văn Nghiêm Văn Mùa Xuân Anh Đợi Em

Màn đêm buông xuống, con đường quen thuộc nay lại lạ lẫm và xa xăm, Lưu Diệu Văn chạy như bay đến địa chỉ cậu vừa nhắn, vội vàng và hoảng loạn.

Trại trẻ ở cạnh nhà hắn? Nơi hắn vẫn lui tới từng ngày? Đó là nơi Nghiêm Hạo Tường đang ở?

Nhịp thở nặng nề quấn lấy tâm trí, dường như gió lạnh chẳng thể giúp hắn bình tĩnh nổi. Lưu Diệu Văn vẫn chạy, đến thật gần Nghiêm Hạo Tường lúc này.

Đến khi cánh cổng xanh lam hiện ra trước mắt, đôi chân không chịu nghe lời đứng lì một chỗ. Trái tim hắn, Lưu Diệu Văn cảm nhận được từng cơn đau gõ vào lồng ngực, rõ là gần nhau nhưng hắn chưa từng nhận ra, chỉ cách nhau một đoạn đường rất ngắn vậy mà hắn chẳng thể nhận ra. Trách hắn vô tâm không đoán ra tiểu ca ca bọn nhỏ thường nhắc đến có bao nhiêu là tính cách giống với Nghiêm Hạo Tường. Trách hắn ở cạnh cậu lâu như vậy vẫn chẳng biết nơi cậu sống là ở đâu. Trách hắn thời gian qua mải bận tâm hiện tại mà quên mất… quá khứ của cậu lắm gian nan.

Để giờ đây, cánh cổng hắn từng vô số lần bước qua lại xa lạ đến đau lòng.

Điều chỉnh lại nhịp thở, Lưu Diệu Văn mở điện thoại nhắn cho cậu: Tôi đến rồi.

Đến nơi cậu sống, đến nhà của cậu.


Lưu Diệu Văn hiện tại, trong đầu có vô vàn suy nghĩ đan xen. Nghiêm Hạo Tường tin tưởng hắn như vậy, chủ động với hắn đến thế, cớ gì hắn vẫn hoài vô tâm.

Người ngoài khen hắn ôn nhu tinh tế, khen hắn lớn lên thật biết cách làm người, khen hắn dù sinh ra trong gia đình khá giả vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Xấu hổ thật. Lưu Diệu Văn cảm thấy thế, đến người hắn thích còn hết lần này đến lần khác nhìn cậu tổn thương thì nói gì đến một nam nhân tốt.

Cánh cổng im lìm cót két mở ra, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu chạm phải khóe mắt đỏ ửng của Nghiêm Hạo Tường.

Ánh sáng từ đèn đường mờ ảo, gương mặt Lưu Diệu Văn chìm hẳn vào bóng tối. Cậu không nhìn rõ biểu cảm của hắn hiện tại, không đoán được hắn là đau lòng, tức giận hay thờ ơ. Lòng bàn tay xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, Nghiêm Hạo Tường thoáng cúi đầu không đủ can đảm nhìn hắn lâu thêm chút.

Lưu Diệu Văn đứng ngược sáng cũng tức là mọi biểu cảm của cậu hắn đều nhìn ra, ánh đèn qua mắt cậu lấp lánh như sao bởi vì nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Ngay khi gương mặt Nghiêm Hạo Tường cúi xuống có một bàn tay kéo cậu vào lòng.

Không một câu từ nào được cất lên, cảm xúc giữa hai người chẳng từ ngữ nào diễn tả được. Bàn tay Lưu Diệu Văn đặt trên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về, Nghiêm Hạo Tường có thể nghe thấy giọng hắn ấm áp vang lên bên tai, không mãnh liệt đong đầy yêu thương chỉ đơn giản là “Không sao. Tôi đến rồi.”

Người trong lòng mắt từ ngấn lệ ửng đỏ đến tiếng nấc nghẹn tủi thân, Lưu Diệu Văn ôm cậu, ôm tất thảy nỗi đau của cậu vào mình, ôm cả quá khứ hiện tại và tương lai. Ôm lấy Nghiêm Hạo Tường của hắn, đem viên ngọc trai tinh khiết này trở về với lớp vỏ bảo vệ, mang cậu trở về với đại dương để cậu tự do được làm chính mình.

Trong vòng tay của hắn, Nghiêm Hạo Tường không là ai cả, Nghiêm Hạo Tường chỉ là Nghiêm Hạo Tường thôi. Cậu không phải đứa trẻ bị bỏ rơi không ai cần đến, vì cậu đã có Lưu Diệu Văn yêu thương. Cậu không phải đứa trẻ bị bắt nạt, vì giờ Lưu Diệu Văn sẽ bảo vệ cậu chu toàn. Hắn có thể không biết đến những nỗi đau của cậu nhưng giờ hắn sẽ dùng cả đời tìm hiểu, Nghiêm Hạo Tường có thể hay không cho phép Lưu Diệu Văn bước vào sâu hơn vùng an toàn của cậu?

“Diệu Văn…”

“Tôi đây.”

“Tôi sợ…”


“Tôi bảo vệ cậu.”

“Bọn họ đánh tôi rất đau…”

“Sau này không đau nữa.”

“Họ vu oan tôi…”

“Tôi tin cậu.”

“Diệu Văn…”

Ánh trăng trên cao, sao trời trước mắt, người thương trong lòng, Lưu Diệu Văn nâng gương mặt lấm lem của Nghiêm Hạo Tường lên ép cậu mắt đối mắt.

“Nghiêm Hạo Tường… Cậu nghe cho rõ những lời tôi nói.”


“Nghiêm Hạo Tường… Tôi thích cậu. Vậy nên, nếu cậu gặp rắc rối hãy tìm tôi, là tôi tình nguyện.”

Có trời cao và các vì tinh tú chứng giám, Lưu Diệu Văn hắn là thật lòng thật dạ muốn bảo vệ Nghiêm Hạo Tường. Không phải nhất thời rung động mà là suy tính cả đời, dẫu cho trước nay hắn chưa từng nhắc đến chuyện yêu đương thì hắn vẫn biết thế nào là rung động. Đứng trước Nghiêm Hạo Tường mọi tuyến phòng thủ của hắn đều bị phá bỏ, từ rất ghét người vi phạm nội quy đến vì cậu mà thay đổi quy tắc, từ kẻ đối với người khác bằng bộ mặt nhẹ nhàng đến một người đằng đằng sát khí. Nghiêm Hạo Tường là ngoại lệ của hắn, là chiếc vảy ngược không biết khi nào mọc ở trong tim, Nghiêm Hạo Tường đến như món quà dành cho hắn cũng dường như muốn trừng phạt hắn. Để hắn nhìn cậu hết lần này đến lần khác rơi vào đau khổ mà bản thân chỉ có thể là người đứng nhìn.

Rõ ràng Nghiêm Hạo Tường chẳng có điểm gì nổi bật, ấy vậy mà người ưu tú như hắn vẫn nhất mực để tâm. Là xuất phát từ sự vô hại ở cậu hay sự nhiệt tình của một người hướng nội dành cho hắn, là cảm thấy lạ lẫm nên muốn chơi đùa một chút hay vì đau lòng mà muốn cả đời ở bên.

Lưu Diệu Văn từng nghĩ hắn không thích cậu, cũng từng nghĩ Nghiêm Hạo Tường thật chẳng ra dáng học sinh. Ngày đầu chuyển trường đã đến trễ, vào lớp lại chẳng trò chuyện cùng ai, gương mặt lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ, cậu quả thật không khiến người ta yêu thích ngay từ đầu. Nhưng hắn cứ vô tình mà nhìn thấy cậu, cứ vô thức mà tìm kiếm xem cậu ở đâu, làm gì và với ai. Hắn chứng kiến Nghiêm Hạo Tường rơi vào trạng thái sợ hãi, bắt đầu từ lòng tốt hiện tại là đau lòng mà lo lắng cho cậu. Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho hắn, gặp được Nghiêm Hạo Tường bảo vệ cậu là nhiệm vụ mà hắn phải nhận, để hắn nhận được tình cảm của người hắn yêu rồi cho hắn biết thế nào là bất lực vì quá khứ của người ấy.

Vậy nên Nghiêm Hạo Tường à, là Lưu Diệu Văn tình nguyện vì cậu mà rơi vào đêm đen, là hắn muốn cùng cậu bước khỏi những tháng ngày tăm tối. Hắn không chắc bản thân đủ năng lực giúp cậu hay không, hoặc là hắn đưa cậu trở lại bờ biển đầy nắng hoặc là hắn cùng cậu ở lại đại dương đen. Dẫu sao, Lưu Diệu Văn vẫn sẽ bên cạnh cậu.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận