Lê Ninh Tuấn thấy Cố Vũ Huyên im lặng cứ nhìn mình không chớp mắt, chỉ cần động não một chút liền biết cô đang nghĩ cái gì trong đầu, anh trừng mắt véo mặt của cô một cái khiến má của cô đỏ lên ngay tức khắc: “Cô đang nghĩ cái gì vậy hả? Tôi đã nói rồi, giữa tôi và Kiều Yến Nhi không phải mối quan hệ như cô đã suy nghĩ, tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.” Không những là bạn bè mà còn là quan hệ cấp trên cấp dưới nữa.
Cô Cố ôm một bên mặt, bĩu môi nói: “Không phải thì thôi anh có cần phải véo mặt tôi như thế không hả? Đau chết đi được.”
Anh nhìn Cố Vũ Huyên xoa xoa mặt thì tay lại ngứa ngáy muốn véo một cái nữa, mặt cô vừa trắng lại vừa mềm véo rất đã, sau này phải tìm cơ hội véo thêm vài lần nữa mới được.
Cô Cố nhanh tay gửi danh thiếp kết bạn cho em trai, không hề biết suy nghĩ hiện tại của Lê Ninh Tuấn, nếu biết cô nhất định sẽ cắn anh một cái cho hả dạ.
Cố Vũ Huyên thấy ngày tháng trên điện thoại lại chợt nhớ hình như là sắp đến sinh nhật của anh rồi thì phải, lần đi đăng ký kết hôn cô đã vô tình nhìn thấy ngày tháng năm sinh trên chứng minh nhân dân của chủ tịch Lê, cô Cố bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ thử xem có nên tổ chức sinh nhật cho anh hay không.
Suy nghĩ trong đầu của Cố Vũ Huyên biến mất khi Lê Ninh Tuấn đột nhiên tắt đèn rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ, cô cũng không dám làm phiền chủ tịch Lê nữa nên cũng nằm xuống, nhưng đêm nay cô Cố không thể nào ngủ được, hình ảnh về nụ hôn dưới hồ bơi kia lại một lần nữa hiện lên, ám ảnh tâm trí khiến mặt cô lại xuất hiện rạng mây hồng.
Cố Vũ Huyên đột nhiên nhớ đến cảm giác quen thuộc khi hôn Lê Ninh Tuấn, phải nói là cực kỳ quen thuộc giống như cô đã từng cùng anh hôn nhau vậy, nhưng anh và cô lần đầu gặp nhau là lúc hai bên cha mẹ gặp mặt bàn chuyện hôn ước cơ mà, nụ hôn ở hồ bơi kia là nụ hôn đầu của cô sao lại có cảm giác như thế?
Đêm nay cô Cố mất ngủ, nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, trong đầu cứ không ngừng thắc mắc về cái cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ đó, có cảm giác nhưng lại không thể nhớ ra cứ như cô đã bị mất đi một phần ký ức vậy.
Sáng hôm sau, cậu Lê thức dậy liếc mắt nhìn bên cạnh thấy cô nằm ngủ rất ngoan ngoãn liền cau mày nghi hoặc, anh chưa tỉnh ngủ đúng không? Chứ không thì sao lại thấy cô nằm ngủ ngoan như thế? Bình thường không đá chăn thì cũng gác lên người anh cơ mà.
Lê Ninh Tuấn hơi chồm người tới vươn tay sờ trán của Cố Vũ Huyên xem cô có bị bệnh hay không, tay vừa đặt lên cô Cố liền thức giấc, hai mắt mở to nhìn anh: “Anh đang làm gì vậy?”
“Tôi muốn xem thử xem cô có bị bệnh không, tại tôi thấy cô tự nhiên nằm ngủ rất ngoan, không gác không đạp chăn gì cả.” Lê Ninh Tuấn không nhanh không chậm trả lời, thấy cô không nóng sốt hoàn toàn bình thường thì thở phào an tâm.
Cố Vũ Huyên chun mũi, dụi mắt ngồi dậy chỉ vào hai quầng thâm dưới mắt của mình: “Tính thời gian thì tôi chỉ mới ngủ được hơn một tiếng thôi, ngủ không sâu nên anh mới thoát được.”
“Cô bị mất ngủ à? Sao đột nhiên lại bị mất ngủ thế? Bình thường tôi thấy cô ăn ngủ đều rất tốt mà.” Lê Ninh Tuấn nhíu mày, hỏi han với ngữ điệu quan tâm, lo lắng.
Cô làm sao có thể nói ra nguyên nhân khiến mình bị mất ngủ được, chỉ đành trả lời qua loa: “Chắc là do áp lực công việc thôi, bây giờ tôi đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi quay đây.” Cố Vũ Huyên nhanh chóng lao vào trong phòng tắm, cô sợ anh sẽ hỏi thêm gì nữa lúc đấy trả lời không được thì nguy.
Áp lực công việc? Chủ tịch Lê rời giường cầm điện thoại đi ra ngoài ban công gọi cho Đinh Hải Duy.
Đầu dây bên kia đổ vài hồi chuông thì có người nghe máy, cậu Đinh vẫn còn trong giấc ngủ ngon đột ngột bị đánh thức nên giọng điệu cau có, khó chịu: “Alo! Ai vậy?”
“Là tớ, tớ gọi điện là có chuyện muốn hỏi cậu.” Cậu Lê chậm rãi cất tiếng.
Đinh Hải Duy đã tỉnh được một chút, chờ đợi thằng bạn thân của mình hỏi, sáng sớm gọi cho anh thì chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp.
Lê Ninh Tuấn nghiêm túc hỏi: “Nghệ sĩ của công ty cậu bình thường đều có lịch trình dày đặc đến mức không có thời gian ngủ nghỉ sao?”
Tuy đã cố gắng tỉnh táo nhưng hai mắt của Đinh Hải Duy vẫn ríu lại, anh ừ một tiếng mơ mơ màng màng trả lời: “Cậu cũng mở công ty giải trí mà, tớ nghĩ cậu cũng biết rõ điều này chứ, chuyện nghệ sĩ có lịch trình dày đặc, chạy tới chạy lui không có thời gian nghỉ ngơi cũng là điều bình thường.”
“Đừng so sánh công ty của tớ với công ty của cậu, công ty tớ không có bóc lột nghệ sĩ như thế, ai tớ không quan tâm, không cần biết nhưng với Cố Vũ Huyên thì khác, cậu bảo quản lý sắp xếp lại lịch trình làm việc của cô ấy cho hợp lý đi, cô ấy bị công việc làm cho áp lực tới mức mất ngủ luôn rồi, cậu mà không sắp xếp lại ổn thỏa thì không xong với tớ đâu.” Lê Ninh Tuấn nói một tràn xong liền cúp máy không cho cậu Đinh nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Chủ tịch Đinh ngơ ngác vẫn chưa định hình được chuyện gì, cái gì mà áp lực tới mức mất ngủ? Lịch trình của Cố Vũ Huyên đã dày đặc tới mức này rồi sao? Anh gọi cho thư ký của mình bảo cô gửi lịch trình làm việc của cô Cố cho anh xem thử, rất nhanh lịch trình đã được gửi vào điện thoại.
Đinh Hải Duy chăm chú, tập trung xem lịch trình sau đó không nhịn được mà chửi tục: “Mẹ nó! Lịch trình như thế mà dày đặc, áp lực tới mất ngủ? Lịch trình chỉ có quay phim rồi chụp tạp chí, quay quảng cáo, có ngày còn không có việc gì, hàng ngày đều về nhà, như thế mà còn bảo dày đặc?”
Mới sáng sớm bị làm phiền giấc ngủ xong lại còn bị nói là công ty bóc lột nghệ sĩ, Đinh Hải Duy bức xúc gửi lịch trình làm việc của Cố Vũ Huyên cho thằng bạn thân rồi gọi lại: “Lê Ninh Tuấn! Cậu hãy mở to mắt ra nhìn cho rõ đi, lịch trình làm việc hiện tại của vợ cậu như thế mà được gọi là dày đặc à? Cái gì mà áp lực tới mức mất ngủ chứ? Tớ thấy là do bị cậu hôn nên mới như vậy đó.” Lấy lịch trình làm việc của Cố Vũ Huyên đem đi so với các nghệ sĩ khác thì của cô là nhàn nhã, nhẹ nhàng lắm rồi.
Cậu Lê nói vu vơ ai ngờ lại trúng thật, Lê Ninh Tuấn chợt nhận ra điều gì đó anh cúp máy quay trở lại giường ngồi chờ Cố Vũ Huyên thay quần áo xong đi ra ngoài.
Trong lòng của cậu lên tự hỏi có khi nào giống như những lời mà Đinh Hải Duy nói cô thật sự là bị nụ hôn đó làm cho mất ngủ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...