“Nghiêm Hạo Tường… cậu sợ tôi sao?”
Nghiêm Hạo Tường ngẩn người đối mắt với Lưu Diệu Văn. Mắt của hắn sáng lắm dường như chứa cả dải ngân hà bên trong, ánh mắt hắn ôn nhu mà lạnh lùng chẳng mang đến cảm giác an toàn cho người khác, ấy thế mà Nghiêm Hạo Tường cứ tin vào hắn, bám dính lấy hắn. Bởi cậu nhận ra, bên trong ánh sáng lấp lánh mà người khác nhìn thấy chính là hố đen vô thường. Giờ đây, đôi mắt từng khiến cậu tấm tắc mê đắm giờ đây kéo đến tầng mây xám xịt.
Nghiêm Hạo Tường làm sao có thể sợ hắn, cậu thậm chí còn muốn cùng hắn dính vào một chỗ mãi mãi không cách nào tách ra. Bởi Lưu Diệu Văn là ánh sáng của cậu, là con đường đưa cậu trở về dương gian. Lưu Diệu Văn bên cạnh cậu, trở thành ngoại lệ cùng cậu song hành trên đoạn đường cô độc. Lưu Diệu Văn đối tốt với cậu cho cậu biết thế nào là ôn nhu, Nghiêm Hạo Tường dám nói trên đời này người khiến cậu an tâm nhất chính là Lưu Diệu Văn hắn.
Quá khứ Nghiêm Hạo Tường từng phải chịu rất nhiều nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi còn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện cậu bị đưa đến trại trẻ mồ côi, nơi mà cậu chẳng quen biết ai cả, cậu khóc rất to, khóc đến cổ họng khô khốc không nói thành lời. Đó là lần duy nhất các cô ở trại trẻ nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường khóc nháo, bởi sau này đứa trẻ đó dường như đã chết mất một nửa linh hồn.
Đợi đến tuổi đi học, với tư chất thông minh và hiểu chuyện, thay vì học tập cùng những đứa trẻ khác tại lớp học trong viện cậu được các cô cho phép đến trường. Từ đây chuỗi ngày bị bắt nạt chính thức bắt đầu.
Ngày khai giảng, trên đường tràn ngập cánh hoa rơi, Nghiêm Hạo Tường trên vai là cặp sách trong tim là hoài bão cùng ước mơ. Lúc đấy cậu đã nghĩ: “Nếu mình học thật giỏi các cô sẽ vui lắm, biết đâu còn nhận học bổng nhỉ? Vậy là có thể mua đồ ngon cho các em rồi…”
Giấc mơ của đứa nhỏ chỉ đơn giản là niềm vui của các em và những người nuôi nó lớn.
Nghiêm Hạo Tường lớn lên rất hiểu chuyện, vừa đi học vừa đi làm thêm bên ngoài kiếm tiền tự chi trả học phí, có những hôm làm việc đến gần khuya mới về, bụng đói mốc meo cũng chỉ có thể gặm đỡ ổ bánh mì nguội lạnh. Trại trẻ của bọn họ không tính là lớn, hằng năm vẫn được chu cấp đầy đủ hoặc được người ta quyên góp cho ít tiền. Các em nhỏ vì vẫn còn ham chơi có vài lần đòi cô mua cho đồ chơi mới, mà các cô giải thích là không được bọn nhỏ liền rũ rượi đáp “Ò” một tiếng. Những lúc như thế đám nhỏ sẽ kéo nhau đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường diễn một màn kịch ‘Người đáng thương’, bởi bọn chúng biết tiểu ca ca rất dễ mềm lòng.
Ở trường bị bắt nạt, ra đời cũng chịu nhiều bất công nhưng Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ tỏ thái độ với các em của mình. Cậu dùng ôn nhu mà đối lại với bão táp, dùng sự dịu dàng mà cậu chưa từng nhận được để nâng niu các em.
[...]
Vẫn như mọi ngày, Lưu Diệu Văn cùng cậu trở về nhà sau giờ học. Mặc dù không ai nói với ai lời nào nhưng không khí kỳ quái khiến hai người trầm mặc. Lưu Diệu Văn không biết Nghiêm Hạo Tường sợ hãi điều gì, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết Lưu Diệu Văn bất an điều chi. Khoảnh khắc trầm mình trong dòng suy nghĩ, phía sau vang lên tiếng còi xe ngắt quãng, hắn hoàn hồn nhanh tay kéo cậu nép sát vào mình.
“Đi đường mà mơ màng cái gì vậy hả!?” Vị tài xế giọng bực tức quát lớn sau đó liền lái xe rời đi.
Lưu Diệu Văn ôm cậu trong lòng, cánh tay siết chặt dường như muốn đáp lại lời vị tài xế kia: Chú lớn tiếng cái gì? Đường rộng như vậy chú không lái, lại vào đường của bọn cháu còn mắng người? Lỡ bạn cháu bị thương thì thế nào hả!?
Chỉ là, lời vừa đến miệng đã bị nuốt ngược vào. Người nãy giờ nhất mực yên lặng đột nhiên cử động, eo hắn truyền đến cảm giác bị vật mềm mềm chạm vào. Nghiêm Hạo Tường cúi đầu rất sâu hoàn toàn không thể nhìn ra nét mặt cậu, sợ cậu bị tiếng còi vừa rồi dọa cho phát bệnh, Lưu Diệu Văn khẩn trưởng gọi cậu.
Đáp lại lời hắn, người nọ càng siết chặt tay, giọng cậu hơi nghẹn lắp bắp không thành câu: “Diệu Văn… tôi… tôi không sợ… một chút cũng không sợ. Tôi chỉ là bất ngờ… từ trước đến nay, chẳng ai… chẳng ai quan tâm tôi như thế…”
Cảm nhận được bàn tay hắn đặt trên lưng không ngừng vỗ về, Nghiêm Hạo Tường như được tiếp thêm sức mạnh, cậu nói: “Tôi không có ba mẹ, cũng không được người khác yêu thích, tôi sống qua ngày nhờ vào việc làm thêm. Bị người khác chửi rủa, tôi quen rồi. Bị đánh đến không thở ra hơi, tôi cũng chịu được. Nhưng mà… chưa có ai hỏi tôi làm sao, chưa có ai quan tâm đến cảm xúc của tôi…”
Nghiêm Hạo Tường khóc, rút vào cái ôm ấm áp từ Lưu Diệu Văn. Như tìm dũng khí để nói ra sự thật, cậu mượn vòng tay của hắn, mượn sự ân cần chu đáo của hắn, mượn chút tình cảm của hắn dù là dành riêng cho cậu hay cho bất kỳ ai. Nghiêm Hạo Tường ngay lúc này đây chỉ muốn kể cho hắn nghe những ấm ức bản thân phải chịu, cậu muốn mách với hắn thế giới này đối xử với cậu tệ như thế nào, muốn hắn vỗ về cậu, muốn hắn ôm cậu nói với cậu “Không sao. Có tôi đây rồi” một lần nữa. Nghiêm Hạo Tường tham luyến cảm giác được hắn nâng niu, bởi cả đời cậu chỉ có cho đi mà chưa từng nhận lại. Lưu Diệu Văn đến như món quà ông trời ban tặng. Tặng cho cậu vì những tháng ngày vất vả mưu sinh.
Lưu Diệu Văn ôm lấy thân hình bé nhỏ, ôm người bản thân vô cùng yêu thích vào lòng. Hắn cảm nhận được cậu đang run, hai tay ôm hắn cũng siết chặt, vui vẻ nói với cậu, “Cuối cùng, cậu cũng mở lời với tôi rồi.”
Cậu mở lời với hắn rồi. Đồng nghĩa với Nghiêm Hạo Tường tin tưởng ở hắn, muốn dựa dẫm vào hắn, muốn hắn thay cậu chống lại những kẻ xấu xa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...