Vấn Nạn Học Đường
Mê man không biết bao nhiêu lâu lúc tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm trong phòng y tế của trường.
Đầu đau như búa bổ khiến tôi nằm thêm một lúc mới có thể gượng ngồi dậy được. Bên ngoài trời cũng đã tối hẳn, chả trách mà lại im ắng như vậy. Tôi chợt nhớ lại cơn đau dữ dội đã khiến tôi bất tỉnh và hàng loạt sự việc trước đó, không khỏi thở hắt ra một tiếng bất lực.
" Em thấy đỡ hơn chưa?""
Tôi giật mình quay ra phía cửa, nơi phát ra giọng nói của một người đàn ông. Anh ta trông khá cao nên có vẻ khá hợp với chiếc áo blue mà anh ta đang khoác trên người, tuy khuôn mặt khá điển trai nhưng vẫn đoán ra được anh ta chắc chắn hơn tôi đến chục tuổi là ít.
"" Dạ. Đỡ hơn nhiều rồi ạ."" Tôi lật chăn bước xuống giường. " Cảm ơn thầy đã chăm sóc em. Em xin phép về phòng ạ.""
"" Tôi có thể hỏi em một câu được không?""
"" Dạ?""
Ông thầy ngưng một lúc có vẻ gì đó do dự "" À không có gì...........Thay vì câu hỏi tôi sẽ khuyên em một câu vậy. Đừng khiến bản thân yếu đuối trước mặt kẻ khác, nhất là với kẻ đã từng làm tổn thương em. Giờ thì muộn rồi, em về kí túc của mình đi. Nhớ về cảm ơn cậu bạn đẹp trai cùng lớp em nhé, cậu ấy đã cõng em vào đây đấy.""
Ông thầy đang ám chỉ gì vậy? Chẳng nhẽ....?
"" Thầy."" Trong đầu tôi vô cùng rối loạn sau câu nói của ông thầy, tôi chỉ muốn hỏi ông ta nói vậy là có ý gì, đến lúc tôi định thần lại đã phát hiện ra mình gọi ông thầy từ lúc nào. "" Thầy....đã nghe thấy hết rồi ạ?""
Ông thầy đang chỉnh lại chiếc giường tôi vừa nằm, nghe thấy câu hỏi của tôi thì quay ra với vẻ mặt dửng dưng. "" Có điều gì đó quan trọng trong cuộc đối thoại đó sao?"" Thấy tôi nhíu mày khó hiểu trước câu nói lấp lửng của mình, ông ta mới biện minh. "" Thật đáng tiếc, tôi đứng quá xa nên không nghe được gì, nhưng tôi thấy được, mối quan hệ của hai đứa không được hòa hợp cho lắm, cô bạn đó lại còn khiến em chịu đả kích đến độ bất tỉnh, mặc dù không biết rõ sự tình nhưng không chỉ có tôi mà nếu như người ngoài nhìn vào họ cũng sẽ nghĩ ngay cô nữ sinh đó đang bắt nạt em. Tôi chỉ là muốn khuyên em, khi gặp phải chuyện này sẽ chẳng ai có thể giúp đỡ em, chỉ có bản thân em phải tự giải quyết nó.""
Tôi có chút nhẹ nhõm khi ông ta nói không nghe thấy cuộc hội thoại của chúng tôi, nhưng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái khi ông ta nhìn thấy.
"" Em cảm ơn thầy về những lời khuyên nhưng em mong thầy đừng nói chuyện này với bất cứ ai. Em cầu xin thầy.""
"" Tôi không phải là mấy bà tám ở ngoài chợ."" Ông ta cười nhẹ
"" Em cảm ơn thầy. Em xin phép.""
Nhìn điệu cười đó không khiến tôi nổi da gà nhưng cũng có chút gì đó yên tâm vì nhìn môi ông ta đúng là không mỏng như tôi nghĩ.
Về đến phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn, đầu như muốn nổ tung. Sau khi được cả phòng hỏi thăm sức khỏe và ngâm nước nóng gần một tiếng, tôi trèo lên giường với tinh thần thoải mái hơn, lôi điện thoại ra mới phát hiện thấy bao nhiêu là tin nhắn trên mạng xã hội từ Minh, có vẻ cậu ấy đã rất lo lắng cho tôi. Tôi liền nghĩ nên gọi video cho cậu ấy để cậu ấy yên tâm.
Mở máy tính vào trang mạng, vừa bấm nút gọi đã thấy được chấp nhận ngay lập tức. Trước màn hình máy tính hiện lên hình ảnh của Minh.
" Cậu sao rồi? Khỏe hơn chưa?"" Khuôn mặt tỏ rõ vẻ lo lắng của Minh được hiện rõ qua màn hình.
"" Mình đỡ nhiều rồi. Cậu không cần phải lo lắng quá đâu."" Tôi mỉm cười trấn an.
"" Mình đã bảo cậu không cần chạy cố mà cậu cứ cứng đầu, lần sau mà còn vậy nữa thì đừng trách mình.""
Tôi cười cười. Thì ra cậu ấy không nhìn thấy con nhỏ Hương. Thật tốt.
"" Này mọi người vào xem người yêu Minh này. Xinh lắm đấy.""
"" Này.""
Trong màn hình phát ra câu nói của ai đó rồi tôi thấy Minh quay qua đằng sau hét lên. Chắc là mấy cậu bạn cùng phòng trêu cậu ấy.
"" Kệ chúng nó đi."" Tôi thấy Minh chỉnh máy quay sang góc khác, cũng chắc biết nói gì thêm.
Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì Minh nói tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn nên chúng tôi tắt máy. Trong lúc trò chuyện tôi vẫn nghe thấy tiếng trêu đùa của đám bạn trong phòng Minh, cậu ấy cũng vì hét chúng nó im lặng mà mặt đỏ tía tai, tôi chỉ biết cười cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...