Đinh Hải Duy nghe tin Lê Ninh Tuấn đã tỉnh lại thì tức tốc chạy đến bệnh viện, tới nơi nhìn thấy Cố Vũ Huyên ngồi trước phòng bệnh ảo não, buồn bã, không ngừng thở dài, anh tiến lại gần mở miệng hỏi: “Có chuyện gì mà trông cô buồn quá vậy? Ninh Tuấn tỉnh lại tôi nghĩ cô nên vui mới đúng chứ.”
Cố Vũ Huyên liếc mắt nhìn về phía căn phòng rồi mới cất giọng trả lời: “Lê Ninh Tuấn tỉnh lại thì đúng là chuyện vui nhưng anh ấy bị mất trí nhớ rồi, không nhớ ra tôi là ai hết.”
“Hả? Mất trí nhớ?” Đinh Hải Duy kinh ngạc, sửng sốt thốt lên, ánh mắt đầy sự nghi hoặc vội đẩy cửa đi vào bên trong kiểm chứng lời của Cố Vũ Huyên.
Chủ tịch Đinh nở một nụ cười quỷ dị, gian xảo sải bước lại gần giường bệnh: “Nghe nói cậu bị mất trí nhớ, thế thì bây giờ tớ sẽ nhắc lại cho cậu nhớ nha.
Tớ là Đinh Hải Duy, là bạn thân kiêm chủ nợ của cậu, lúc trước cậu đã mượn tớ năm trăm triệu cho tới bây giờ cậu vẫn chưa trả cho tớ một đồng nào.
Ninh Tuấn! Chắc là mọi người đã nói với cậu chuyện Vũ Huyên là vợ cậu rồi đúng không? Cậu đừng tin, mọi người là đang muốn ghép cậu với cô ấy đấy, vốn dĩ tớ cũng muốn gán ghép cậu với Vũ Huyên nhưng bây giờ tớ suy nghĩ lại rồi, không gán ghép gì nữa tớ sẽ làm một ông chủ tốt giới thiệu người đàn ông khác tốt hơn cho cô ấy.”
“Cậu dám? Vũ Huyên là vợ hợp pháp của tớ, cậu dám giới thiệu người đàn ông khác cho cô ấy, cậu chán sống rồi đúng không? Còn nữa, tớ thiếu tiền cậu khi nào hả?” Lê Ninh Tuấn vừa nghe Đinh Hải Duy muốn làm mai cho vợ mình thì trừng mắt, lớn giọng quát, anh chỉ mới giả vờ mất trí mà đã như thế lỡ anh mất trí thật chắc thằng bạn này nói anh thiếu mấy tỷ luôn rồi.
“À há! Hóa ra là cậu giả mất trí, cậu dám lừa Cố Vũ Huyên không sợ cô ấy tức giận sao?” Cậu Đinh bật cười, nhướng mày thốt lên, không ngờ thằng bạn tổng tài này của anh còn chơi cái trò con nít này.
Chủ tịch Lê không thèm nhìn Đinh Hải Duy nữa, anh không nhanh không chậm trả lời: “Sợ chứ, nhưng bây giờ tớ giả vờ mất trí thì sẽ quên luôn chuyện bản hợp đồng kia, đợi đến khi Vũ Huyên có tình cảm với tớ thì bản hợp đồng đó không còn tác dụng nữa, trở thành đồ bỏ đi.”
“Lê Ninh Tuấn! Anh dám lừa tôi? Bảo sao tôi thấy có gì đó sai sai, cái gì mà nhớ hết mọi người nhưng lại quên tôi.
Mất trí? Hôm nay tôi sẽ đánh anh cho anh mất trí thật luôn.” Cố Vũ Huyên từ bên ngoài hùng hổ, tức giận đi nhanh vào, xắn tay áo lên cầm chiếc gối ở ghế sô pha đánh vào người anh tới tấp.
Đinh Hải Duy mím môi nhịn cười, đứng sang một bên xem kịch, Lê Ninh Tuấn né không được chỉ có thể ngồi ở đó cho cô đánh sau đó giả vờ kêu đau.
Cô Cố quên mất chuyện trên người của anh vẫn còn có vết thương, cô dừng tay quăng gối sang một bên hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt sang một bên không muốn nhìn anh nữa.
“Vợ! Anh biết lỗi rồi…” Chủ tịch Lê bày ra dáng vẻ đáng thương, nắm tay của Cố Vũ Huyên làm nũng nhận lỗi.
Cố Vũ Huyên nghe Lê Ninh Tuấn gọi mình là vợ thì giật nảy mình, cô hất tay của anh ra lạnh lùng nói: “Vợ? Anh gọi vợ thuận miệng ghê nhỉ? Chủ tịch Lê! Hình như anh đã quên giữa chúng ta chỉ là kết hôn hợp đồng mà thôi.”
Chủ tịch Lê giả bộ không hiểu, không nhớ gì cả, anh mở to hai mắt hả một tiếng rõ to: “Kết hôn hợp đồng? Chúng ta kết hôn hợp đồng sao? Sao anh lại không nhớ vậy?”
Cậu Đinh không biết bạn thân của mình còn có thể giả ngơ như vậy, thật là mở mang tầm mắt.
Cô Cố không ngờ anh còn có thể nói như vậy, người lập ra bản hợp đồng đó là anh, bây giờ người giả vờ không nhớ, không biết gì cả cũng là anh.
Cố Vũ Huyên tức nói không nên lời, cô lườm lườm cậu Lê, tức giận nói: “Diễn! Anh cứ ở đó diễn mất trí tiếp đi, tôi đi về.” Nói xong, cô dứt khoát xoay người rời khỏi phòng bệnh mặc cho Lê Ninh Tuấn có gọi cô cỡ nào cũng đều xem như không nghe thấy.
Lê Ninh Tuấn muốn rút dây truyền dịch ra đuổi theo Cố Vũ Huyên thì bị Đinh Hải Duy cản lại: “Hiện tại Cố Vũ Huyên đang tức giận cậu đuổi theo cũng vô dụng thôi.
Bây giờ cậu nên ở đây suy nghĩ, tìm cách dỗ cho vợ cậu hết giận đi.”
Hiện tại tâm trí của chủ tịch Lê rất rối bời, không thể nào suy nghĩ ra cách gì để dỗ dành Cố Vũ Huyên, anh thầm mắng bản thân quá ngu ngốc, hối hận lúc trước đã lập ra bản hợp đồng chết tiệt đó để bây giờ phải đau đầu tìm cách vứt nó đi, ngay cả cái trò con nít này cũng phải dùng tới đáng tiếc nó lại phản tác dụng.
Chủ tịch Đinh nhớ lại mấy lời lúc trước Lê Ninh Tuấn đã mạnh miệng nói, thầm cười khinh bỉ thằng bạn của mình, anh đã nói rồi đừng mạnh miệng, đừng tự tin quá trớn không thì hối hận không kịp, anh không phán thì thôi đã phán thì phải linh nghiệm.
Cố Vũ Huyên ngồi đợi Hà Thu đến đón, cô chưa bao giờ tức giận như vậy, hại cô phải lo lắng, khóc sưng cả mắt sau đó lại đau lòng vì anh không nhớ ra mình, hóa ra tất cả đều là một cú lừa.
Hà Thu lái xe tới, cô nhanh chóng lên xe, trợ lý Hà thấy sắc mặt của Cố Vũ Huyên không tốt bèn cất giọng hỏi han: “Chị làm sao vậy? Chủ tịch Lê lại xảy ra chuyện gì sao?”
“Đừng nhắc tới anh ta, sau này không cho phép em nhắc tới cái tên lừa đảo đó trước mặt chị, không thì chị không nói chuyện với em nữa.”
Hà Thu mím chặt môi ngậm miệng lại không dám nói gì nữa, trong đầu hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi cần giải đáp, nhưng cô không dám mở miệng hỏi sợ chọc giận cô Cố thì nguy.
Cố Vũ Khánh mua đồ ăn sáng mang đến cho chị gái, sáng sớm chị của cậu đã đến bệnh viện chăm sóc cho anh rể chắc là vẫn chưa có ăn gì.
Đang đi đến phòng bệnh, hai mắt của cậu sáng rực lên, sải bước nhanh hơn khi thấy Kiều Yến Nhi: “Chị Yến Nhi!”
Kiều Yến Nhi nghe có người gọi mình liền dừng bước xoay người, nhìn thấy người đó là Cố Vũ Khánh cô nhíu mày muốn đi nhanh thì bị cậu kéo lại: “Chị đừng tránh mặt em.”
“Cậu Cố! Tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi là tôi sẽ không yêu đương với người nhỏ tuổi hơn mình đâu, cậu hãy từ bỏ đi, hãy chú tâm vào việc học hành rồi sau này cậu sẽ tìm được người con gái tốt hơn.” Kiều Yến Nhi gạt tay của Cố Vũ Khánh ra nghiêm túc nói.
“Em sẽ không từ bỏ, đối với em chị là tốt nhất, việc học hành em sẽ không lơ là nên chị đừng lo về chuyện học của em.
Em đã nói là sẽ theo đuổi chị thì sẽ theo đuổi đến cùng.” Cậu Cố cũng rất nghiêm túc đáp lại lời của Kiều Yến Nhi, một khi cậu đã thích một ai đó thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, càng không có chuyện che giấu chỉ biết đứng sau dõi theo, không dám nói ra, yêu là phải nói đói là phải ăn, đó chính là châm ngôn của cậu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...