Vạn Kiếp Phi Hoa

- Tối nay...Ta có thể hẹn em ngắm đom đóm đêm không. Nói câu ấy ra thật khó nói chết đi được. Vi Thủy ánh mắt long lanh, thẹn thùng đưa hai tay đan lấy nhau, ta thấy có điều gì đó không phải ở đây, cứ như cô ấy muốn nhảy cà tưng lên khi ta mời cô ấy đi chơi vậy. Nhưng rồi Vi Thủy kìm nén lại cảm xúc mà hỏi ta.

- Còn Thiên Thành công chúa? Anh đã mời công chúa đi cùng chưa?

- Không cần đâu, chỉ ta và em thôi. Cũng vừa lúc ta nói xong câu ấy, ta thấy bóng Thiên Thành quay lưng bước đi. Ta biết làm như vậy thật không phải với cả hai người. Nhưng ta đâu có cố ý để Thiên Thành nghe thấy và không phải ta hẹn hò riêng với Vi Thủy đâu, chỉ là ta giúp Trần Thông hẹn gặp Vi Thủy thôi mà. Ta cũng lấy làm bất ngờ khi Trần Thông đã thầm thương Vi Thủy từ lâu. Cái tên đó ấy à, bàn về binh pháp, nói về võ thuật thì mạnh miệng lắm, vậy mà việc mời con gái nhà người ta đi chơi cũng không đích thân nói được. Người đợi và người sẽ ngắm đom đóm cùng với Vi Thủy không phải ta mà chính là Trần Thông nhưng xem ra có người đang giận dữ hiểu lầm rồi.

Ta gõ cửa phòng Thiên Thành nhưng phòng trống không. Nhàn Hạ mới ấp a ấp úng, Thiên Thành đã một mình bỏ ra bờ sông. Ta đuổi theo một đoạn đã thấy Thiên Thành, ta không gọi Thiên Thành ngay mà lẳng lặng bám theo em ấy, vậy mà cũng không bị phát hiện ra. Đôi khi Thiên Thành đứng khựng lại, lẩm bẩm câu gì đó, chắc là đang oán trách ta lắm. Đôi khi em ấy giận cá chém thớt, đá tung cả mấy hòn đá tội nghiệp trên đường, có vài lần còn đá trượt vào không trung. Đến giận dữ cũng dễ thương như vậy. Đột nhiên Thiên Thành vào quán rượu, ta nên xử lý như thế nào đây, lôi em ấy về, cãi nhau một trận ầm ĩ giữa quán rượu ư? Quan điểm của ta không bao giờ thay đổi, nếu ai đó buồn, cứ để người đó làm tất cả những điều gì họ muốn, họ muốn khóc cứ để họ khóc, muốn uống rượu cứ để họ uống. Thiên Thành chống cằm nhìn bát rượu, em ấy bắt đầu giống một cô gái bị thất tình rồi. Bị thất tình hụt ấy chứ. Thiên Thành vẫn trong tầm mắt của ta, nếu không có ta đi theo, em ấy nghĩ đêm hôm phận nữ nhi một mình đến quán rượu, em ấy sẽ an toàn hay sao? Ta đã để ý thấy tên háo sắc nhìn chằm chằm em ấy. Loại người này không đến gạ gẫm các cô gái ngay, mà đợi khi họ loạng choạng đi về, sẽ bắt cóc làm chuyện bậy bạ. Đúng như những gì ta linh tính, hắn bám theo sau Thiên Thành ngay sau khi em ấy rời quán. Ta cũng không hiểu tại sao nhiều người lại có cái lối nghĩ buộc tội nạn nhân như vậy? Vì họ xinh đẹp, vì họ quyến rũ nên họ bị cưỡng hiếp? Không phải là dù nữ nhân trông có như nào nếu người đàn ông không nổi ham muốn tà dâm thì đâu có chuyện gì xảy ra sao? Nam nhân có thể lên giường với người mình không yêu không, câu trả lời là có, thậm chí họ có thể "yêu" nhiều người. Còn đối với ta, chuyện tình cảm sẽ kéo theo ham muốn xác thịt nhưng điều ngược lại thì chẳng thể xảy ra bởi vì nếu chẳng rung động, chẳng cảm thấy cái lực hút vô hình của tình yêu ấy, ta không thể động vào người đó, dù chỉ là một sợi tóc. Có thể yêu nhiều người một lúc ư, nếu đã dành hết trái tim, khối óc, toàn tâm toàn ý hướng về một người thì còn đâu tâm tư để nghĩ đến việc yêu thêm một ai nữa.

Ta vỗ vai tên háo sắc đó, ra vẻ tâm đắc, đồng chí hướng:

- Cô nương đằng trước quả là một mỹ nhân khiến cánh mày râu phải xao lòng.

- Tuyệt sắc giai nhân, tuyệt sắc giai nhân.

- Nhưng cô ấy là nương tử của ta. Ta trừng mắt gằn giọng nói với hắn. Hắn run lẩy bẩy xin tha tội, nếu không phải đi theo bảo vệ Thiên Thành, ta đã đánh cho hắn một trận nhừ tử.





Có người nói đom đóm thật ngốc, ủ mình dưới lòng đất mấy tháng trời chỉ sống được chưa đến một tuần. Đó phải chăng là cái giá của việc phát ra ánh sáng? Mắt ở trước, bụng phát sáng ở phía sau, vốn dĩ chẳng thể thấy được ánh sáng. Nhưng đom đóm đâu phát sáng vì bản thân nó. Ta tin rằng ai cũng là một chú đom đóm trong đêm đen, sẽ có người tìm thấy và đuổi theo ánh sáng đó dù có phải chạy đến cùng trời cuối đất. Thiên Thành say, thực sự say, hoặc cũng có thể em ấy thương xót đom đóm thật. Ta đã được tận mắt chứng kiến sự ra đời của sự tích mộ đom đóm bên bờ sông Nhuệ.

- Trần Quốc Tuấn.

- Ta ghét anh.

- Vô cùng, vô cùng ghét anh.

- Nhưng sự thật là ta rất...

- Yêu anh.

Một lời em nói, tim ta dừng một nhịp.

Người say sẽ nói thật, người say sẽ nói những điều khi tỉnh họ chẳng dám nói.


- Ta rất yêu anh.

- Quốc Tuấn...

Ta cúi xuống thận trọng, nhẹ nhàng nâng niu từng khắc. Đó là một việc trọng đại, đó là nụ hôn đầu của ta với mối tình đầu của ta, đó là cũng là nụ hôn đầu của một người con gái cho dù em ấy chẳng thể nhớ đi chăng nữa. Nụ hôn có vị rượu không phải chỉ vì em say mà ta cũng say, nụ hôn được thắp sáng chẳng bởi trăng hay sao mà bởi ánh sáng huyền ảo của đom đóm. Cô gái ngốc của anh, những lời đó phải để đấng nam nhi bày tỏ.

- Ta cũng rất yêu em.

- Khuê Anh à.

Ta nhấc bổng Thiên Thành lên lưng, theo anh về thôi nào. Khi người ta yêu và được yêu, có phải đôi chân trở nên nhẹ bỗng, dù có phải cõng người mình yêu trên lưng băng rừng, xẻ núi cũng chẳng hề hấn gì. Ta nhìn những người cha cõng con trên vai, những đứa bé ôm lấy cổ cha mình thật chặt vì sợ ngã. Ta nghĩ chắc hẳn những người yêu nhau cũng đôi lần từng nghĩ về những đứa con của họ sau này. Ta biết đó là chuyện của tương lai, của những năm tháng phía trước nhưng ta cũng vẫn muốn đôi lần mường tượng về ngày đó. Ta ngoái lại nhìn Thiên Thành, hai má em ấy vẫn cứ đỏ hây hây, đồ say xỉn, mong em sau này sẽ trở thành mẹ của các con ta. Chúng sẽ tự hào mà khoe với thiên hạ rằng, cha chúng là Trần Quốc Tuấn, mẹ chúng là Thiên Thành công chúa. Không, chẳng cần khoe với ai cả, chỉ cần ta ẵm con trên tay hỏi nó rằng: "Cha con đâu", nó liền ôm chầm lấy cổ ta. Khi ta hỏi: "Mẹ con đâu?", nó lén nhìn sang nàng, ra vẻ ngượng ngịu, rúc vào ngực ta, ta bế con lại gần, con nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

Ta tin rằng chẳng người anh hùng nào mong rằng chiến tranh loạn lạc, xã tắc đảo điên, để đứng lên cầm binh đao, gươm giáo, để phất cờ khởi nghĩa, để đánh đuổi thù trong, giặc ngoài, để ghi danh sử sách, tiếng tăm muôn đời đâu. Nếu không có chiến tranh, chắc họ cũng như ta, cũng có những giấc mơ bình dị đến vậy.

Cõng người thương thênh thang trên con đường bình dị.
Bóng đổ vệt dài chiều theo ánh đèn đường tịch mịch.





*Quà tặng từ tên háo sắc:

- Ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi có thể cảm nhận được sát khí lạnh thấu tâm can của cậu ta. Tôi có thể thấy từng tia máu đỏ trong đôi mắt ấy, nó sẽ còn ám ảnh tôi, thật sự là một đêm ác mộng.

*Quà tặng phát đường (phân cảnh không chính thức):

Ta nhẹ nhàng đặt Thiên Thành xuống, đắp chăn cho em ấy, rón rén đi ra ngoài.

- Trần Quốc Tuấn, đứng lại mau.

- Ngươi có đứng lại không?

Ta chạy vội lại, bịt miệng Thiên Thành.

- Xuỵt, em muốn cả thiên hạ biết ta với em ở chung một phòng sao?


Thiên Thành giả vờ thì thầm mấy câu thật khó hiểu vào tai ta "Hồn ma đom đóm bờ sông uống rượu..." rồi bỗng dưng lại oang oang: "Trần Quốc..."

- Em muốn gì?

- Muốn anh ở bên em. - Nói rồi em ấy ôm chặt lấy ta. Ta vờ chiều theo mà nằm xuống cùng rồi nhìn lên trần nhà tối om, sao lại đẩy ta vào tình huống này chứ. Ta cố gắng một lúc, đợi Thiên Thành thiếp đi rồi từ từ gỡ tay em ấy ra, Thiên Thành lại gác thêm chân lên người ta: "Không được đi".

Ta cứ đợi, đợi mãi để em ấy ngủ say nhưng rồi ta lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến tờ mờ sáng mới thức giấc. Không thể để ai biết chuyện này.

*Quà tặng của Đạm Bạc:

- Cậu đi đâu cả đêm qua đấy? Son, son môi.

Cậu Tuấn nghe vậy có tật giật mình, đưa tay lên lau khóe môi, thì ra công chúa Thiên Thành và cậu Tuấn đêm qua đã...

- Nhàn Hạ nói công chúa không dùng son khi đến chùa. Nô tài hiểu cậu muốn gì thưa cậu. Đôi giầy của cậu cũng là do nô tài ra tay xử lý. Cậu yên tâm là không ai biết chuyện đêm hôm qua đâu ạ.

- Ngươi có im ngay đi không?

Không phải ta đã làm việc tốt sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận