Vân Thi Ca Em Là Của Tôi

Cảnh quay hôm nay cũng là ở một nhà hàng nhưng là một nhà hàng khác.

Vân Thi Ca đi taxi mất khoảng năm phút là tới nơi. Lúc tới cũng là đúng giờ hẹn, tròn tám giờ. Mọi người cũng đã đến đông đủ và chỉ đang đợi cô.

Ai bảo đến sớm làm chi.

Lưu Li cũng phải đợi dài cổ nãy giờ, thấy cô đến thì cũng ra chào đón, cũng là câu:“Em đến rồi, thật đúng giờ”. Lưu Li có thái độ này với Thi Ca vì Lưu Li biết rõ năng lực của cô. Người này sau này chắc chắn sẽ làm lên đại sự.

Một người phải vào đợi nãy giờ sớm đã bực mình:“Cô là đàn em mà bắt tiền bối phải đợi mình như vậy sao”. Bởi lẽ cô mà đến sớm thì cảnh quay cũng bắt đầu sớm.

Chỉ cần có một người lên tiếng là mọi người cùng ùa theo:“Đúng vậy, đợi nãy giờ mệt chết rồi nữa”.


-“Có chút năng lực mà muốn làm gì thì làm hả”.
Trước những lời bàn tán, Vân Thi Ca sắc mặt vẫn không đổi:“Tại mọi người đến sớm chứ không phải tạitôi đến muộn”.

Nói như vậy là nỗi tại bọn họ chứ không phải tại Vân Thi Ca. Nhất thời nghẹn ứ họng không giám nói gì, chỉ hận cái người đầu têu bởi người đầu têu là người đáng tội nhất.

Vân Thi Ca không thèm để ý đến mấy chuyện lặt vặt này nữa mà đi vào phòng hóa trang. Cô vốn không có thói quen ỷ mình có lí mà đè đều cưỡi cổ người khác.

Khi cô bước ra khỏi phòng hóa trang ngay lập tức làm mọi người choáng ngợp. Tuy chỉ là trang điểm nhẹ, bộ đồ đơn giản thôi nhưng lại thể hiện được vẻ trong sáng, đáng yêu khiến mọi người ngưỡng mộ.

Cung Uyển Tâm không khỏi ghen tị. Dựa vào đâu cô ta lại khng bằng Cung Tâm Như về điểm này chứ, hơn cô ta thì sao coi cô có thể làm được gì nào.

Người bị Vân Thi Ca thu hút nhất chính là chàng trai ở trong góc. Mục đích chủ yếu Trình Thâm tới đây là để xem Cung Uyển Tâm diễn, nhưng còn một mục đích phụ nhỏ nữa, anh ta muốn tới xem Cung Tâm Như. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Cung Tâm Như luôn luôn kiên cường, mạnh mẽ mà cũng có lúc yếu đuối, ngây thơ trong sáng như vậy.

Hắn bị bề ngoài của cô thu hút, nhưng cũng chỉ là bề ngoài thôi mà. Hắn luôn tự nhủ, luôn cho rằng từ trước đến giờ người hắn yêu chỉ có Cung Uyển Tâm. Còn đối với Cung Tâm Như chỉ là áy náy, áy náy thôi, tuyệt đối không có tình cảm xen lẫn nào khác. Với thái độ của cô hôm trước hắn cũng nhanh chóng xua tan những thứ không đáng có trong đầu. Trình Thâm cũngnghĩ rằng cô đang rất hận hắn. Hắn sẽ bù đắp cho Tâm Như.

Cảnh quay bắt đầu.Những người không phận sự cũng tản ra chỗ khác. Vì bộ phim này lúc quay khôngtiết lộ địa điểm quay nên không có phóng viên.

Cảnh quay cũng nhanh chóng kết thúc trong sự thuận lợi.


Vân Thi Ca cũng chào tạm biệt mọi người rời đi.

Khi bước chân đi đến cửa thì Trìh Thâm lên tiếng:“Tâm Như”. Mọi người dồn ánh mắt về phía Trình Thâm.

Thấy cô không quay lại hắn mới nhớ ra, cô bêy giờ tên là Vân Thi Ca:“Vân Thi Ca xin dừng bước”. Đúng như hắn suy đoán cô quả thật dừng lại.

Bây giờ Trình Thâm chỉ biết hắn có lỗi với Tâm Như, nếu cô đồng ý quay về hắn sẽ đối tốt với cô, xem cô như em gái mà toàn tâm toàn ý chăm sóc, bù đắp lỗi lầm:“Tâm Như, em quay về đi anh với Uyển Tâm sẽ đối tốt với em”.

Lưu Li và một số diễn viên khác cũng vô cùng thắc mắc. Trình Thâm gọi Vân Thi Ca là Tâm Như. Chẳng lẽ là Cung Tâm Như cô con gái đã chết ba năm của nhà họ Cung. Nhìn kĩ Vân Thi Ca quả thật rất giống Cung Tâm Như. Chẳng lẽ Cung Tâm Như chưa chết mà nay đã trở lại. Nhưng tại sao lại không quay lại nhà của Cung Tâm Như. Càng nghĩ càng khó hiểu.

Vân Thi Ca tỏ ra khó hiểu hỏi lại Trình Thâm:“Trình tổng, anh nói gì vậy tôi không hiểu, Tâm Như là ai”.

Trình Thâm sững người, không phải Tâm Như, chẳng lẽ lại xó chuyện người giống người. Vậy còn thái độ lạnh nhạt hôm bữa là xó ý gì.


Mặt Trình Thâm trở lên ngượng ngùng xen lẫn khó hiểu:“Cô nói cô không phải Tâm Như”.

Vân Thi Ca khng chút do dự:“Tôi tên là Vân Thi Ca”. Tức là cô đã phủ nhận.

Trình Thâm nhất thời không biết nói gì chỉ biết im lặng.

Vân Thi Ca cũng không nói gì thêmmà cáo từ ra về bỏ lại tất cả mọi người với sự thắc mắc đằng sau.

Cung Uyển Tâm khi nghe thấy cô không phải Cung Tâm Như Thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Cung Tâm Như thật sự đã chết, vậy thì địa vị của cô ta sẽ không gặp nguy hiểm. Như vậycũng là một chuyện tốt. Những chuyện cô ta đã làm cũng không bao giờ lộ ra. Nhưng đối mặt với người có gương mặt giống Cung Tâm Như này cô ta có chút sợ hãi, nhất là ánh mắt khi nhìn cô ta có một thứ gì đó khiến cô ta không rét mà run. Còn chưa biết người này là địch hay bạn.

Còn những người khác có mặt ở đây thì đầu óc bị hai người này làm cho mù mờ, không hiểu nội tình là gì. Người rõ nhất chỉ có Vân Thi Ca đã sớm quay gót bỏ đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận