Vẫn Mãi Yêu Em

Bạch Dương bắt đầu kể lại mọi thứ không xót một cái chi tiết nào, Xử Nữ và Ma Kết đều chăm chú lắng nghe một cách đầy hứng thú…

〰✴〰✴〰✴〰✴〰✴〰✴〰✴〰

100 vạn năm về trước…

- " Đây là đâu ? "

Bạch Dương hé mở mắt, nhìn cảnh vật yên bình xung quanh mà cậu như không thể tin vào mắt mình, mới vừa lúc nãy cậu còn đang chiến đấu với Demons sau đó Chúa Tể Của Biển đã tấn công cậu kế tiếp bất tỉnh nhân sự.

À ! Cậu hiểu rồi, đây chỉ là giấc mơ thôi. Bạch Dương đi khắp nơi trong cái “ giấc mơ ” đó, một con đường trải dài đến vô tận, hai bên chỉ là hoa với chả bướm đầy màu sắc rực rỡ, cậu đi mãi cho đến khi gặp một ông lão đang đứng ngắm hoa.

Ngộ thật ! Trong mơ mà còn được gặp ông lão à ? Với lại giấc mơ chỉ toàn hoa với bướm không thế này ? Chẵng nhẽ cậu mong manh dễ vỡ như thiếu nữ chưa 18 à ? Vãi thật !!!


- “ Bạch Dương? Bạch Dương! Sao con lại tới được chỗ này ?

Mải suy nghĩ lung ta lung tung mà không hề nghe thấy ông lão gọi, mất mấy phút sau cậu mới định hình lại được, mà quan trọng hơn, sao ông ta lại biết tên cậu? Mà câu nói “ sao đến được đây” là ý gì ?

Cậu im lặng nhìn ông lão, một lúc sau ông thở dài nhìn cậu, thoáng chốc, ông lão trở thành một cậu bé với mái tóc vàng hoe, đôi mắt đỏ ngầu toát lên vẻ tinh ranh ma quái. Bạch Dương vẫn rất bình tĩnh mà nhìn tiếp với cái ý nghĩ " Đây là giấc mơ mà mọi điều hư cấu đều có thể xảy ra "

- " Ta là Thượng Đế, Người đã tạo ra các con cũng như ban phát năng lực và Ta cũng chính là nguyên nhân mà Trái Đất mới lâm vào tình thế nguy kịch, Ta thành thật xin lỗi các con "_ “ Cậu Bé ” nói với ánh mắt long lanh lóng lánh.

Bạch Dương vẫn tiếp tục im lặng trong sự hoài nghi, từ một lão già bùm chíu thành một đứa nhóc rồi tự xưng là Thượng Đế, làm sao mà cậu có thể tin được, có thể đây là mộng tưởng do các Demons gây ra chăng ? Đây chính là kết luận duy nhất của cậu.

- " Nói dối! Thượng Đế đã chết vì căn bệnh từ lâu rồi "_ Bạch Dương nói.

- " Đúng là ta đã chết nhưng linh hồn ta vẫn còn vương vấn nơi đây, khi nào Demons chưa diệt tận gốc lúc đó ta chưa mãn nguyện ra đi, đây là lời giao ước của ta đối với cánh cổng Thiên Đường "_ Cậu bé nghiêm túc nói

- " Nếu như ngươi là Thượng Đế thì hãy ra ngoài kia mà giải quyết tất cả đi, Thượng Đế là kẻ bất bại không phải sao ? "_ Ánh mắt Bạch Dương bỗng trở nên giận dữ, cậu to tiếng với cậu bé kia.

- " Ta chỉ còn sót lại một ít sức mạnh…e rằng các con phải tự xử, còn một thứ nguy hiểm gấp vạn lần đang ở sâu trong tận cùng của thế giới "_ Cậu bé ngập ngừng nói.

Bạch Dương tỏ ra vẻ khó hiểu, rốt cuộc còn thứ gì nguy hiểm hơn ba vị Chúa Tể này ? Trong phút chốc, cậu nhớ ra ba vị chúa tể cứ lải nhải về Vua chẳng lẽ là … Bạch Dương nhìn cậu bé, cậu bé gật đầu…


- " Rốt cuộc Vua là ai ? Năng lực của nó là gì ? Nếu nó còn to gấp ngàn lần ba vị chúa tể thì tại sao chúng tôi hay những người khác lại không thể tìm thấy? "_ Bạch dương hỏi cậu bé tới tấp

- " Năng lực của nó là Hủy Diệt , chắc bất cứ ai nhìn thấy nó đều bị trở thành món tráng miệng của nó cmnr "_ Cậu bé trả lời, song, sau đó nói tiếp " Nghe này Bạch Dương, có thể con không tin ta nhưng hãy nghe đây, đặc điểm nhận dạng của nó là —— và nó có thể —— "

Bỗng, hình ảnh của cậu bé và mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ dần đi, những câu nói của cậu bé đều bị nhiễu đi ở những khúc quan trọng nhất, cậu cố gắng nghe thì tất cả đều bị biến mất.

Bạch Dương chớp mắt, khung cảnh xung quanh chỉ còn đất và đá , bên cạnh có thể nhìn rõ đó chính là ba vị chúa tể bị đóng băng trông rất kiên cố. Một mùi hương tanh tanh của máu xộc vào mũi của cậu đồng thời cũng nhận ra bản thân đang cầm cây kiếm trên tay, cậu nhìn xuống dưới chân cậu là một hình dáng mà cậu vô cùng quen thuộc.

Mái tóc tím nhuộm sắc đỏ, đôi mắt nhắm tít lại với nhau, từ đầu đến cuối hoàn toàn bị dính đầy máu, cơ thể chỉ toàn những vết bằm, điều đáng chú ý hơn gương mặt nàng ta rất buồn, nước mắt tuôn rơi dang dở, cậu đưa bàn tay run rẩy lại gần chiếc mũi xinh xắn của nàng thì nhận ra nàng không còn thở nữa.

Cậu như không thể tin vào mắt mình, cậu rõ ràng đã thề với thanh kiếm của mình chỉ đi diệt ác không giết người vô tội vậy mà nhìn xem cậu đã gây ra hậu quả gì ? Đã vậy, người nằm dưới chân cậu không ai khác chính là Kim Ngưu, người đồng đội của cậu và cũng là người cậu đơn phương.

Bạch Dương quỳ xuống, cậu cuối đầu liên tục lặp đi lặp lại hai chữ “ xin lỗi ” , nước mắt của cậu cứ thi nhau mà chảy xuống, có đôi lúc lời xin lỗi không nói ra thành tiếng là bởi vì cậu đang khóc, khóc trong sự ân hận và nuối tiếc.

Bạch Dương tự trách bản thân mình tại sao trước kia khi nàng còn sống, nàng luôn làm rất nhiều việc có ích, đôi khi lại tự lấy thân mình ra làm lá chắn cho đồng đội của mình, sao cậu không thốt ra hai chữ “ Cảm Ơn ”


Cậu vĩnh viễn…không có tư cách để yêu…

Song Tử lờ đờ cử động nhẹ thì nghe thấy tiếng thút thít của Bạch Dương, anh yên lặng giả vờ như còn bất tỉnh, anh cảm thấy mình rất vô dụng, anh còn chẳng thể tấn công Demons dù chỉ là một chút, rốt cuộc Thượng Đế trao cho anh năng lực âm thanh này để làm gì chứ…

- " …tôi…yêu người …Ngưu…xin lỗi …vì tất cả …"

Song Tử dường như là sốc tinh thần khi nghe Bạch Dương thì thầm trong miệng, Bạch Dương anh vốn dĩ hiểu rất rõ cậu, cho dù trời có sụp thì Bạch Dương cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì như thể là một người vô cmn cảm.

Có lẽ anh đã quá lạc hậu rồi…thời gian luôn có thể khiến con người thay đổi lúc nào không hay…Song Tử anh cũng đã trót dại yêu Ngưu nhưng vẫn làm ra vẻ ông đại luôn tỏ ra kiêu căng vì anh muốn phủ nhận tình cảm này, trong thế giới chiến tranh, Demons tung hoành khắp nơi, người dân luôn trong sự thốn khổ thì làm sao anh có thể ích kỷ mà yêu với chả đương…nhưng anh đâu thể ngờ rằng chính Bạch Dương cũng yêu Ngưu…



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui