Vẫn Luôn Là Em


Hơn tám giờ tối, Lê Ninh Tuấn cùng Cố Vũ Huyên không hẹn mà về đến nhà cùng một lúc, hai người vừa đi vào bên trong đã thấy hai người con trai đang ngồi chơi game, chuyện em trai của Lê Ninh Tuấn đến thì hai người đã biết rồi nhưng mà người còn lại sao lại ở đây? Cố Vũ Huyên nhăn mặt nhíu mày ngạc nhiên lên tiếng: “Vũ Khánh! Tại sao em lại ở đây?”
Cố Vũ Khánh chơi game vừa xong thì quăng đồ sang một bên, xoay hẳn người vẫy tay cười tít mắt chào chị gái của mình: “Chị! Anh rể! Em xin phép ở lại đây một thời gian nha, căn hộ gần trường đại học của em đang sửa chữa nên mẹ bảo em đến đây ở nhờ nhà anh chị.”
“Hả? Sao chị lại không nghe mẹ nói gì hết vậy?” Cô Cố lấy điện thoại ra xem thử mẹ cô có điện hay nhắn tin gì cho cô không, không thấy gì Cố Vũ Huyên đưa mắt nhìn em trai của mình đầy nghi hoặc.
Cố Vũ Khánh cười cười đáp lại: “Chắc là mẹ quên rồi đấy.

Chị! Khi nãy em có đi tham quan một vòng thấy căn phòng bên cạnh phòng của anh chị còn trống, em dọn vào đó ở nha.”

Cô Cố liếc mắt nhìn Lê Ninh Tuấn thấy anh không có phản ứng hay nói gì liền gật đầu đồng ý, cũng may cô đã dọn hết đồ đạc sang phòng của anh, chỉ còn vài món đồ linh tinh ở bên đó thôi không thì lộ tẩy rồi.
Cố Vũ Huyên giúp đỡ em trai sắp xếp đồ đạc, đang treo quần áo Cố Vũ Khánh bất ngờ kéo cô ngồi xuống giường nghiêm túc hỏi: “Chị! Chị hãy mau nói cho em biết anh rể có bắt nạt chị không?” Chị hai của cậu vừa hiền lại vừa ngoan, lúc cô kết hôn cậu cứ luôn lo sợ Lê Ninh Tuấn sẽ bắt nạt chị gái của mình.
Cô mỉm cười khẽ lắc đầu: “Anh ấy rất tốt với chị, ngay cả lớn tiếng cũng không thì làm sao có chuyện bắt nạt được chứ? Hơn nữa chị là ai? Chị là chị gái của em đấy, làm sao có thể để người ta bắt nạt mình được.”
Cố Vũ Khánh nheo mắt quan sát chị mình, thấy không có gì bất ổn liền tạm tin: “Cái gì mà không để người ta bắt nạt? Chị quên chuyện lúc đi học từng bị bạn học lấy tiền rồi đe dọa à? Không có tiền ăn uống chị đói đến mức ngất xỉu lúc đó mọi người mới biết chị bị người ta bắt nạt, chị như thế nào em còn không hiểu sao? Nếu sau này anh rể có bắt nạt chị chị nhất định phải nói cho em biết, em tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ ai ức hiếp chị đâu.”
Đừng nhìn bề ngoài Cố Vũ Huyên hay tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật chất chị gái cậu rất yếu đuối, nhút nhát lại dễ mềm lòng, có chuyện gì cũng im lặng để trong lòng sợ mọi người lo lắng.

Cố Vũ Khánh nhớ lại ngày gặp mặt gia đình Lê Ninh Tuấn cậu đã lo sốt vó vì thấy người anh rể này cứ im lặng, lạnh lùng, khó gần, hai người họ kết hôn là vì gia đình hai bên hứa hôn không hề xuất phát từ tình cảm điều này khiến cậu càng lo lắng hơn, từ lúc chị gái kết hôn cho đến tận bây giờ cậu Cố vẫn luôn không yên nên mới quyết định chọn trường đại học ở đây, ở gần có thể dễ dàng bảo vệ cho cô hơn.
Cô Cố cong khóe môi cười, nụ cười dịu dàng tràn ngập sự yêu thương, cô vươn tay xoa đầu của em trai khẳng định hiện tại mình đang sống rất tốt, nếu như thật sự bị bắt nạt sẽ nói cho cậu biết ngay.
Thấy thời gian cũng không còn sớm, Cố Vũ Khánh bảo chị gái của mình về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Cố Vũ Huyên vui vẻ rời khỏi, khi cô đi vào phòng của Lê Ninh Tuấn cô Cố hít sâu một hơi, đôi tai bắt đầu đỏ ửng lên khi thấy anh từ trong phòng tắm bước ra, phần trên trần trụi phần dưới chỉ quấn khăn tắm, Cố Vũ Huyên nhìn thấy cơ bụng của anh ở khoảng cách gần khiến cho mặt cô nóng ran, cô hắng giọng vội xoay người về hướng khác ngại ngùng cất giọng: “Sao anh lại mặc như thế bước ngoài?”

“Xin lỗi, tôi quên mất chuyện cô đã dọn sang phòng tôi.” Lê Ninh Tuấn nhanh chóng lấy quần áo đi vào phòng tắm thay.
Nếu không phải giữa anh và cô kết hôn trên danh nghĩa thì Cố Vũ Huyên đã cho rằng Lê Ninh Tuấn đang cố tình quyến rũ mình rồi, cô bị nhan khống, tay khống và thanh khống, chủ tịch Lê lại hội tụ đủ ba cái đấy khiến cho cô Cố đã phải ngày ngày kiềm chế chịu đựng, nhớ lại thân hình hoàn mỹ kia mặt và tai của Cố Vũ Huyên càng lúc càng đỏ sắp chín tới nơi luôn rồi.

Cô Cố vỗ vỗ mặt của mình, tự nhủ trong lòng là phải bình tĩnh, không được tỏ ra thèm thuồng như thế.
Nghe tiếng động biết Lê Ninh Tuấn đã thay đồ xong, cô vội lấy quần áo vọt nhanh vào bên trong, anh thấy cô ngại, mặt đỏ như tôm luộc thì không nhịn được khẽ cười, đột nhiên cảm thấy cô đáng yêu quá trời.
Cố Vũ Huyên tắm rửa xong đi ra ngoài nhìn thấy Lê Ninh Tuấn đang xử lý một số công việc, cô cũng lấy kịch bản ra đọc một lúc.


Chủ tịch Lê làm việc chỉ mất hơn nửa tiếng là xong, anh đứng dậy sải bước đến giường ngủ, lúc đi ngang qua cô anh vô tình đọc được một đoạn trong kịch bản, đoạn đó viết nam chính đè nữ chính lên tường rồi hôn, hai mắt của anh tối sầm, người hơi cúi xuống tiếp tục đọc những đoạn còn lại.
Cô Cố sau khi ghi nhớ xong thì gấp kịch bản lại, vừa xoay người đập vào mắt cô là gương mặt phóng to của cậu Lê khiến cho cô giật nảy mình, ôm ngực thở mạnh một hơi nói: “Sao anh lại đứng sau lưng tôi thế? Làm tôi giật hết cả mình, cũng may tôi không có bị bệnh tim không thì bị anh dọa cho đứng tim chết mất.”
Đoạn nam nữ chính hôn nhau trong kịch bản cứ quanh quẩn trong đầu khiến Lê Ninh Tuấn vô cùng khó chịu, anh nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Cảnh quay sắp tới của cô là cảnh hôn? Hôn thật?”
Cố Vũ Huyên không hiểu vì sao anh đột nhiên lại hỏi chuyện này, cô cười cười không suy nghĩ nhiều thoải mái trả lời: “Phải, ngày mai tôi quay cảnh hôn nhưng không có hôn thật chỉ lấy góc thôi, trước giờ quay cảnh hôn tôi đều lấy góc.”
“Thật?” Nhận được cái gật đầu khẳng định từ Cố Vũ Huyên không hiểu sao anh cảm thấy rất hài lòng về câu trả lời này, Lê Ninh Tuấn không hỏi gì nữa tâm tình vui vẻ lên giường đi ngủ để lại cho cô Cố một bụng khó hiểu, vẻ mặt ngơ ngác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận