Vận Mệnh Tuyệt Bút

[ Vương Đô, An Quốc ]

[ Một nam tử bí ẩn đeo mặt nạ màu trắng, tóc xõa, ánh mắt có phần sát khí màu đỏ ngồi trên bảo tọa xuất hiện dưới bức màn tay cầm một mảnh giấy miệng cười nhạt]

Nam Tử: hừmm..có kịch hay xem rồi.

[ hắn phất nhẹ tay mảnh giấy trong tay liền tan biết, ánh mắt hắn nhìn thuộc hạ như đang ra lệnh một việc gì đó, tên thuộc hạ khẽ nhìn hắn dường như hiểu ý cuối đầu chào và rời đi trong tích tắc ]

[ CHUYỂN CẢNH ]

[ Vương Đô, Phủ Vũ Huyện Lệnh ]

[ Trong sảnh có hai người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi đi lại lại như đang lo lắng việc gì đó ]

Vũ Thanh Liên: Mẹ à, hắn ta bảo đã lỡ tay giết chết con a đầu Vũ Thiên Vân kia rồi giờ chúng ta phải giải thích cho cha và tổ mẫu như thế nào đây, nếu cha biết chuyện này có phần của chúng ta thì chúng ta chết chắc.

[ Vũ Thanh Liên con của vợ lẻ Mạc Ánh Hồng và Vũ Huyện Lệnh Vũ Túc, Vũ Thanh Liên là tam tiểu thư của Vũ gia. Tính tình bợt chợt nóng nảy, lòng hay đố kị, thích hơn thua, cậy mình có ít nhan sắc được tân trạng nguyên để ý liền lên mặt ]

Mạc Ánh Hồng: Con cứ bình tĩnh có gì mà phải sợ chứ? hừ...con nhỏ đó chết rồi thì thôi.. cứ bảo là nó đi đường gặp cướp gặp thổ phỉ bị giết rồi, dù gì chúng ta cũng không trực tiếp tham gia nếu có bại lộ thì cứ đổ hết tội lên cái vị kia là được. Hơn nữa cha con thương ta như vậy cho dù có biết là do chúng ta xúi nó đi lên rừng lấy thảo dược thì cha con cũng sẽ không trách chúng ta đâu.

[ Mạc Ánh Hồng vợ lẽ của Vũ Huyện Lệnh Vũ Túc, Mẹ ruột của Vũ Thanh Liên, xuất thân thanh lâu luôn bị người đời chê cười vì bày trò bỉ ổi leo lên giường Vũ Túc. Tính Tình ba hoa, bỉ ổi, lấy oán báo ơn, ham mê tiền bạc ]

Vũ Thanh Liên: mẹ nói cũng đúng...haha vậy thì sao này đích nữ Vũ gia là con rồi.

Mạc Ánh Hồng: Con yên tâm,đích nữ của Vũ Gia chỉ có thể là con thôi, hơn nữa hiện tại ta được cha con cho tiếp quản trong ngoài cái nhà này rồi, từ nay chúng ta có thể sống một cuộc hưởng thụ trong vinh hoa phú quý rồi hahaha.

Vũ Thanh Liên: mẹ thật lợi hại haha. À mà mẹ à con có nghe ngoài phố người ta đang đồn là sắp tới Vương gia của Nam Thanh Vương phủ An Thiếu Kỳ đó sẽ hồi kinh đó mẹ.

Mạc Ánh Hồng: Thật không?


Vũ Thanh Liên: là thật đó mẹ, cả thành đều đã đồn ầm lên hết rồi.

Mạc Ánh Hồng: Nghe nói Vị vương gia này tuổi trẻ tài cao, gia thế hiển hách, là trụ cột quốc gia hơn nữa trong tay còn nắm binh quyền, nhưng mẹ của hắn lại là một kẻ ngu xuẩn tự mình tìm đường chết... nếu con có thể gả cho hắn thì con không phải lo chịu đàn áp của ai vì gia đình hắn đã chết hết, con sẽ là vương phi quản lý cả vương phủ mẹ con chúng ta sẽ một bước lên mây đó con gái à. Con phải nắm bắt cơ hội này mới được.

Vũ Thanh Liên: nhưng mà mẹ à, nữ tử cả Vương Đô này ai mà không muốn gả cho hắn chứ, người ưu tú như hắn liệu có nhìn đến con không? hơn nữa lúc trước mẹ kêu con quyến rũ tên tân trạng nguyên kia sao bây giờ hắn bị con làm điên đảo thần hồn rồi mẹ lại kêu con quyến rũ cái vị vương gia kia nếu bị tên kia biết thì phải làm sao mẹ à

Mạc Ánh Hồng: hừm con yên tâm mẹ đều có cách hết, tên tân trạng nguyên quèn đó có là gì làm sao xứng được với con gái yêu của mẹ, sau này được phong quan ở nơi hẻo lánh nào đó cũng chưa biết được, hơn nữa nếu hắn biết con được vương gia để ý chẳng lẽ hắn lại dám giành người của vương gia cơ à, với lại con của ta xinh đẹp như thế chỉ cần con ra tay quyến rũ cho dù là thần tiên cũng sẽ khuất phục thôi.

Vũ Thanh Liên: cũng đúng, nhưng giờ chúng ta phải làm gì đây mẹ?

Mạc Ánh Hồng: bây giờ ta dẫn con ra chợ mua vài bộ y phục mới để con nhanh chóng nắm bắt được tim của vị vương gia kia.

Vũ Thanh Liên: dạ mẹ

[ hai người dẫn tay nhau vừa nói vừa cười đi ra chợ. bỗng trong góc nhà sau viện có một bóng người phụ nữ ốm yếu gầy gò, gương mặt có ít nếp nhăn như đã lớn tuổi nhìn họ vừa đi liền lén lúc chạy vào phòng bếp ăn lấy ăn để những đồ ăn thừa trong bếp. vừa ăn hai tay của y vừa run run mắt thì nhìn xung quanh, trong ánh mắt có rất nhiều sự sợ hãi tột cùng, ăn no y lén lúc lấy một ít thức ăn chạy ra cửa, bỗng có tiếng hét lớn lên của hạ nhân ]

Hạ Nhân: người đâu có kẻ trộm, ngưòi đâu..mau lại đây.

[ y sợ hãi tay chân luốn cuốn làm rơi vải thức ăn ra đất. lúc này có một đám hạ nhân bị tiếng hét làm chú ý chạy lại cản đường y. cả người lắm lem đầu tóc rối bời của y đều đang run lên sợ hãi, y đã bị đám người bao vây, một người trong số họ lên tiếng ]

Hạ nhân: thì ra là con đàn bà điên này dám lén lúc ăn trộm đồ ăn, người đâu đánh ả điên này cho ta

Hạ nhân khác lên tiếng: đánh ả ta có vẻ không ổn đâu dù gì ả ta cũng từng là vợ của Vũ lão gia mà....

Hạ Nhân: ngươi đần à, đó là trước kia còn hiện tại Tam di nương làm chủ căn nhà này, Tam di nương đã kêu chúng ta là bỏ đói ả ba ngày nếu bị người biết được dám cho ả ta ăn chắc chắn sẽ đánh chết chúng ta. Còn ngây ra đó làm gì đánh ả cho ta.

[ nghe thế người đàn bà liền sợ hãi quỳ xuống rên rỉ như đang muốn nói xin tha nhưng cổ họng chỉ phát ra được vài âm thanh ú ớ. hai, ba tên thanh niên cùng nhau đấm đá bà, bà bị đánh một cú vào đầu ngã ụy xuống đất, chiếc bánh trên tay bà rơi xuống bà cố với lấy nhưng bất thành, tay bà bị tên hạ nhân giẫm mạnh đến rớm máu, cả người bà toàn những vết thương có mới có cũ, người đàn bà bất lực chỉ biết khóc, lúc này trong ánh mắt bà chất chứa những nỗi oán hận phẫn uất mà không thể làm gì được ]

[ một lúc sau đám người rời đi người đàn bà nằm trên đất cố gắng lết từng chút một về phía cái bánh bị giẫm dính đầy bụi bẫn, được một lúc sao bà ngất liệm đi ]


[ CHUYỂN CẢNH ]

[ Rừng Thiên Lâm ]

Minh Hà: ây da~~ quả nhiên được ăn no là thoải mái nhất ha~

An Thiếu Kỳ: ăn no rồi thì chúng ta đi thôi

Minh Hà: đi đâu?

An Thiếu Kỳ: hừ...cô không định về nhà sao?

Minh Hà: nhà của ta? ta có nhà ở đây sao, ngươi quen ta sao?

An Thiếu Kỳ: cô hỏi vậy là có ý gì?

[ hắn nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu ]

Minh Hà: àh...ta bị té đầu va vào bây giờ không nhớ gì nữa, ta còn tưởng ta là người vô gia cư chứ...

An Thiếu Kỳ: ồh vậy sao? nếu vậy ta sẽ đưa cô về chữa trị.

Minh Hà: vậy thì làm phiền ngày rồi hì

[ vừa nói xong liền xoay người ra cửa lên xe, cô cũng lon ton chạy theo sao, ra đến xe cô định leo lên nhưng không ngờ hắn bế cô lên. Cô nhìn hắn với vẻ mặt bất ngờ nhưng chưa được bao lâu hắn đặt cô ngay ghế đánh xe ]


Minh Hà: ngài...ngài đây là có ý gì hả?

An Thiếu Kỳ: cô là tì nữ của ta thì đương nhiên phải đánh xe cho ta rồi không lẽ cô muốn đi bộ à?

Minh Hà: nhưng mà ta không biết đường sao mà đi?

[ Hắn chỉ tay về phía Ngựa của Mộc Tử và Mộc Phi nói ]

An Thiếu Kỳ: cô cứ đi theo hai người họ là được

Minh hà: ta...

[ nói rồi hắn xoay người vào trong xe ngồi uống trà ]

Minh Hà thì thầm: đúng là tên không biết thương hoa tiếc ngọc mà đồ đáng ghét xía..

An Thiếu Kỳ: cô nói gì cơ?

Minh Hà: à...ờm không có gì đâu haha

[ bốn người lên đường về Vương Đô ]

[ 3 tiếng sau ]

[ Vương Đô, An Quốc, Phủ Nam Thanh Vương ]

Minh Hà: cuối cùng cũng tới mệt chết ta rồi ây da.

[ cô phóng nhanh xuống, Vương Thiếu kỳ chậm rãi bước xuống cả người toác ra đầy khí chất. Vừa vào đến cửa một ông già lật đật chạy ra ]

Trương Quản Gia: Vương gia người về rồi.

An Thiếu Kỳ: ừm.


Trương Quản Gia: Vị cô nương này là...

Minh Hà: Ta là nha...

[ Cô định nói nhưng bị hắn ta ngắt lời]

An Thiếu Kỳ: cô ấy là khách ta mời đến, ngươi đi chuẩn bị cho cô ấy một phòng và sẵn mời cho cô ấy một vị đại phu tốt nhất cho ta

Trương quản gia: vâng lão nô sẽ đi làm ngay.

[ cô nhìn hắn với vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu ]

Nội tâm Minh Hà: "Tên này uống lộn thuốc hay sao nhỉ? lúc ở rừng còn bảo ta làm nha hoàn của hắn giờ thì lại bảo ta là khách hắn mời đến?"

[ hắn nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cô, gõ lên đầu cô một cái ]

An Thiếu Kỳ: nghỉ gì mà nhập tâm vậy?

Minh Hà: àh..ờm không có gì.

[ nói rồi cô định bước vào nhưng bị hắn ngăn lại ]

Minh Hà: sao thế?

An Thiếu Kỳ: ta đưa cô về nhà báo bình an đã xong rồi cô cứ dọn vào phủ ta ở trả nợ sao

Minh Hà: êy...nè khoan đã...êhh

[ chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã kéo cô đi rồi ]





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui