Đặt cái cặp xuống bàn JaeJoong mệt mỏi , ngồi xuống chiếc giường nhớ lại lúc sáng nay khi đi làm , cậu không ngờ mình sẽ gặp lại SiWon trong trường hợp này .
———————–FlashBack.————————-
“ Các bạn xin hãy chú ý “ – tiếng của Jo Kyu Hyun , giám đốc phòng nhân sự vang lên .
“ Như các bạn đã biết , cậu Lee Sung Min nghỉ thai sản nên sẽ thiếu người vì thế cậu Choi bắt đầu từ hôm nay sẽ thay vị trí của cậu Sung Min . Mong các bạn hãy giúp đỡ cho cậu Choi đây . Cậu Choi xin hãy tự giới thiệu về mình .”
“Chào các bạn , tôi là Choi SiWon , bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ làm việc mới các bạn, xin hãy giúp đỡ tôi .” – Anh nói nhưng mắt nhìn về phía cậu . Cậu khi nhìn thấy anh thì tâm trí bay đi đâu mất rồi . Đến khi chị Lee vỗ vào tay làm cậu giật mình quay lại hỏi :
“ Hả? Có chuyện gì không noonna ?”
“ JaeJoong ! em làm cái gì như mất hồn vậy bệnh hả ? Trưởng phòng mời chúng ta chiều nay đi uống mừng ra mắt kìa.”
“ Uhm ….Chắc em đi không được rồi . Vì appa em không cho đâu ạ! Mọi người cứ đi vui vẻ nhé” – Nói xong cậu tìm cách trốn khỏi đó mà không biết anh đang nhìn theo cậu với cái nhìn đầy yêu thương sau mấy năm xa cách . Anh cũng không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này . Anh nghĩ cậu sẽ tiếp tục học lên cao học chứ không làm ở phòng thiết kế này đâu .
Tan ca đợi mọi người về hết cậu mới rời ghế chuẩn bị đi về thì cánh cửa bật mở cậu quay lại nhìn thì thấy anh đang đi về phía cậu , bất giác cậu kêu lên :
“ Si……..Won…!”
Ôm chặt cậu vào lòng anh nói với tất cả yêu thương nhung nhớ dành cho cậu :
“ Jae…..Anh về rồi đây . Anh về với em rồi đây .”
Cậu đứng bất động trước lời nói của anh , trước cử chỉ ôm ấp của anh , cậu kiềm tiếng khóc .
“ Jae…Đừng khóc …Anh đau lắm ! Anh biết anh có lỗi khi bỏ em mà đi nhưng bây giờ anh đã về rồi . Anh sẽ không xa em nữa đâu . Anh yêu em Jae .” – Anh nói trong khi lau đi những giọt nước mắt của cậu .
Nhưng anh nào biết cậu bây giờ không còn là JaeJoong ngày xưa nữa ,cậu không còn yêu anh nữa rồi . Người cậu yêu bây giờ là hắn, là Jung Yun Ho nhưng tại sao cậu lại khóc khi anh nói thế có phải cậu khóc cho sự chậm trễ của anh không hay là khóc cho anh đã mất người anh yêu rồi .
Đẩy anh ra cậu lau nước mắt và nói :
“ Si Won, xin hãy tha lỗi cho em . Xin hãy quên em đi .” – Dứt lời cậu chạy ra khỏi phòng đi nhanh về nhà .
Mình anh đứng bất động trước những lời cậu nói . Vậy là sao anh không hiểu . Tại sao cậu lại nói như thế ? Có chuyện gì xảy ra với cậu sao ? Mỉm cười chua chát anh bước đi khi trong lòng đang quặn lên từng cơn đau khi nghe những lời cậu nói .
———————-end Flash back ————————————–
Tiếng nhạc xập xình ồn ào , nhức cả cái đầu , điếc tai ngó mông lung quanh sàn lúc này từng tốp thanh niên trai gái lắc lư theo điệu , hắn ngồi ngay góc nhìn ra , môi không ngừng rít thuốc và nốc rượu , ngã người vào thành ghế hắn đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình .
———————YunHo’s Pov————————————
Thì ra là hắn ta đó sao ?
Người JaeJoong từng yêu thầm đó sao ?
Hắn về đây làm gì ?
Giành lại cậu ta sao ?
Muốn tranh giành với Jung YunHo này sao ?
Lầm tưởng quá sức rồi ! Mơ mộng quá sức rồi !
Đã là của YunHo này thì đừng có mong mà giành lại được . Cái gì của tôi là của tôi mãi mãi .
Mày không đủ sức đấu với tao đâu Choi SiWon hay phải gọi là trưởng phòng Choi nhỉ?
Tôi sai lầm khi vô tình cho cậu gặp người xưa JaeJoong à . Sai lầm của tôi là đã nghe lời cậu cho cậu đi làm để bây giờ cậu cắm sừng lên đầu tôi nhưng JaeJoong à , cậu và hắn ta sẽ phải trả giá những gì cậu và hắn ta đã gây ra cho tôi .
Tôi hận em Kim JaeJoong nhưng tôi cũng yêu em rất nhiều sao em không hiểu cho tình cảm của tôi .
Tôi hận em , hận em !
————————-End YunHo’s pov—————————————
Bước từng bước xiêu vẹo ra khỏi bar , hắn lên chiếc xe chờ bên ngoài , ngã người ra hắn nhắm chặt mắt ra lệnh cho tài xế về căn hộ 9096 , vì hắn biết hôm nay ba hắn đã đi du lịch , chỉ còn hai vợ chồng cậu chắc chắn về căn hộ đó ở thôi , hắn biết tính cậu , cậu không muốn cô đơn trong căn nhà lớn đó .
Đúng như hắn nghĩ , cậu về căn hộ 9096 ở. Lúc chiều cậu định về biệt thự nhưng ngẫm lại ở nhà không có ai, ba thì đi du lịch chỉ còn cậu và hắn cùng với mấy gia nhân chán chết , thêm phần cậu muốn một mình suy nghĩ về mọi thứ nên quyết định về đây . Ghé siêu thị mua đồ về nấu cơm , vì cậu muốn tẩm bổ cho hắn nên hôm nay đích thân cậu nấu, mọi hôm toàn bác Yoon nấu thôi . Loay hoay cả một buổi cậu cũng nấu xong toàn những món hắn thích .
Bước vào phòng cậu tắm táp ngâm mình trong nước , nước ấm có pha thêm tinh dầu đắt tiền giúp cậu thấy thoải mái hơn , sảng khoái hơn .
Với cái khăn lau khô người cậu ra ngoài mặc quần áo , đi ra nhà bếp cậu bày biện các món cậu nấu và ngồi chờ hắn
…………..1 tiếng
……….2 tiếng……….
3 tiếng……….
4 tiếng………
5 tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy hắn về trong lòng cậu không khỏi lo lắng vì từ lúc bà Jung mất đến giờ hắn rất ít đi về khuya có thì cũng gọi điện về nhà cho cậu khỏi lo thế sao hôm nay lại về trễ thế này .
Lo sợ hắn gặp chuyện gì cậu vội chạy vào phòng lấy khoác và chìa khóa đi tìm hắn . Xỏ đại vào một đôi giày cậu mở cửa thì thấy hắn đang đứng ngay cửa nhìn cậu lạnh lùng , người hắn tỏa ra mùi rượu nồng nặc khiến cậu nhăn mũi nhưng cũng tránh cho hắn vào .
Hắn từ bar trở về không ngừng nghĩ về cậu , về đến nhà thấy cậu định đi ra ngoài hắn chợt thấy lòng mình nỗi giông bão hắn đã nghĩ cậu đi gặp SiWon nên không nói không rằng bước vào nhà tiện tay kéo cậu về phòng , đá cánh cửa khép lại nhưng lực đá mạnh làm nó khóa luôn chốt .
Kéo mạnh cậu vào lòng hắn thô bạo hôn lên đôi môi anh đào của cậu , bất ngờ cộng với hoảng sợ vì từ trước giờ chưa thấy hắn làm vậy với mình , lấy hết can đảm cậu xô hắn ngã xuống giường toan chạy ra ngoài thì hắn đã ngồi bật dậy kéo cổ áo cậu giật mạnh làm cậu ngã xuống giường , ngồi hẳn lên người cậu , hắn ném tia nhìn đầy ham muốn lên người , bàn tay hắn không ngừng vuốt ve khắp thân thể cậu . Cậu rùng mình cất giọng van xin hắn .
– Yun đừng ………..đừng làm thế…..Yun ………..
Mặc cậu van xin , hắn vẫn im lìm, nghĩ cậu van xin hắn vì cậu muốn dành tất cả cho anh , suy nghĩ đó khiến hắn bùng nổ , vợ hắn mà hắn không được yêu sao ?
Vợ hắn mà hắn không được quyền hưởng thụ sao ?!
Đêm nay dù bất cứ giá nào cậu phải thuộc về hắn , về hắn chứ không phải về anh . Nghĩ là làm hắn cúi xuống hôn một cách giận dữ thô bạo đôi môi của cậu , tay hắn xé toạc chiếc áo sơ mi cậu đang mặc , cậu rùng mình khi nghĩ đến những gì sắp xảy ra cho mình , lắc đầu tránh đôi môi của hắn , tay cậu đánh vào người hắn . Giận dữ với thái độ chống đối của cậu hắn hét lớn :
– Em có phải là vợ tôi không vậy ? Ân ái với chồng mình mà có thái độ đấy là sao ? Hay em không muốn lên giường với tôi hả ?
Một tay hắn giữ lấy chiếc cằm nhỏ của cậu , một tay hắn vuốt ve làn da trắng mịn lộ ra do khi nãy hắn xé áo cậu . Khóc nấc cậu lên tiếng :
– Yun….đừng …..hức …..làm thế……em……sợ lắm, Yun……….hức ……không phải là em không muốn cùng anh nhưng em chưa chuẩn bị tâm lí ……….Yun…..
– Không cần phải chuẩn bị gì hết dù muốn hay không đêm nay em phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ .
Mặc cậu van xin hắn , hắn cúi xuống cắn và liếm chiếc cổ của cậu . Đánh mạnh vào lưng hắn , cậu không ngừng van xin hắn dừng lại . Điên tiết trước thái độ của cậu hắn tát mạnh vào má cậu , khiến cậu choáng váng mặt mày .
Vội vã hắn xé nốt vật cản giữa cậu và hắn . Lấy chiếc dây nịt cột hai cổ tay cậu vào thành giường hắn nhìn xuống làn da trắng mịn như em bé của cậu , thêm tạo vật xinh đẹp kia , con quái vật trong người bỗng chốc thức dậy ngọ nguậy khiến hắn càng thêm ham muốn cậu nhiều hơn .
Nút mạnh một bên đầu nhũ của cậu , một bên chơi đùa với nó bỗng chốc nó cương cứng và hồng đậm lên . Cắn mạnh vào đầu nhũ của cậu đến rướm máu , làm cậu không kiềm được tiếng hét nhưng theo hắn đó là tiếng rên đầy dục vọng
– Ahhhhh……ahhhh…..arghhhhhhh………
Thỏa mãn với hai đầu nhũ hồng đó , hắn lần tìm xuống tạo vật kia , biết hắn sắp làm gì cậu vùng vẫy kịch liệt đạp hắn té sang một bên giường , cậu định bước nhanh xuống giường thì hắn đã lật cậu lại ngồi lên đôi chân của cậu , hắn gầm lên :
– Em muốn chạy trốn à! Em muốn chạy đến bên thằng tình nhân của em sao ! Mơ mộng hão huyền !
Nghe những điều hắn nói cậu không khỏi bàng hoàng . Tình nhân ? Tình nhân gì ? Cậu có sao ? Không , cậu có làm chuyện gì lỗi với hắn tại sao hắn lại nói như vậy ? Hắn hiểu lầm cậu rồi . Chồng cậu hiểu lầm cậu rồi . Cố gắng qua hàng nước mắt cậu nói :
– Yun …..nghe em …..nói đi ……em không có làm lỗi gì với anh hết ……. Em yêu anh Yun à …….xin hãy tin em ………….
– Tin em à . Em lấy gì để xin tôi tin em ngoài tôi em không có người khác hả? Em nói em yêu tôi sao . Được ! Vậy thì đêm nay em hãy chứng minh là em yêu tôi đi .
– Em……e……m………Yun….ahhhhhhhh………
Vừa nói , tay hắn vừa bóp chặt cái của cậu , đau đến phát khóc nhưng cậu vẫn van xin kèm theo những tiếng rên đầy khoái cảm do hắn quá điêu luyện trong việc hành hạ “ cậu nhóc ” của cậu .
Tiếng rên của cậu là động lực giúp con quái vật của hắn thức tỉnh thực sự , nó đang gào thét đòi ra . Cho cái của cậu vào miệng , hắn cắn ngay đỉnh đầu làm cậu rùng mình , giãy giụa mãnh liệt hắn biết thế sẽ mang lại cơn đau nhưng cũng mang lại nhiều khoái cảm khó chối bỏ , hắn chăm sóc cho cậu nhóc của cậu thật nhiệt tình , chẳng mấy chốc , cậu rùng mình bắn đầy trong miệng hắn tràn ra ngoài mép .
Liếm mép ra chiều hài lòng hắn nhìn cậu thở hổn hển , gương mặt mệt mỏi , mồ hôi chảy xuống hai bên gò mà bầu bỉnh , trông cậu lúc này thật quyến rũ có phần khiêu gợi , hôn lên đôi môi màu anh đào ấy hắn có phần đã từ tốn lại , lúc này hắn tháo dây trói cậu ra , hôn lên vết hằn đỏ trên tay cậu như xuýt xoa, miệng hắn không ngừng phát ra những âm thanh của dục vọng .
– Uhmmmmmm……….hưm……………hưm……..ư ư….
Cậu vừa mệt sau lần giải phóng đó cậu nằm yên cho hắn muốn làm gì thì làm , cảm nhận được đôi tay hắn vuốt ve trong đùi non của mình , môi hắn tìm đến môi cậu hôn cuồng nhiệt nhưng cũng không kém phần thô bạo , làm đôi môi cậu sưng phù lên .
Nước mắt cậu lăn dài trên má , hắn hôn lên đó liếm hết những giọt nước mắt đó hắn bỗng chốc thấy tội lỗi quá , khinh bỉ bản thân quá khi làm cậu như vậy nhưng …………cơn ghen đánh mờ lí trí của hắn . Hắn nghĩ những giọt nước mắt kia dành cho kẻ khác không phải dành cho hắn , điên cuồng hắn giang rộng đôi chân cậu ra , phát mạnh vào cặp mông tròn trĩnh của cậu tấy đỏ , tay hắn trượt theo đường rãnh khiêu khích ấy , hắn cúi xuống hôn nhẹ vào nó , cậu rùng mình khi môi hắn chạm vào nó . Quẫy đạp cậu khóc nấc :
– Yun …….đừng ………đừng ……….Yun ………….Argh…………. Yun .
Nâng mông cậu lên cao một chút hắn đặt “ con quái vật ” vào trước cửa mình của cậu , không có sự chuẩn bị , không có sự âu yếm cho cậu lờ đi cơn đau hắn vào trong cậu chỉ với một nhịp , một nhịp duy nhất . Cậu hét lớn khi hắn vào trong cậu , cửa mình của cậu tưởng chừng như rách toạc ra , cơ thể cậu sắp nứt ra làm đôi rồi , nơi đó của cậu hình như rách rồi máu đang tứa ra ướt drap giường .
– AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH…
Chặt , Chặt quá ! Hắn nghĩ vậy . Cửa mình cậu không ngừng siết chặt lấy cái vật to lớn của hắn , thật khó di chuyển khi hắn cũng đau lắm đây . Gồng mình cậu nảy lên như muốn hắn lấy nó ra nhưng hắn sẽ không làm thế dù hắn và cậu có đau đến thế nào hắn vẫn sẽ tiếp tục . Tóm lấy hai chân cậu , hắn cứ tiếp tục đẩy mặc cậu rên lên đầy đau đớn .
– Yun ……..ahhhhhhhhhhh……..đau………Yun……….đau…..quá……
Ngưng một chút cho cửa mình cậu thích nghi với cái của nó hắn , hắn nhấp từ từ cho đến nhanh dần , cơ thể cậu bị đẩy ngược lên , mái tóc lòa xòa trước chán góp phần kích thích hắn . Mồ hôi lẫn nước mắt của cậu chảy xuống bờ ngực trắng mịn , hắn vẫn thúc vào một cách thô bạo bỗng hắn cúi xuống hắn hôn lên da thịt cậu để lại vô số dấu đỏ rực trên nền tuyết trắng . Chốc chốc hắn lại cắn vào hai đầu nhũ hồng của cậu , rồi lại cắn vào vết bớt trên cổ cậu điều đó làm cậu rên lên nhưng nước mắt cậu không ngừng rơi vì hắn làm cậu đau .
Ánh mắt cậu nhìn ấy nửa oán trách nửa yêu thương . Bắt gặp ánh mắt của cậu, hắn hôn vội vào đôi mắt như oán trách kia hắn vẫn tiếp tục thúc từng đợt như vũ bão , bất giác không kìm được rên lên khi hắn gần đạt đến tuyệt đỉnh của khoái cảm .
– Arghhhh……………Jae………arghhhh…………..arghhhh…
– Jae………arghhhhhhh……..anh…….yêu…em….arghhhhhhhhhh…….. .
Nước mắt chạy ngược vào tim , cậu im lặng , thụ động đón những cử chỉ của hắn , đau ! Đau lắm , đau ở thể xác là một nhưng trong tim cậu đau đến mười . Tại sao hắn không nghe cậu nói , tại sao hắn không để giải thích .
Nói yêu câu vậy tại sao không nghe cậu , không hiểu cho cậu chứ . Khóc nấc lên mặc kệ hắn làm gì với thân mình thể mình , cậu nhắm mắt mong cho hết đêm nay thôi .Cơn đau ban đầu bỗng chốc biến thành một thứ khoái cảm mộng mị , bờ môi anh đào kia không kìm được rên lên ngắt quãng vì hắn chạm phải điểm cực cảm của cậu
– Arghhhhh………ahhhhh………..arghhhhhhhh…………….
Tiếng rên của cậu làm hắn muốn ăn cậu nhiều hơn , không kìm được hắn cúi xuống hôn lên bờ môi đó. Ngọt ! Ngọt lắm nó như đang muốn hắn hút hết mật ngọt của bờ môi đó , điều đó làm dục vọng trong người hắn càng tăng cao hơn .
Đẩy những nhịp mạnh hơn , nhanh hơn thô bạo hơn , hắn rùng mình bắn những tinh chất của mình vào sâu bên trong cậu . Cậu ra ngay trên bụng hắn và cong người đón dòng tinh chất đó .
Đẩy vài nhịp nữa cho tinh hoa của mình vào sau tận cùng bên trong cậu , mệt mỏi hắn ngã lên người cậu trong khi cậu gần như lả người đi , hai bên đùi non dịch thể chảy tràn có lẫn lấm tấm những vệt máu hồng . Nhắm mắt cậu như muốn quên đi hiện thực để rồi sáng mai thức dậy tất cả chỉ là mơ thôi .
Ngã lên người cậu sau lần giải phóng đầu tiên đấy , hắn tiếp tục kéo cậu vào cơn điên loạn dục vọng của mình hết lần này đến lần khác đến khi cậu ngất đi trong lần cuối hắn giải phóng bên trong cậu . Máu , nước mắt , dịch thể hòa lẫn vào nhau ướt đẫm chiếc giường hắn mới nằm gục xuống bên cậu , mệt mỏi khi làm tình với cậu với tần số cao như thế , hắn mong chóng chìm vào giấc ngủ cũng là lúc hắn giã hết rượu trong người mình .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...