Vạn Kiếp Phi Hoa

- Ta và Quốc Tuấn tỉ thí võ nghệ, một người là hoàng đệ của tỷ, còn một người là "chàng thơ" của tỷ, tỷ sẽ cổ vũ cho ai?

- Đương nhiên ta sẽ cổ vũ cho hoàng đệ của ta rồi.

- Đệ còn lạ gì hoàng tỷ chứ, ngoài mặt sẽ hò hét "Khải ơi cố lên!" nhưng trong đầu lại nghĩ "Mong Quốc Tuấn không bị thương". Y như lúc nhỏ, tỷ vẫn chết mê chết mệt hắn, thật ngốc nghếch.

 Do Quốc Tuấn là người ứng chiến nên anh ấy phải biểu diễn trước một bài quyền, một bài binh khí ngắn và một bài tam thảo (binh khí dài). Hai người xem chừng thận trọng lắm, có bắt tay nhau mà người thì phải vận nội lực, người thì dùng hết sức bình sinh để bóp chặt tay đối phương.

 "Lưỡng kê giao thủ thủy tranh hùng
Song túc tề phi trảo thượng xung
Trấn ải kim thương như Bạch Hổ
Thủ quan ngân kiếm tựa Thanh Long
Xuyên cung độc tiễn tăng ư trác
Hồi thủ đơn câu thọ tứ hung
Thiểu, tẩu, vượt, trầm thiên sở tứ
Nhu, cương, cường, nhược tận kỳ trung."

(Hai chân cùng bay, móng chân đâm hất lên
Trấn biên ải, cây thương vàng như cọp trắng
Giữ cửa quan, lưỡi kiếm bạc tựa rồng xanh
Mũi tên độc đâm vào hầu được cất giấu từ mỏ gà (mổ thóc)
Quay đầu móc đâm vào ngực kẻ địch
Chạy, nhảy lên, luồn, hụp xuống là thế trời cho
Mềm, cứng, mạnh, yếu, tất cả đều trong bài quyền này.)

[ ! ] Hùng Kê Quyền - Nguồn gốc : Tây Sơn - Bình Định. Tương truyền qua dân gian và một số sách báo, tư liệu, bài Hùng Kê Quyền do Nguyễn Lữ là anh em Nhà Tây Sơn sáng tác. Bài Hùng kê quyền sử dụng ngón tay trỏ để đâm (nhất dương chỉ) mô phỏng hình mỏ gà, và các ngón còn lại co vào như chiếc cựa gà. Thủ pháp độc đáo như vậy lại nhằm vào những mục tiêu hiểm của đối thủ, như các huyệt đạo, ngực, hầu v.v. Bộ pháp của bài hết sức linh hoạt, thần tốc, xoay chuyển một cách biến ảo đã hỗ trợ cho việc thi triển thủ pháp một cách kiến hiệu, khiến đối thủ luôn phải hứng chịu những đòn thế có tính sát thương cực cao.

Quốc Tuấn và Quang Khải đánh giá đối phương rất cao, hai người chẳng ai tấn công trước, cứ dứ dứ tay kín kẽ làm người xem đến là sốt ruột mà. Quang Khải hằm hè nhìn Quốc Tuấn, chân di chuyển mấy vòng khiến Phụng Dương ngồi bên cạnh ta xem chóng hết cả mặt.

"Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng

Và lá rụng ngoài song...
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng..."

[ ! ] Nhìn những mùa thu đi - Trịnh Công Sơn

Mây trắng giữa trời xanh cao, làn gió thu thoảng qua, lá vàng nhẹ rơi. Khung cảnh tĩnh mịch, êm ả khiến người ta bâng khuâng ấy đã bị cái người tên là Quốc Tuấn kia phá sạch. Anh ấy nghiêng đầu đón gió, nháy mắt nhìn Quang Khải, giơ tay vuốt vuốt tóc làm đỏm ghê, không hiểu là đang tấu hài hay đang đấu võ nữa. Ta ngượng chết đi được, phải biện minh với Phụng Dương "Ngày thường anh ấy không như vậy đâu".

Quang Khải chỉ chờ có thế, chạy tới dùng những đòn đá chớp nhoáng tấn công Quốc Tuấn. Cứ tưởng sẽ được xem một trận tỉ thí sòng phẳng, ai ngờ Quốc Tuấn lăn ra chịu thua luôn. Anh ấy hôm nay lạ thật đấy.

- Anh giả vờ thua phải không?

- Anh cố tình thua đấy. 

- Không tôn trọng Khải một chút nào.

- Em nghĩ Khải không biết anh cố tình làm vậy à? Dẫu sao anh cũng nên lấy lòng cậu em vợ và giữ thể diện cho thằng bé một chút. Đấng nam tử ấy à, thua ai thì thua, nhưng không bao giờ muốn mình thua trước mặt  người con gái mình yêu.

- Vậy mà anh thua trước mặt em đấy thôi.

- Trong trường hợp này giữa vợ và em vợ, anh chọn em vợ. Yêu một người đâu chỉ là yêu riêng mình người ấy mà còn phải thương cả những người thân yêu của người ấy.

- Anh cười cái gì?

- Không, không có gì. Anh nghĩ đến cảnh anh với Khải đấu kiếm, chẳng hiểu thế nào, anh xoẹt một phát vào mông Khải, rách quần luôn, nó giận anh mãi đến mấy hôm nay mới chịu nói chuyện lại đấy.

- Anh này quá đáng thật. Thể nào đợt trước em bảo Khải ngồi xuống rồi nói chuyện, thằng bé cứ nhất quyết đứng nói, chắc bị đâm trúng mông rồi.

.


 - Trung Thành Vương và Khải nhờ em đến tập múa giúp. Nếu anh không đồng ý, em sẽ không đi nữa. 

 - Em cứ đi đi. 

 - Anh sẽ không giận em chứ? Quốc Tuấn lắc đầu. Kì lạ thật đấy, Quốc Tuấn đồng ý mà chẳng có chút do dự gì, anh ấy vốn không thích ta ở gần Trung Thành Vương mà.  

.

Trung Thành Vương chuẩn bị cho ta quần đen chít ống, áo mã tiền thêu kim tuyến, áo gồm nhiều lớp màu sặc sỡ, có 8 giải lụa vắt quanh người chia đều 2 phía, chân áo đính chân chỉ hạt bột. Hai bên vai ta đeo đèn hoa sen, khi biểu diễn chính thức sẽ thắp nến bên trong lên.

- Anh cứ đứng trân trân nhìn em vậy, mình bắt đầu tập được chưa?

- Thiên Thành hôm nay trông rất xinh đấy! Để anh đội mũ cho em đã. Chiếc mũ kiểu cánh sen, gắn một quả bông, trông rất dễ thương.

Quốc Tuấn hắng giọng, ánh mắt đầy sát khí nhìn ta và Trung Thành Vương, hóa ra anh ấy để ta đi tập múa nhưng phải dưới sự giám sát của anh ấy.

- Kia chẳng phải là đội nhạc của anh sao?

- Trong quá trình chơi đàn tứ đoản cùng đội nhạc anh đã sáng tác ra điệu múa Bài Bông (múa dâng hoa) để cầu phúc cho muôn dân. Sau khi cùng Khải chỉnh sửa khá nhiều, bọn anh đã giữ lại 9 màn, trong đó 6 màn chính là: Một bài hát Kéo ra (Tựa như màn giáo đầu) – Bài hát Xuân (Ca ngợi cảnh sắc tươi vui đất nước trong vào mùa Xuân, tương tự như vậy có các bài Hạ - Thu – Đông) – Sau bài hát Xuân đến bài hát Khách – Tiếp vào bài Thời Hồ (Tức là Đào viên kết nghĩa) – Tiếp tục là một bài hát Khách và kết thúc là bài Kéo vào. Múa bài bông là một điệu múa vừa hát vừa múa. Mỗi khổ hát lại thay đổi một kiểu múa khác nhau giúp cho phù hợp với ý nghĩa của nội dung. 

"Dương cung chập súng bắn cò

Bùng con cá lặn, con le nó lội, con cò nó bay"

[ ! ] Về mặt vũ đạo múa Bài Bông không dùng ngôn ngữ cơ bắp, người múa đưa đôi bàn tay bên sấp bên ngửa (âm dương) cặp hai ngọn đăng, theo tiết tấu của đàn hát mà tiến lùi, uốn lượn, dàn thành đường tròn, đường ngang, đường dọc, lúc chụm lại, lúc dãn ra, cứ năm nhịp (ngũ hành) lại đổi tư thế, từ thân mình đến đầu cổ, tay chân, bàn tay sấp chuyển thành ngửa; bàn tay ngửa chuyển thành sấp. Các lớp múa tiến triển theo quy luật âm dương ngũ hành và cuối cùng vẽ thành một hình bát quái biểu hiện 8 hiện tượng cơ bản của vũ trụ: Càn (trời), Khôn (đất), Chấn (sấm sét), Tốn (gió), Khảm (nước), Ly (lửa), Cấn (núi), Đoài ( đồng cỏ).  

- Anh không ngờ Thiên Thành lại múa dẻo  như vậy đấy. Hôm nay em đã vất vả rồi, cám ơn em! Trung Thành Vương vừa nói vừa gỡ đèn hoa sen trên vai ta.

- Tập xong rồi thì mau giải tán đi, còn lưu luyến gì nữa.


Quốc Tuấn có thể ngồi yên vị ở một chỗ, kiên nhẫn đợi ta tập xong thật là đáng khen ngợi, tuy nhiên lửa giận trong anh ấy thì vẫn cứ bừng bừng.

Ta chợt lóe lên một ý tưởng trong đầu, rủ cả Quốc Tuấn, Trung Thành Vương và Khải đi bắn ổi ở Giảng Võ Đường. Nhân cơ hội này, ta muốn Quốc Tuấn và Trung Thành Vương làm hòa với nhau hay ít nhất cũng làm dịu đi mối quan hệ ngày một căng thẳng giữa hai người.

- Mỗi người dùng ná bắn một cây ổi, ai bắn được nhiều hơn, người ấy sẽ chiến thắng, người thua cuộc sẽ phải khao cả bọn một bữa ra trò.

- Tuân mệnh công chúa!

- Quốc Tuấn, ngươi nhớ không, lúc nhỏ ta bắn cung cũng không thua kém gì ngươi đâu.

- Ta cũng đánh giá cao ngươi lắm đấy, một đối thủ đáng gờm.

Và giống hệt như lúc nhỏ, vị sư phụ ấy lại xuất hiện... 

- Ai, ai dám bắn ổi của ta...

Và Quốc Tuấn lại nhận tất cả tội lỗi về mình...

Vị sư phụ ấy vẫn nghĩ là do Quốc Tuấn bày trò, lôi kéo bọn ta nghịch dại...

Nhưng lần này...

- Người muốn phạt anh ấy thì hãy phạt cả ta đi. Ta bướng bỉnh nói.

- Cả ta nữa. Quang Khải lên tiếng.

- Đương nhiên cả ta nữa. Trung Thành Vương cũng không chịu đứng ngoài cuộc.

- Tam hoàng tử, đại công chúa thần, thần sao dám chứ?

- Ngươi có phạt bọn ta không hả, đã làm sai thì phải chịu tội không phân biệt thân phận hay địa vị.

- Có phạt không?


.

Cả đám bốn đứa bọn ta người quét lá, người xách chậu nước tưới cây, dọn dẹp lại khu vườn. Ta mừng lắm khi thấy Trung Thành Vương với Quốc Tuấn trò chuyện rất khách khí với nhau.

- Xin lỗi vì lúc nhỏ đã vô cớ gây sự với ngươi.

- Ta không để bụng chuyện đó đâu. Ngươi có nghĩ nếu ta và ngươi không cùng thích Thiên Thành, ta và ngươi có thể trở thành bạn tốt của nhau không. Lúc trước ta nhớ rằng ngươi cũng chưa từng hùa theo đám trong lớp mà phỉ báng ta.

- Biết đâu được. Nhưng với tình hình hiện tại thì đó là chuyện bất khả thi.

.

"Anh biết lúc nhỏ em hối hận nhất là điều gì không?".

"Sao đây, Thiên Thành hối hận vì đã đứng ra bênh vực anh rồi hả? Hối hận vì cứ bám theo anh. Hối hận vì đã thích anh trước."

"Không phải, em tiếc nhất vì khi đó không thể cùng anh chịu tội"

"Đồ ngốc, vì có em nên những ngày tháng u tối ấy mới trở nên rực rỡ như dải ngân hà đầy sao trời".

Anh vẫn sẽ cứ mãi thu mình ngồi trong bóng tối ấy, cho đến khi em mang những vì sao tới và thắp sáng trái tim anh...

.

[ ! ] Múa bài bông là một điệu múa cổ. Điệu múa này ra đời từ thời Trần. Trần Quang Khải đã dựng nên điệu múa này để ca múa trong ngày lễ thái bình diên yến của vua Trần Nhân Tông. Tuy nhiên, ý kiến khác lại cho rằng Múa bài bông do Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật dựng nên. Trong truyện một số chi tiết sẽ không chính xác so với chính sử đề phù hợp với nội dung của truyện. Thông tin về múa bài bông được tổng hợp từ nhiều nguồn trên mạng.

[ ! ] Hôm nay là ngày 28 Tết rồi nhỉ? Vậy mà vẫn có người lên wattpad đọc truyện đây ^^ Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện trong suốt thời gian đã qua. Mình đã đi được 3/4 truyện rồi, theo mình ước tính thì còn khoảng 10 chương nhỏ nữa là sẽ hoàn thành truyện. Mình sẽ căn sao cho đúng chương 10. là cảnh cướp dâu, cả câu truyện đợi mãi để viết cảnh cướp dâu này thôi!! Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép thế này: "Quốc Tuấn muốn lấy công chúa Thiên Thành, nhưng không làm thế nào được, mới nhân ban đêm lẻn vào chỗ ở của công chúa thông dâm."

Thực ra thì chẳng cần làm gì, thời đó nam, nữ chung một phòng thôi mấy ông sử gia cũng cho là chắc chắn làm chuyện bậy bạ rồi. Đương nhiên là chúng ta là người ngoài cuộc, hôm ấy xảy ra chuyện gì chỉ có Quốc Tuấn biết, Thiên Thành biết và khuê phòng nhỏ trong phủ Nhân Đạo Vương biết thôi. Yếu tố 18+ sẽ được cân nhắc, mới chỉ được cân nhắc thôi nhé ^^

Mình PR một chút, dành cho những bạn có hứng thú với sử Việt Nam cận đại và hiện đại, thời kháng Pháp và kháng Mỹ. Mình mới viết "Thương Lượng Với Bầu Trời" và sắp tới sẽ cho lên sóng oneshot về một cặp đôi cách mạng vào thời kháng Pháp.

Thêm một chút nữa, sau khi hoàn thành "Vạn Kiếp Phi Hoa" mình sẽ tiếp tục với mối tình giữa Quốc Tuấn và Thiên Thành ở thế kỉ 21. Hai người họ là cảm hứng lãng mạn bất tận của tôi mà...

Cuối cùng, mình xin được gửi lời chúc Tết sớm đến mọi người. Một năm mới thật nhiều may mắn và đạt được nhiều thành công trong học tập và cuộc sống nhé!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận