" Báo! Thượng tướng, phía Bắc không có!"
" Thiếu gia, tiểu thư không có ở trên phòng."
" Phu nhân...."
Bữa tiệc vốn mừng sinh nhật Lam gia tiểu thư bây giờ liền loạn thành một đoàn — Vì Lam gia Lam Hàn Kì mất tích cùng với Lam Như Tình.
Ông Lam, bà Lam, Lam Hàn Thần cùng hai vị muội khống khuôn mặt khó coi đến cực điểm. Bà Lam thiếu chút nữa ngất vì bệnh đau tim tái phát. Hàn Tử Yên đang ở bên cạnh chăm sóc, khuôn mặt cũng không ngừng lo lắng.
Vị tiểu nữ vương được sủng ái nhất gia tộc mất tích nhanh chóng lan truyền khắp giới thượng lưu với tốc độ chóng mặt.
Kẻ hả hê, người sung sướng, kẻ thì lại lo ngại.
" Tiểu công chúa của Lam gia mất tích cùng dưỡng nữ Lam Như Tình khả năng là một vụ bắt cóc tống tiền."
" Cũng đúng thôi! Lam gia tiểu bảo bối hận không thể ôm trong lòng mà che chở, mất tích thì bên kia được lợi quá."
" Có khi nào là Trình gia, nghe đâu là hủy hôn rồi, có khi thẹn quá hóa giận a!"
Không ngoài dự đoán, sau mấy tiếng đồng hồ huy động lực lượng tìm kiếm, điện thoại ở sảnh bỗng vang lên mấy tiếng dài.
Ông Lam vội vàng đứng dậy, lấy tốc độ chóng mặt đi tới và nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ồm ồm không rõ ràng: " Lam Hàn Kì đang ở trong tay chúng tao! Nếu không mang tiền đến thì đừng hòng chuộc về. Nên nhớ, Lam Như Tình và Lam Hàn Kì có an toàn về đến nơi hay không đều nhờ hết số tiền mà chúng mày đứa tới. "
Ông Lam chưa kịp nói câu nào, bên kia đã cúp máy.
" Tinh."
Lam Hàn Thần cầm lấy chiếc điện thoại, mở ra và đọc tin nhắn.
Khuôn mặt hắn hơi nhíu lại, Lam Hàn Minh và Lam Hàn Liệt cũng nhanh chóng chạy ra xem. Chỉ thấy tin nhắn gửi một hình ảnh mà trong đó có Lam Như Tình đang vị trói tay trói chân treo trên một cái cột sắt đã han rỉ.
Lam Hàn Minh, Lam Hàn Liệt: "...." Tưởng ai, hóa ra là bạch nhãn lang Lam gia. Tiểu Bảo bối nhà họ đâu?
Dưới tin nhắn còn kèm theo một dòng chữ: " Đến đường XX nhớ mang theo tiền."
Ông Lam, bà Lam suy sụp ngồi bên cạnh. Dưỡng nữ đã như vậy thì không biết tiểu bảo bối, tiểu tâm can của họ sẽ như thế nào đâu...
Từ trước đến nay, Lam Hàn Kì trong tay họ chính là tiểu bảo bối nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Mà họ tránh truyền thông nhất là đối với tiểu bảo bối nhà họ, chỉ sợ bị bắt cóc uy hiếp. Thế nên dung mạo của Lam Hàn Kì chỉ có một số quyền cao chức trọng mới biết đến. Thế nhưng, nay tiểu bảo bối bị bắt cóc... nếu như tiểu tâm can duy nhất xảy ra chuyện gì... Quả thực, hai người không dám nghĩ!
Lúc này ở Lam gia đang hỗn loạn thì ai đó vẫn đang ngồi trên ghế nhàn nhã cầm quyển sách đọc, tay kia ăn đồ ăn vặt. Thực ra thì không thể trách cô a — Cô không có mở được cửa để mà về.
Ba mẹ, thứ tội!
" Cộp... cộp..."
Tiếng bước chân dần dần đến gần. Lam Hàn Kì ngồi đó, hai tay vẫn cầm quyển sách.
" Cạch." Cửa phòng mở ra...
Theo bản năng, Lam Hàn Kì ngẩng đầu lên.
Lam Hàn Kì: "...." Người đâu!
Năm phút sau... Cửa dần dần mở rộng ra.
" Phanh!"
Lam Hàn Kì hít một ngụm khí, khuôn mặt tuyệt mĩ tái nhợt đổ mồ hôi, tay nhẹ nhàng đặt quyển sách lên bàn, tay kia ôm lấy Yêu Yêu thật chặt như sợ có chuyện không hay xảy ra.
Rón rén từng bước đi ra, Lam Hàn Kì ngó ngó cái đầu ra ngoài, đôi mắt đen láy liếc nhìn cảnh vật xung quanh.
" Á... á.... Ma... ma... Cứu!" Lam Hàn Kì chạy vội vào trong nhà, ôm chặt lấy Yêu Yêu ngồi xổm xuống đất, khuôn mặt như muốn dí sát xuống đất.
Ô ô, cứu bổn tiểu thư đi... Ma đó, ma đó! Quỷ đến đòi mạng...
Lam Hàn Kì hung hăng cắn chặt lấy môi, Âm phủ phía dưới kia vì cô là một hồn ma nên không cảm thấy sợ, cứ ngỡ chữa được chứng này rồi... Ai ngờ, lại còn nặng hơn.
Diêm vương, cho bản tiểu thư thuốc...
Cô nhắm chặt mắt lại, thân hình không ngừng run rẩy, khí lạnh từ cửa phòng lùa vào khiến cô càng thêm run lẩy bẩy. Co ro ngồi một chỗ, Lam Hàn Kì ôm lấy Yêu Yêu càng chặt, giống như vùi cả đầu vào người nó.
[...] Thần chủ thế nhưng sợ ma! Thiên lý đâu?
Lúc nãy ra ngoài cửa nhìn, Lam Hàn Kì thế nhưng nhìn thấy vài bóng đen mông lung phía xa xa. Càng nhìn thì Lam Hàn Kì cô càng sợ, thế nhưng là ma vô diện. (>..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...