm chế không bước lên tát cho con nhỏ giả mạo này một cái.
Không có cốt cách! Trong thân phận của nó mà dám hành động như vậy? Rốt cuộc ba mẹ đang nghĩ cái gì vậy? Dù tìm một đứa con gái giả mạo cũng phải tiếp tục hôn ước hay sao?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui