Vạn Kiếp Phi Hoa

- Nằm gục trên bàn như vậy không tốt đâu! Thiên Thành gối đầu lên chồng sách, lấy ngón tay viết hờ chữ gì đó lên bàn.

- Em muốn chưa về già mà lưng đã còng sao?

- Em nhớ anh lắm. Ta chưa kịp nói hết câu, Thiên Thành đã chạy ra ôm lấy ta, rúc mình vào ngực ta nũng nịu.

- Mấy hôm nay em chẳng thấy anh đâu cả, đến Giảng Võ Đường hay đến Quốc Học Viện cũng không thấy nữa. Em cứ nghĩ anh lại giận em nên mới tránh mặt em.

- Thiên Thành này, anh giờ chỉ muốn có thể dành nhiều thời gian cho em hơn thôi. Giận hờn hay cãi vã chán chết đi được. Rõ ràng muốn em ở bên chỉ cần nói "Anh nhớ em đến phát điên rồi" nhưng lại phải bày đủ kế, đủ chiêu trò để tỏ ra rằng ta chẳng muốn làm hòa với em đâu.

- Ta nói vậy không có nghĩa là ta không ghen, em nên giữ khoảng cách với Trung Thành Vương, đừng để hắn ngộ nhận tình thương với tình yêu. Em cứ ở bên hắn thì chẳng khác nào như miếng thịt trêu ngươi con hổ đói.

[ ! ] Lấy ý từ một câu trong Hịch Tướng Sĩ. "Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai vạ về sau".

- Ý anh em là con mồi ngon à?


- Không, Thiên Thành là bảo bối của anh.

- Trước đây Trung Thành Vương cũng từng nói với em câu ấy. "Em bắn trúng tim anh rồi". Nhưng phải đến khi người nói câu ấy là anh...

Ta luồn tay qua tóc Thiên Thành, đỡ lấy gáy rồi lướt nhẹ trên làn môi mềm mại của em ấy. Trái tim người thiếu nữ như một cánh hoa mỏng manh, chỉ có thể lấy sự dịu dàng và ân cần để đáp lại. Đôi khi một hành động nôn nóng thiếu kiềm chế của đấng nam tử cũng khiến cho người con gái của mình sợ hãi. 

.

Khi thái y đã đến xem xét tình hình của Trung Thành Vương ta mới vội chạy đi tìm Quốc Tuấn. Anh ấy thấy ta lo lắng cho Trung Thành Vương như vậy chắc sẽ khó chịu lắm. Sau hôm ấy, Quốc Tuấn biệt tăm biệt tích ở đâu không biết, ta đến phủ bác Thụy Bà cũng không gặp được anh ấy. Ta cứ  tự dằn vặt mình suốt, người yêu mình thì bỏ mặc lại lăng xăng đi lo cho người khác.

 "Giống như trong tim em chứa đầy pháo, nào là pháo bông, pháo đùng, pháo dây...Chúng nằm đó đợi cái đêm 30 Tết đầu tiên của cuộc đời mình. Để rồi khi thấy anh, để rồi vì một lời anh nói mà chúng như bị châm lửa, khiến cả thế giới của em nổ tung. Màu khói xanh lan tỏa khắp không gian, mùi thuốc pháo hăng hắc xộc vào mũi và nhuộm thắm một khoảng sân trong tim em là màu hồng của xác pháo."

"...phải đến khi người nói câu ấy là anh... " 

Em bấu chặt lấy vạt áo, truyền thuyết của trái tim em kể rằng chàng trai đã tự tay châm lửa đốt pháo sẽ cùng em cặm cụi nhặt xác pháo tàn và nắm tay em đi hết khoảng đời đỏ thắm ấy.

- Có phải lần đầu tiên ta hôn em đâu mà phải ngượng ngùng đến mức phải lấy tay che mặt?

- Nhưng, nhưng anh mới chỉ hôn lên má, có quá đáng lắm thì hôn xượt lên môi thôi nhưng lần này...

- Lần này thì sao? Em sợ ta hôn em lâu quá thì em sẽ mang thai à, có phải vậy không?

- Có phải anh làm mà không chịu trách nhiệm đâu chứ?

- Anh về phòng ngủ đây. Anh hơi mệt.

Lúc này ta mới để ý sắc mặt Quốc Tuấn trông hơi nhợt nhạt, ta đặt tay lên trán anh ấy rồi trán ta, Quốc Tuấn ốm rồi.


.

- Chìa khóa của em đây. Khi nào không thấy anh ở thư phòng thì cứ tự động sang đây. Đâu phải anh không có giường để cho em nằm.

- Em có đánh gió (cạo gió) được không? Hay anh gọi Đạm Bạc cũng được.

- Em đã từng nghe qua nhưng chưa bao giờ thử.

Những ngón tay thon thon của Thiên Thành nhẹ nhàng cởi cúc áo cho ta. "Em là người yêu anh hay Đạm Bạc là người yêu anh?". Ta nằm úp xuống, để mặc tấm lưng trần cho Thiên Thành xử lý. Khi cạo gió người ta thường xức dầu lên da và dùng đồng bạc hay thìa bạc để cạo. Đối với vùng lưng thì cạo theo hình xương cá song song với xương sườn, cạo chậm rãi, có thể kéo đường càng dài càng tốt. Lưu ý tuyệt đối không được cạo vào giữa cột sống. Khi da ửng đỏ thì chuyển sang vị trí khác, tránh cầm nghiêng dụng cụ cạo gió vì dễ gây xuất huyết. Thiên Thành cứ vừa cạo vừa xuýt xoa hỏi ta có đau không. Thực sự rất thoải mái ấy chứ.

- Em giẫm chân lên lưng anh được không? Anh đau mỏi cơ quá.

- Giẫm chân á?

- Phải, em mau tháo giầy ra đi. Cẩn thận không ngã đấy.

- Mẹ anh mà thấy được thể nào cũng nói em là đứa con gái mất nết, dám đè đầu cưỡi cổ con trai mẹ cho mà xem.

- Em có tin là mẹ sẽ quý con dâu hơn cả con trai ruột của mình không? - Ta ngoái cổ lại. Có cơ hội anh sẽ đưa em về thăm mẹ.


- Anh nói thật chứ? Bàn chân Thiên Thành rời khỏi lưng ta, khuỵu gối xuống hỏi lại ta cứ như em ấy không nghe rõ ta nói gì. Ta theo đà nằm ngửa lên, gối đầu lên hai tay. Thiên Thành bất ngờ hôn chớp nhoáng lên môi ta, lần đầu tiên em ấy chủ động hôn ta. "Em muốn bị lây cảm đó hả?".

.

- Em thật sự muốn đấu lại ư? Không phải anh đã nói anh không cố tình thua rồi sao, là gió làm chệch đường tên bay thôi mà.

Thiên Thành nằng nặc đòi đấu lại một trận sòng phẳng với ta. Sau một hồi em ấy năn nỉ ta cũng đành đồng ý, có điều thắng thua thưởng phạt phải rõ ràng.

- Có cần anh cho em thêm cơ hội không? Hay em cố tình thua để bị anh phạt?

- Không cần. Là nam nhi đứng trong trời đất dám làm, dám chịu.

- Xem ra lúc nào Thiên Thành cũng muốn thắng anh nhỉ, để anh bày cho cách bắn.

Có lẽ vì đối thủ là ta nên Thiên Thành mới căng thẳng đến vậy. Quan trọng không phải đích bắn ở đâu mà là cách em ấy đã bắn như thế nào. Từ tư thế đứng, cách giương cung đến việc điều hòa hơi thở mới là cốt lõi và bí quyết để có được những đường tên bay chuẩn xác. Đương nhiên trong bắn cung hay trong cuộc sống vẫn luôn có những sai số nhất định.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận