Vận Mệnh

Vừa muốn giết boss vừa muốn tiêu diệt hàng trăm người chơi có cấp bậc ngang ngửa mình thực sự là một bài toán vô cùng khó giải quyết đối với Hắc Mai Thế Gia. Thật may là bọn họ đã kịp tập trung lực lượng, trừ MT ra, tất cả các chiến sĩ đều tập trung bảo vệ mục sư, tuy vẫn có kẻ địch tấn công xa đánh đến mục sư nhưng tạm thời vẫn chưa nguy hiểm lắm.

Diệp Từ nhìn đến đây liền quay đầu về, rương bảo vật đã mở xong.

Bên trong rương là một đôi bao tay cấp 30 dành cho tế tự, là trang bị màu lam có tác dụng tăng lực đánh pháp thuật, món đồ này để tế tự dùng tăng lực đánh đúng là không chê đâu được. Ngoài ra còn có thêm một thắt lưng hiệp sĩ, nếu không phải Diệp Từ đang mặc trọn bộ Độc Hạt thì cô đã lấy dùng rồi, kế đến là một quyển sách kỹ năng. Quyển sách này bề ngoài khá cũ kỹ, có lẽ là sách cổ, trông nó không được đẹp mắt cho lắm, có điều nhìn xuống cái tên của nó, trời ạ không ngờ đây lại là sách dạy kỹ năng ngụy trang mà ai cũng đồn là thần kỹ trong lớp kỹ năng ngụy trang của nhóm chức nghiệp thợ săn, đạo tặc và hiệp sĩ. Kỹ năng này có tác dụng giúp người chơi hòa vào bối cảnh xung quanh, trong lúc sử dụng chỉ cần không cử động thì tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện ra được.

Hây da, cô tìm quyển sách này khắp nơi, mệt muốn chết đi được, không ngờ lại có được dễ dàng như thế này, đây là tình huống minh họa cho câu đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu sao?

Diệp Từ vừa xem xong tên sách lập tức chọn học ngay mà không cần nghĩ ngợi, kế đó cô lại nhìn xuống rương bảo vật tìm tòi một lúc nhưng bên trong không còn thứ gì khác nữa, cô đành quyết định rời khỏi.

Đám quái trên đường đã sớm bị người ta dọn sạch sẽ, cho dù có xuất hiện loạt quái mới cũng bị những đòn tấn công lạc đạn đánh cho về với ông bà. Diệp Từ ung dung bước đi ngang qua đội ngũ đang đánh nhau kịch liệt, dù sao hiện giờ chỉ cần cô không chủ động ra tay thì bọn họ sẽ không nhìn thấy được cô, cô đi đường nào mà không được chứ?

Quả nhiên mỗi bước đi đều thuận lợi không có vấn đề gì, Diệp Từ cứ như thế rời khỏi nơi này, cách xa nhóm người đang hỗn chiến một cách đơn giản như vậy, sau đó cô lại tiếp tục ẩn thân đi thêm một đoạn rồi mới quay đầu lại nhìn, phía Hắc Mai Thế Gia rõ ràng đã rơi xuống thế hạ phong, các hội viên của bọn họ phần lớn đều đã ngã xuống, tình thế này nếu muốn vừa giết địch vừa đánh boss quả thật là ngoài khả năng của bọn họ rồi.

Phía nhóm người đánh lén lúc này đã rút hết quân chủ lực về tập trung tấn công Dorian, tuy đội bọn họ cũng đã chết không ít người nhưng so với phía Hắc Mai Thế Gia thì vẫn nhỉn hơn một chút. Hiện giờ con boss Dorian chỉ còn mỗi 3% máu.

Diệp Từ ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại gửi tin nhắn cho Dương Vũ Hồng Trần: Thêm tôi vào đội, tôi giúp cậu xử lý con boss.


Dương Vũ Hồng Trần lập tức đáp: Rốt cuộc cậu là ai?

Không phải kẻ địch. Diệp Từ đáp.

Lần này Dương Vũ Hồng Trần không còn hỏi nhiều như vừa rồi nữa mà vào thẳng vấn đề: Cậu ẩn danh tôi không mời được, gửi yêu cầu đi.

Diệp Từ nghe xong liền gửi lời mời xin nhập đội, Dương Vũ Hồng Trần lập tức đồng ý, có điều hắn vẫn chưa nhìn được tên của Diệp Từ, đây không phải vì Diệp Từ ẩn danh mà vì cả hai không cùng một đại lục, nếu không lúc Diệp Từ vào đội thì tên của cô đã công khai trong danh sách đội viên rồi.

Diệp Từ vừa gia nhập đội ngũ liền phóng đến nơi đang hỗn chiến, thật ra chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, vì cớ gì cô lại quyết định giúp Dương Vũ Hồng Trần? Từ lúc quyết định tham chiến đến lúc chính thức ra tay, trong đầu Diệp Từ luôn quanh quẩn tìm lý do cho vấn đề này, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không ra được đáp án, cuối cùng cô quy hết trách nhiệm cho việc ngày xưa mình đã kiếm được quá nhiều tiền bạc từ bọn họ, chắc chắn là như thế rồi.

Diệp Từ sau khi lẩn vào trong đám người liền gọi lão Tứ ra, hiện giờ tuy độ trung thành của nó không cao nhưng vì Diệp Từ hầu hạ nó rất tốt nên tâm trạng của anh chàng vô cùng thích thú, hài lòng đến nỗi Diệp Từ sai đâu là chạy đến đánh đó. Tuy nó chỉ mới cấp 1 nhưng lại là sinh vật cấp sử thi nên lực đánh nào phải dạng bình thường.

Lão Tứ vừa nhận được lệnh tấn công Dorian liền tung một loạt kỹ năng mạnh nhất của mình, nào là va chạm, nào là hủy diệt, lại có cả xé rách nữa. Mấy kỹ năng này chẳng những đẩy cột máu của boss Dorian giảm xuống nhanh chóng mà còn ảnh hưởng đến những người chơi không thuộc Hắc Mai Thế Gia ở xung quanh, đặc biệt là kỹ năng xé rách, đi kèm với kỹ năng này là tác dụng mê muội, tuy có không ít người chơi nhờ cấp bậc chênh lệch mà được giải trừ nhưng vẫn có mấy người bị đánh trúng, lập tức bất động.

Diệp Từ nhìn cảnh chiến đấu mà thầm líu lưỡi, lão Tứ của cô thật không phải tay vừa, chỉ tiếc là nó mới có cấp 1, nếu giờ cấp của nó xấp xỉ với cô thì chắc chắn không cần cô ra tay, một mình nó cũng dư sức xử lý hết những kẻ địch ở đây.

Hắc Mai Thế Gia là ai? Bọn họ là một công hội lớn có danh có tiếng nào phải đám hàng tôm hàng cá bình thường ngoài chợ, các thành viên còn sống sót vừa thấy tình hình này lập tức không chút do dự mà tung kỹ năng về phía những kẻ địch đang trong trạng thái mê muội, không đến mười giây sau đã giải quyết sạch sẽ gọn gàng.


Mà hiện giờ, mục tiêu chính của Diệp Từ là con boss Dorian, đương nhiên cô vẫn phải chú ý thêm máu cho lão Tứ nữa, từ lúc bắt đầu đến giờ cô vẫn luôn ẩn mình bên trong đội ngũ Hắc Mai Thế Gia, như thế những người bên ngoài sẽ không thể tìm được chính xác chủ nhân lão Tứ là người nào, bọn họ chỉ có thể lập trung hỏa lực vào lão Tứ, khiến cột máu của nó giảm một cách kinh khủng.

Diệp Từ nhìn thấy tình huống này không thể không ngừng tấn công để quay sang buff máu cho lão Tứ, buff được một lát cô quyết định thu nó trở về, nguyên nhân cũng vì độ trung thành của nó quá kém, nếu nhỡ tay để nó chết thì nó sẽ bỏ trốn đi mất.

Lão Tứ vừa biến mất, các người chơi liền quay về tấn công Dorian, mà mục tiêu của Diệp Từ cũng tập trung hết lên người con boss này. Hiện giờ cô không quan tâm đến kỹ năng đẹp xấu nữa, chỉ liều mạng mà đánh, bất kể thuốc nước hay cuộn sách gì miễn có thể tăng lực đánh được là cô đem ra dùng hết.

Từ lúc cho Diệp Từ vào đội đến giờ Dương Vũ Hồng Trần vẫn luôn thầm chú ý cột DPS (chỉ số tấn công) của nữ thợ săn này, hắn vô cùng kinh ngạc khi trông thấy điểm sát thương của thợ săn ấy lại cao kinh khủng như thế.

Sự gia nhập của Diệp Từ rõ ràng đã bù vào chỗ thiếu sót trong việt giành quyền chủ đạo đánh Dorian của Hắc Mai Thế Gia, tiết tấu của trận chiến nhanh chóng được điều chính, quá trình PVP và PVE đều dần ổn định trở lại.

Cột máu của Dorian càng lúc càng ít, khi Diệp Từ nhìn thấy nó chỉ còn 0.2% cô liền cho lão Tứ xuất hiện. Giỡn hoài, cơ hội tốt như vậy không tranh thủ dứt điểm giành lợi thế thì ở đây đánh mệt muốn chết để làm gì?

Lão Tứ vừa xuất hiện, con boss Dorian cũng gào lên một tiếng thê lương: Các ngươi nhất định sẽ không có được kết cục tốt đẹp, nguyền rủa của thần Chiến Ca sẽ không bỏ qua cho các ngươi. sau đó liền ngã xuống, hóa thành vô số điểm kinh nghiệm chảy vào người các thành viên của đội Hắc Mai Thế Gia.

Tuy nhiên trận chiến vẫn còn tiếp tục.


Những người còn lại của đội đánh lén bởi vì tức giận khi kế hoạch hoàn hảo của mình bị thất bại, mất cả chì lẫn chài, đồng thời biết rõ phía Hắc Mai Thế Gia sẽ không bỏ qua cho mình nên vẫn không ngừng tay mà tiếp tục chiến đấu cho dù thông báo của hệ thông không ngừng xuất hiện trước mặt bọn họ.

Chúc mừng công hội Hắc Mai Thế Gia là đội ngũ giành được thủ sát boss tự do Tế tự Chiến Ca Dorian cấp 35, thưởng 800 điểm danh vọng công hội, 5000 điểm danh vọng ở thành Cự Phong, 3000 đồng vàng, để chúng ta mãi mãi ghi nhớ tên họ.

Chúc mừng Dương Vũ Hồng Trần đánh chết boss Tế tự Chiến Ca, thưởng 300 điểm danh vọng thành Cự Phong, 3 điểm thiên phú.

...

Chúc mừng... đánh chết boss Tế tự Chiến Ca, thưởng 300 điểm danh vọng thành Cự Phong, 2 điểm thiên phú.

Không tệ không tệ, cứ tưởng làm chuyện phí công rồi vậy mà kết thúc vẫn được thêm 2 điểm thiên phú, kết quả này Diệp Từ hết sức hài lòng. Con người phải biết thỏa mãn thì mới có thể thành công hơn nữa.

Hiện giờ kỹ năng Đa Trọng Tiễn của cô đã có thể cùng lúc bắn ra 5 mũi tên, còn kỹ năng bắn loạn cũng đã thăng lên cấp 2, cô vẫn đang lo không biết nên đi đâu để thử nghiệm uy lực của nó, giờ thì thoải mái rồi, có cả đám người để cô tha hồ mà thực nghiệm. Vì thế Diệp Từ không chút khách sáo, giương cung, xác định phạm vi, một loạt tên từ trên trời giáng xuống tạo lên cả một dãy điểm thương tổn màu đỏ rực.

Công bằng mà nói, cảnh tượng này quả thực quá đồ sộ.

Trận chiến còn lại nhanh chóng đi đến hồi kết.

Đội ngũ thua cuộc dĩ nhiên là công hội đánh lén kia rồi. Lẽ ra bọn họ đã nắm chắc phần thắng nếu ban đầu Diệp Từ không định đi bắt sủng vật, nếu không cô đi thì đã không gặp phải con Garrison chột mắt để rồi bị nó rượt chạy rơi xuống Khe Núi Rực Cháy, cuối cùng lúc leo ngược trở lên mới tình cờ nghe được cuộc trò chuyện kia.


Cho nên, bình thường trò chuyện đừng tưởng sẽ không ai phát hiện, tai vách mạch rừng, câu thành ngữ ông cha đúc kết không bao giờ sai.

Kết quả trận đấu rất là thảm thiết, đối phương bị giết sạch là điều hiển nhiên, nhưng phía Hắc Mai Thế Gia cũng chỉ còn vài người sống sót, Diệp Từ sau khi thấy mọi chuyện đã ngã ngũ cũng rời đội, xoay người bước đi, thế nhưng lại bị Dương Vũ Hồng Trần túm trở lại: Cậu tạm thời khoan hẵng đi.

Diệp Từ dừng lại quay đầu nhìn hắn: Còn chuyện gì sao?

Chậc, gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt khiến Diệp Từ khó tránh khỏi hồi tưởng lại những lần mình hợp tác với người này khai hoang ngày trước.

Dương Vũ Hồng Trần gãi đầu, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng thế nào, cuối cùng đành cười nói: Mình còn chưa biết tên cậu.

Diệp Từ híp mắt, suy nghĩ một lúc rồi gửi cho hắn ta lời mời kết bạn.

Dương Vũ Hồng Trần lập tức xác nhận, cái tên xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn sững sờ một lúc lâu: Cậu chính là...

Diệp Từ vội xua tay, Dương Vũ Hồng Trần nhìn thấy liền hiểu rõ ý cô, hắn cười cười nói: Tôi biết ngay mà, giờ này làm gì có nhiều thợ săn trâu bò như thế.

Đi đây. Diệp Từ thả ngựa ra, quay sang mỉm cười chào tạm biệt.

Đến thành Cự Phong không? Công hội bọn tôi đóng quân ở đấy. Dương Vũ Hồng Trần thông báo cho các hội viên về thành hồi sinh, còn mình thì gọi ngựa ra, bộ dạng rõ ràng là muốn cùng Diệp Từ cưỡi ngựa về thành. Diệp Từ biết người này đang có chuyện muốn hỏi mình, con người này có tính xấu chuyện gì muốn biết mà không tìm hiểu được rõ ngọn nguồn thì nhất định sẽ không bỏ qua, cô lại không muốn từ nay về sau ngày nào cũng phải nhận thư hạch hỏi, chi bằng hiển giờ nói rõ ràng mọi chuyện, giải quyết triệt để cho xong.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui