Vạn Kiếp Nhất Mộng

Trong gian phòng nhỏ nghi ngút khói trên Thiên Kiếm Sơn là một thiếu niên ngồi co ro trong bồn tắm. Hắn vắt hờ tay trái lên thành bồn, tay phải thì nắm chặt Ly Hỏa Kiếm đang đỏ rực, không ngừng dùng nội lực kích phát nhiệt khí trong thanh kiếm đem nước đun sôi sùng sục.

Ly Hỏa Kiếm là bảo vật gia truyền của Đông Phương gia tộc, độ quý giá đương nhiên khỏi phải bàn. Tuy chưa đến mức khiến giang hồ nổi lên trận gió tanh mưa máu nhưng tuyệt đối không ít người chấp nhận trả cái giá thật lớn để sở hữu nó, và "cái giá" ở đây đương nhiên không đơn giản chỉ đề cập đến tiền.

Ấy thế mà hắn lại đem báu vật đó ra để đun nước tắm. Nếu bắt gặp cảnh này thì không biết người trao kiếm cho hắn, Gia Hân, sẽ cảm thấy ra làm sao?Chắc sẽ hổ thẹn với liệt tổ liệt tông đến mức không dám chết nữa mất.

Mà nói chung là kiếm báu chỉ được nâng niu khi ở trong tay mấy tên kiếm khách, còn với kẻ ngoại đạo như hắn thì kiếm cũng chỉ như một thanh kim loại đặc biệt sắc bén thôi. Được dùng đun nước đã là rất nể mặt, trước đây hắn thận chí còn dùng mấy thanh kiếm chiến lợi phẩm để kê bếp lò. May mắn là chủ nhân của chúng đều đã chết cả nên không thể tìm hắn mắng vốn, chứ bị đám kiếm khách giảng giải triết lí thì thật sự rất mệt đầu.

Hắn lơ đễnh nhìn vào dòng nước đang sủi bọt lăn tăn, bộ dáng giống đang đầy tâm sự mà cũng như chẳng nghĩ ngợi gì. Vì hắn thay đổi vận mệnh của Thanh Dương nên thực tại này cũng phát triển theo hướng hoàn toàn khác, đồng nghĩa với việc hắn đánh mất toàn bộ lợi thế của một kẻ trùng sinh, cơ mà hắn cũng chẳng bận tâm lắm.

Tuổi trẻ thường mắc phải một sai lầm cơ bản đó là tính toán quá nhiều, hậu quả là khi mọi chuyện lệch ra khỏi dự đoán liền loạn lên không biết làm gì. Hắn đã từng như vậy và cũng từng mấy lần mém chết dù đã chuẩn bị sẵn một đống phương án dự phòng, thế nên kế hoạch tốt nhất chính là không có kế hoạch gì cả. Trừ nói xạo, đó là một trong số ít những việc trên đời này cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ.

Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì cửa nhà tắm bỗng bị đẩy ra sau đó đóng sầm lại:

- Xin lỗi!Tại cửa không đóng nên...

Hắn đặt Ly Hỏa Kiếm vào vỏ rồi cất gọn qua một bên, bình thản nói:

- Vào đi. Ta cố tình để vậy đấy.

- Như vậy...có ổn không?

Thanh Dương rụt rè mở cửa, chiếc áo lụa mỏng màu hồng nhạt nửa kín nửa hở vô tình làm tăng thêm sự chú ý vào những đường cong đẹp đẽ của nàng, trong khi chiếc khăn tắm thêu hình mèo con lại tạo một ấn tượng thanh thuần khả ái. Phối đồ cái kiểu ngô nghê như vậy thì bảo sao hắn cứ suốt ngày nhăm nhe đẩy ngã nàng.

- Sao không?Bộ nàng tính ăn thịt ta à?

- A, không!Cái này...

Nàng vừa quệt nước miếng vừa chối vội. Mới nhìn tiểu bảo bối trắng tròn ngâm mình trong bồn nước đã có chút chịu không nổi, thật chẳng hiểu sao dạo gần đây nàng lại trở nên háo sắc như vậy.

- Không phải thì tốt. Cũng lâu rồi hai ta chưa tắm chung nhỉ?

(Cỡ khoảng hai nghìn năm.)

Hắn hồi tưởng, và con số đấy thậm chí có thể lớn hơn nhiều bởi kí ức trước khi thức tỉnh thường mờ nhạt và không chính xác.

Đương nhiên Thanh Dương không thể hiểu được điều hắn vừa nói vì họ hoàn toàn chưa tắm chung bao giờ. Kỉ niệm xấu hổ nhất của hai người chỉ là vô tình bắt gặp hắn đang "giải quyết nỗi buồn" khi nàng định lau dọn nhà xí thôi, và sau đó hắn không thèm nói chuyện với nàng trong suốt một tuần. Ấy thế mà giờ hắn lại chủ động mời nàng tắm chung, thậm chí ngữ điệu còn thản nhiên như mời bánh mời nước. Không lẽ thời gian thay đổi một người nhiều đến như vậy?

- Thế này có ổn không?Trong sách nói sư phụ và đệ tử không nên quá thân mật.

- Vậy thì đừng đọc sách nữa.

- ...

Thanh Dương lúng túng cởi đai lưng, cảm thấy có chút không tự nhiên khi cứ bị cặp mắt cá chết của hắn nhìn chằm chằm. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, tuy nhiên nếu nhìn vào mắt hắn thì thực sự rất khó để hiểu được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo như ngọc nhìn khắp thân thể nàng giống đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Một thiếu niên huyết khí phương cường lúc này lại không xuất hiện một tia dục vọng khiến Thanh Dương không khỏi cảm thấy kì quái.

(Sao tiểu bảo bối đột nhiên lại nhìn ta như vậy?Không giống thằng bé mọi khi chút nào.)

Nàng cầm một gáo nước dội lên người, nước lạnh chảy từ cổ xuống bộ ngực lớn rồi trượt dài trên vùng bụng khiến thân thể đẹp đẽ thoáng run rẩy. Thanh Dương khẽ hừ một tiếng rồi vội bước vào bồn tắm, dù có linh lực hộ thể nhưng dội nước lạnh ở Hậu Phong quanh năm buốt giá này vẫn là có chút chịu không nổi.

Hắn hờ hững quan sát thảm trạng của Thanh Dương, cười nhạt nói:

- Biết lạnh sao không dội nước ấm?

- Dội nước lạnh sau đó tắm nước nóng sẽ tăng sức chịu đựng cho kinh mạch. Người tu luyện không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội luyện tập nào!

Thanh Dương sau khi giảng xong một tràng triết lí thì khôi phục khuôn mặt tươi cười khả ái:

- Với lại xối nước lạnh sẽ khiến chất bẩn bị lạnh mà chạy đi hết. Không phải sao?

Hắn nhăn mặt nheo mày một lúc rồi hỏi:

- Ai nói với nàng như vậy?

- Tiêu Viêm sư huynh a!

- ...

Tiêu Viêm, ẩn sau vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng là một tên quái vật cuồng chiến. Một tay y lập nên La Sát Giáo đồng thời dùng song quyền đánh ra một thế lực đáng sợ nhất nhì giang hồ, những điều này đạt được không phải nhờ y té núi nhặt bí kíp, cũng không phải nhờ y là con cháu của một đại thế gia, và càng không phải vì y là người trùng sinh giống hắn. Vinh quang của y ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ không ngừng luyện tập, không ngừng đột phá cực hạn. Thế nên dù rất chướng mắt thằng cha này nhưng hắn cũng không không thể không kính trọng nỗ lực của y,bất quá hắn không ngờ y lại đem cái trò luyện tập hành xác của mình truyền cho em gái. Thật đúng là một thằng anh mà không ai đáng phải có.

- ...

- ...

Không khí im lặng ngượng ngùng kéo dài khiến Thanh Dương cảm thấy hơi áp lực. Tuy hàng ngày nàng luôn khoác lên bộ mặt băng sơn nữ thần nhưng quan điểm của nàng là giữa sư phụ và đệ tử nên cởi mở một chút thì sẽ tốt hơn. Nhận thấy vẻ mặt hắn giống như hoàn toàn ổn với việc duy trì cái miệng ngậm chặt thêm vài canh giờ nữa nên Thanh Dương đành phải làm người chủ động, mặc dù bản thân nàng cũng chưa thực sự nghĩ ra chủ đề gì hay ho cả:

- Con thường xuyên gặp những thứ...như vừa rồi à?Nhìn con lúc đó rất bình tĩnh.

- Không hẳn. Mèo là sinh vật phóng khoáng, rất hiếm người có thể khiến chúng trở thành ác linh.

Hắn chậm rãi lắc đầu, nói:

- Với lại mấy thứ ta gặp thường hung bạo hơn nhiều. Đấy là lũ bạ ai cũng cắn, căn bản là một đám súc vật.

Cuộc đời của kẻ luyện võ không đơn giản chỉ là tập một môn thần công tuyệt thế sau đó thành bố thiên hạ mẹ thiên nhiên, mặc sức vơ vét tiền bạc mỹ nữ. Càng mạnh mẽ thì càng dễ tiếp cận những thế lực nguy hiểm, và khi năng lực đã đạt tới mức xuất chúng thì phiền phức thậm chí còn tự tìm đến. Khi xưa hắn quyết tâm đạt đến đỉnh cao của võ đạo nên cả cuộc đời dành hết cho chiến đấu, đã bỏ phí vô số con đường tốt đẹp. Lặp đi lặp lại như vậy trong vô số kiếp sống, mãi đến sau này có cơ hội nhìn lại hắn mới nhận ra võ đạo của bản thân đã sai hoàn toàn. Ý chí cầu sinh của con người tuy mạnh mẽ nhưng khi không có mục đích sống thì lại bị hao mòn nhanh chóng, vậy nên nếu vất bỏ tất cả để truy cầu đỉnh cao, dựa vào tiếp cận ranh giới sinh tử để đột phá cực hạn thì sớm muộn cũng sẽ đến lúc kiệt quệ cả về linh hồn lẫn thể xác, hoặc ít nhất đối với hắn là như vậy.

Khiến hắn khai phá toàn bộ sức mạnh không phải vì giữ cái mạng quèn của hắn, mà là để bảo vệ những người mà hắn còn trân quý hơn cả mạng sống. Hắn mạnh hơn khi bảo vệ được họ, và càng mạnh hơn sau mỗi lần chứng kiến họ chết trong vòng tay hắn. Với mỗi lần thất bại hắn đều tự khắc lên linh hồn mình một chú ấn, thứ nhắc nhở hắn không bao giờ quên nỗi đau ngày đó, hoặc là khiến hắn phát điên.Sao cũng được.

Tuy nhiên cái gì cũng có hai mặt tốt và xấu. Song hành cùng kí ức ngàn vạn năm tuổi là những lần thức tỉnh hiếm hoi và luôn chậm con mẹ nó trễ, kết quả là dù hắn đã vượt rất xa cái "đỉnh cao" mà hắn từng truy cầu, nhưng số chú ấn thì vẫn không ngừng tăng lên. Và nó sẽ còn tăng mãi, tăng cho đến khi nào hắn tự tay chấm dứt cơn ác mộng khốn khiếp này...

- Đừng như vậy. Mới tý tuổi đã cau có, nhỡ xuất hiện nếp nhăn thì sao?

Thanh Dương đặt ngón tay lên cặp chân mày nhíu chặt của hắn rồi ôn nhu kéo nó giãn ra hai bên, vô tình khiến vẻ mặt nghiêm trọng trở nên rất nực cười.


- Hay để ta xoa lưng cho con nhé?

- Xoa lưng?

Hắn kì quái lặp lại. Bởi Thanh Dương đang ở phía sau nên hắn chỉ hơi ngửa cổ liền gối đầu lên bộ ngực sữa của nàng. Không uổng công hắn ngày đêm quan tâm chăm sóc, bộ ngực của vị sư phụ này chẳng những lớn hơn một chút xíu mà còn cực kỳ mềm mại đàn hồi khiến hắn không nhịn được vươn tay lên chạm thử.

Ây, cảm giác mềm mềm ấm áp lại mịn màng như da em bé này so với Thanh Dương hai mươi tuổi thì tuyệt hơn nhiều!Đúng là đào càng chín càng ngọt, gái...à mà thôi.

- Nghe lạ đấy. Thử một chút cũng không mất gì.

Thanh Dương cố nén cảm giác nhột nhạt ở bộ ngực, hai tay nàng khẽ đặt lên tấm lưng trần của hắn rồi bắt đầu di chuyển lên cổ. Một tia linh lực mỏng nhưng thanh thuần tiến vào kinh mạch khiến hắn khẽ rùng mình, các khớp xương dưới sự tác động của linh lực giãn ra răng rắc tạo cảm giác cơ thể như đang tan ra. Đây là " một kĩ thuật trị liệu đơn giản được lưu truyền trong hàng ngũ đệ tử cao tầng có tác dụng làm giảm đau, tiêu sưng và thư giãn rất hiệu quả. Sau chiến đấu các tu chân giả thường nhờ đồng đội "xoa bóp" hộ vết thương, đấy chẳng qua là cách nói bóng gió chứ nếu thực sự ra đấm bóp thì có mà ăn đấm không trượt phát nào. Có lẽ trước đây khi còn làm nhiệm vụ cho sư môn thì Thanh Dương đã tiếp xúc với kĩ thuật này, và cũng vô tình hiểu nhầm cách gọi của nó luôn.

Sự hưng phấn đến từ việc linh khí thẩm thấu vào mạch máu chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, một phần vì hệ thần kinh của hắn đã tiếp xúc với quá nhiều loại chất kích thích, tuy nhiên hắn vẫn tựa đầu vào bồn tắm tận hưởng ngón tay mềm mại của Thanh Dương ôn nhu xoa nắn cái cổ nhỏ gầy.

- Ừm~Dương Dương, tay nàng mềm thật. Nếu không tận mắt chứng kiến thì ai mà tin nổi đây là tay của một nữ kiếm sư, so với hoàng hoa khuê nữ còn muốn mềm mại hơn.

- Bớt nói nhảm!Con được cầm tay hoàng hoa khuê nữ bao giờ chưa!?

Thanh Dương lạnh lùng cắt đứt mấy lời nhảm nhí của hắn, dù vậy khuôn mặt nàng cũng đã sớm ngượng đến đỏ bừng.

- Tay khuê nữ ta không thích, ta thích tay nàng hơn.

Hắn đáp chắc nịch. Không phải hắn không có hứng thú với việc lập dàn harem, là đàn ông thằng nào chẳng ôm mộng năm thê bảy thiếp, đêm đêm đều có một đống mỹ nhân ở trên giường lăn qua lăn lại. Bất quá thực tế phũ phàng luôn có cách để đập vào mặt những kẻ mơ mộng. Tạm chưa nói đến vấn đề bao nuôi mấy em gái miệng ăn núi lở đấy, chỉ riêng việc xếp một đám nữ nhân với nhau đã đủ thành một đống phiền phức mà ngay cả những thực thể toàn năng toàn trí cũng không giải quyết nổi. Chúng nữ chửi nhau đánh nhau còn đỡ, nếu chẳng may mấy cái nữ nhân ấy quay ra yêu nhau thì chẳng những bị đội cùng lúc hai cái nón xanh mà xử lý không khéo thì có khi còn mất luôn cả hai em.

Thanh Dương không biết cái tâm sự ghê gớm của hắn, thấy vẻ mặt hắn có vẻ trầm tư thì nàng chỉ đơn thuần nghĩ là hắn bị câu nói của nàng đả kích. Bởi lẽ với tính cách của hắn thì e là khó có cơ hội tiếp xúc với nữ nhân, đặc biệt là mấy cái nữ nhân xinh đẹp tài năng tâm cao khí ngạo nên cũng không lạ nếu hắn vì vấn đề này mà bị tổn thương.

- Không sao. Ta quen vài nữ nhân rất đẹp, khi nào có dịp ta sẽ giới thiệu cho con.

Hắn quay lại nhìn Thanh Dương bằng ánh mắt kì quái, nghi hoặc hỏi:

- Đây có tính là môi giới mại dâm không?

Bép~

Thanh Dương vừa thẹn vừa giận nhéo vào má hắn một cái, thấp giọng mắng:

- Vớ vẩn!Lời như vậy mà con cũng nói ra được ý hả!?

- Chứ nàng định giới thiệu mấy cô đó với ta làm gì?Uống trà đàm đạo nhân sinh à?

- ...

Trước một lý lẽ cứng như vậy thì Thanh Dương chỉ có thể ngây ra như một con cóc. Nàng giới thiệu nữ nhân cho hắn đương nhiên là muốn hắn cùng một cái nữ nhân đàng hoàng tử tế thành gia lập thất, nhưng hắn cũng đâu cần phải chú ý đến mấy cái tiểu tiết như vậy!

- Đề nghị của nàng dở ẹc. Đến lượt ta.

Hắn xoay người thoát khỏi đôi bàn tay non mềm sau đó kéo nữ nhân còn đang hoang mang ngồi xuống và bắt đầu trượt năm ngón tay dọc theo cái cổ thanh tú của nàng:

- Đã lâu rồi chúng ta chưa đi du lịch nhỉ?Nàng nghĩ sao về việc đi phượt vòng quanh thế giới?

Khái niệm "vòng quanh thế giới" vào thời đại này vẫn là thứ gì đấy khá mông lung và xa lạ, thậm chí ngay đến những tu sĩ Nguyên Anh bình thường nếu không có việc gì quan trọng thì cũng rất hiếm khi chủ động vượt biển. Nguyên nhân là vì không ai biết thế lực nào thống trị mảnh lục địa phía bên kia đại dương, chưa kể trong thời buổi một mét vuông năm thằng ăn cắp này thì việc rời nhà thời gian dài là cực kì nguy hiểm. Tất nhiên là trừ căn nhà gỗ tồi tàn của Thanh Dương, thứ đó thì có cho cũng chẳng ai thèm ở.

- Nhưng ngày mai...Ân...là khảo nghiệm...

- Cái đấy mất nhiều nhất là hai ngày thôi.

- A...Sắp tới còn một đợt tuyển chọn...

Thanh Dương khó khăn lắm mới giữ được giọng nàng không run lên. Không ngờ kĩ thuật xoa bóp bấm huyệt của tiểu tử này lại khá như vậy, chỉ đơn giản sử dụng lực ngón tay mà cũng khiến toàn thân nàng tê dại.

- Kệ....Mà khoan, năm nay có con bé An Thùy nhỉ?

Hắn hỏi sau đó tự trả lời luôn:

- Nếu không tóm được con bé ấy thì sau này sẽ phiền to.

- Ách!

Thanh Dương còn chưa kịp hiểu hắn đang lảm nhảm cái gì thì bất ngờ một luồng nhu kình xuyên thẳng vào xương sống của nàng sau đó cấp tốc lan khắp thân thể. Đến khi ý thức hồi phục lại thì cảm giác cứ như nàng đã ngủ gục trong bồn tắm cả trăm năm, toàn thân tràn ngập một loại cảm giác trống rỗng kì lạ.

- Ta gọi cái đó là "Ngắt".Khi sử dụng trong thời gian ngắn sẽ mất hết ý thức, nhưng rất tốt cho hệ thần kinh vận động.

Chẳng biết hắn đã ra khỏi bồn tắm từ bao giờ, quanh hông quấn một chiếc khăn bông màu đen che đi chỗ nhạy cảm. Hắn hít sâu một hơi, kình lực bạo phát đánh bay toàn bộ nước bám trên làn da nhợt nhạt. Cách này tuy nhanh nhưng thật sự có hơi lãng phí, ngay cả những cao thủ nội công thâm hậu khi dùng nội lực trang bức cũng không có xài hoang như hắn đâu.

- Vốn định cùng nàng vui vẻ một chút, cơ mà thế này thì chắc phải giành cả đêm để xem xét lại kế hoạch rồi.

Bất cứ thay đổi nào dù là nhỏ nhất cũng có thể tạo ra ảnh hưởng to lớn, và quan trọng nhất là hắn không muốn mấy thứ tồi tệ lặp lại thêm một lần nữa, ít nhất là khi hắn có mặt ở đây. Thế nên...Du lịch thì hôm nào cũng được, nhưng còn An Thùy thì chỉ có duy nhất một cái mạng thôi.

- Đừng tắm lâu quá. Bị cảm đấy.

Hắn đóng cửa nhà tắm rồi theo lộ trình quen thuộc trở về phòng ngủ, tiếp đó bằng một động tác đơn giản hắn rút phăng cái khăn tắm ra treo lên cái móc trên tường trước khi nhảy phốc lên giường run bần bật như cày sấy:

- Con mẹ nó đóng hết các cửa mà vẫn lạnh quá thể.

Buổi đêm là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với hắn: hơn sáu tiếng đồng hồ im re lạnh ngắt cộng thêm những kí ức tệ hại chạy ầm ầm trong đầu đủ để khiến thần kinh thép cũng phải tan chảy. Và dù có đôi lúc Thanh Dương chủ động hỗ trợ bằng nhiều cách để giúp một đêm của hắn trở nên hơn, bất quá hắn cũng không đủ tàn nhẫn để ép nàng thức cả đêm với hắn.

Hắn đang nằm trằn trọc thì bỗng ổ chăn bị ai đó xốc lên, một khối thân thể mềm mại mang theo luồng ôn hương ngọt ngào ấm áp mau lẹ chui vào sau đó an tĩnh nằm gọn bên cạnh hắn. Vài phút trôi qua, hắn thậm chí nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng và hơi thở nặng nề của người bên cạnh, nhưng rốt cuộc nàng vẫn thành công nén những tư tưởng manh động đó lại. Đối với một người thẳng tính như Thanh Dương thì việc này quả thật chẳng dễ dàng chút nào.

- Nàng định thế này cho đến sáng à?

Hắn nhàn nhạt nói:

- Nửa đêm mò đến đây chắc không phải chỉ để nằm cạnh ta đâu nhỉ?


Thanh Dương hơi giật mình khi nghe giọng của hắn, nàng kinh ngạc kêu lên:

- Đã gần sáng rồi. Mà con lại không ngủ đấy à!?

- Ầyzzzz, đã gần sáng rồi...

Chắc do suy nghĩ quá chú tâm nên đồng hồ sinh học của hắn có hơi lệch nhịp một chút, hoặc cũng có thể là bởi não hắn đã thích nghi để quen với những đêm thức trắng. Mà dù sao cái đó cũng không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ là phải bịa thế nào để Thanh Dương không làm ầm lên...

- Cái thằng nhãi này muốn chết hả?Có biết ban đêm không ngủ sẽ bị âm binh câu hồn đoạt phách không!?

Khoảng hơn hai ngàn năm trước đột nhiên xuất hiện một loại bệnh kì lạ, một nhóm những kẻ hay thức đêm như mấy người gõ mõ hô hào "Trời hanh vật khô..." hay thậm chí là sĩ tử đang ôn thi bỗng trở nên ngây ngẩn như người mất hồn, từ đó về sau cả ngày chỉ cười ngô nghê suốt cả ngày. Loại bệnh này thực ra là do một loài quỷ lừa lọc ở địa ngục dối trá, chúng trốn lên nhân gian và dùng miệng lưỡi dẻo quẹo để lừa gạt hồn phách của con người. Bởi vì chúng không thể chui vào giấc mơ nên lũ quỷ này chỉ có thể nhắm vào những người thức đêm không tỉnh táo mà thôi.

Đương nhiên địa ngục đã cử người bắt lũ quỷ hỗn láo đó về, cũng bồi thường cho gia đình nạn nhân ba đời ăn sung mặc sướng vô lo vô nghĩ. Tất nhiên ban lãnh đạo của địa ngục cũng trừng phạt những âm binh làm ăn tắc trách để lũ quỷ mò lên dương gian bằng cách bắt họ phải lộ diện trước mặt phàm nhân khi áp giải hồn phách của quỷ lừa đảo trở về, từ đó tạo nên câu chuyện thức khuya sẽ bị âm binh bắt hồn phách. Bất quá sau hai ngàn năm thì câu chuyện này chỉ còn dùng để hù dọa trẻ con thôi, thế nên hắn thực sự có hơi bất ngờ khi Thanh Dương tin nó đến như vậy.

- Bình tĩnh nào. Ta vốn đang ngủ rất ngon lành thì bị nàng làm cho tỉnh đấy chứ.

Vẻ mặt tức giận của Thanh Dương thì hắn đã quen thuộc đến mức dù trong bóng tối vẫn mường tượng được rõ ràng. Đôi mắt trừng to, chân mày nhíu chặt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch để lộ cặp răng nanh trắng ởn nhọn hoắt như dã thú rình mồi,thật đẹp nhưng cũng thật tàn nhẫn. Một mặt này của Thanh Dương thật sự rất hiếm gặp, nhưng một khi gặp rồi thì dù là kẻ nào cũng không nguyện ý thấy lần thứ hai.

- Là thật?

Bàn tay của Thanh Dương đang túm lấy hai má của hắn thoáng buông lỏng, hiển nhiên đã tin tới tám phần.

- Đương nhiên. Ta còn có cả rỉ mắt đây, nàng muốn xem không?

Cái này đương nhiên là nói xạo, vì suốt cả đêm không ngáy không ngáp thì lấy đâu ra rỉ mắt. Tuy nhiên Thanh Dương bình sinh thích những thứ đẹp đẽ, vậy nên nàng đối với việc kiểm tra mấy thứ bị đào thải khỏi cơ thể đương nhiên không có một chút hứng thú.

- Không...Cái này...Ta...

Nàng bỏ tay ra khỏi mặt hắn, thanh âm trở lại mềm nhũn như mọi khi:

- Ta xin lỗi~

Hắn xoa nắn quai hàm bị bóp tới phát đau, bình thản nói:

- Thế nên ta mới bảo nàng ngủ ở đây luôn đi. Sáng nào cũng mò mẫm chui vào giường của ta không thấy phiền à?

Nếu có người hỏi hắn lĩnh ngộ được điều gì sau khi tồn tại từng ấy năm thì hắn sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó là kĩ năng nói láo không chớp mắt. Và đừng lo, đây còn chưa phải lời dối trá tồi tệ nhất của hắn đâu.

- Ngủ chung?Không được a!

Thanh Dương nằm đè lên người hắn, lười biếng nói:

- Con đã nói là có việc cần suy nghĩ còn gì, thế nên ta chỉ định im lặng ghé thăm chút thôi. Với lại ta không muốn con hao phí tinh lực bừa bãi.

Mới vài giây trước còn phẫn nộ đến hai mắt trợn trừng mà giờ đây lại nằm bẹp trên ngực hắn làm nũng, cái tính cách nắng mưa thất thường này dù tiếp xúc bao nhiêu lần thì cũng vẫn khó mà quen thuộc được.

- Hao phí tinh lực?Đừng có tự tin thái quá như...

- Ân!

Thanh Dương bỗng ngượng ngùng kêu một tiếng sau đó vội lăn khỏi người hắn, thấp giọng nói:

- Cái thứ của con...tự nhiên đâm vào bụng ta...

- Chỉ là phản ứng tự nhiên thôi.

Hắn kéo chăn che đi tiểu đệ đang có xu hướng ngẩng cao đầu rồi nằm quay sang hướng khác, hừ lạnh nói:

- Mà nàng vẫn chưa trả lời ta đâu. Nếu đã có động cơ vĩ đại như vậy thì sáng sớm còn mò qua đây làm gì?

Ngón tay thon dài của Thanh Dương chọt nhẹ vào má hắn, cười khẽ nói:

- Còn phải hỏi sao?Đương nhiên là vì nhớ đệ tử bé nhỏ khả ái không chịu được!

Nàng rúc đầu vào cổ hắn hít một hơi thật sâu rồi rên rỉ đầy thỏa mãn, mặc dù hắn khá chắc rằng cơ thể mình không có mùi gì đặc biệt. Sau khi hít hà chán chê thì cái nữ nhân này chuyển sang cắn tùm lum khiến hắn lại một lần nữa hoài nghi nữ nhân này yêu quý hắn hay là yêu mùi vị thịt của hắn.

- Đủ rồi.

Hắn tránh khỏi cái miệng thèm khát rồi mạnh mẽ xoay người đè lên Thanh Dương lúc này đã có chút phê pha, lạnh lùng nạt:

- Ta bắt đầu muốn "hao phí tinh lực bừa bãi" rồi đấy.

- ...

Thanh Dương không đáp mà chỉ hơi uốn éo thân thể khi đang nghiêng đầu cắn nhẹ lên cổ tay hắn, hơi thở ấm áp đều đặn phả vào da thịt khiến hắn không khỏi liên tưởng đến cảnh con mèo ngủ say sau khi đã cắn nát nhừ cánh tay của chủ nhân. Càng thuần khiết thì càng dễ bộc lộ bản tính, nhưng bản chất là cái tự nhiên còn nhân cách là cái được nuôi dưỡng, kết quả là nhiều lúc hắn không biết tình cảm của mình thực sự dành cho ai:Sư phụ điềm đạm dịu dàng hay miêu hậu khờ khạo đáng yêu.

Cơ mà bản tính của con người là tham lam nhỉ?Vậy vụ này liền dễ xử lí rồi.

Hắn vuốt ve khuôn mặt của Thanh Dương, làn da mịn màng ấm áp làm tâm trạng của hắn tốt hơn không ít:

- Chỉ cần là nàng thì đều được cả, phải không?

Những lời thâm tình của hắn toàn bộ đều không lọt được vào tai Thanh Dương, bởi nàng đã sớm chìm vào một giấc mộng kì lạ. Kì lạ, nhưng cũng vô cùng chân thực.

- Các vị!

Thanh Dương hô to, tuy nhiên đám đông phía dưới vẫn cặm cụi làm việc như một lũ điếc đặc.

"Ta đã nói gì?Khí thế. Muốn sai khiến kẻ khác phải có khí thế phải lấn át thì mới được. "


- Ta đang cố đây!

Nàng đan thật chặt hai tay vào nhau để giữ cho chúng không run lên, sau đó cái miệng nhỏ nhắn hé mở hít một hơi thật sâu...

- Mấy con mèo khốn khiếp kia!

Thanh âm sau khi được yêu lực khuếch đại thì vang vọng khắp hang đá khiến những miêu nhân đang đào quặng phía dưới không thể tiếp tục làm ngơ.

- Con nha đầu điên khùng nào kia?

- Quản đốc đâu rồi?Sao để con nha đầu kia hô hào ầm ĩ thế!?

- Nói khỏe như vậy thì xuống khuân đá cùng bọn này đi!

- Bố khỉ!Rảnh rỗi sinh nông nổi à?

Dù dự đoán trước là sẽ gặp phản ứng tiêu cực, nhưng tiêu cực đến mức này thì thực sự có hơi quá rồi. Nàng cũng đâu nói điều gì quá đáng, đâu nhất thiết phải đồng loạt tẩy chay thế chứ!

- Xin các vị bình tĩnh...

- Tĩnh cái rắm!Đã sắp đến giờ cơm trưa rồi mà ta còn chưa kiếm đủ linh thạch đây!Ngươi không cần ăn thì cũng đừng ở đó quấy phá người khác kiếm ăn!

- Đi thôi!Tiếp tục làm việc thôi!

Đám miêu nhân chán ngán phẩy tay rồi xách cuốc xẻng lên quay trở về với công việc. Cũng không thể trách họ, đang vừa mệt vừa đói mà có đứa cứ lắp ba lắp bắp trước mặt thì dù là ai cũng sẽ dễ dàng nổi xung.

- Giờ ta nên làm gì đây?

Thanh Dương hoang mang hỏi. Rõ ràng nỗ lực bước đầu trong việc kêu gọi khởi nghĩa đã thất bại liểng xiểng trước cả khi nàng kịp trình bày mục tiêu chứ chưa nói đến mấy thứ gì đó vĩ đại lớn lao hơn.

"Lấy đống màn thầu hồi nãy bảo ngươi mang theo ra rồi ném hết xuống đi."

- Ta tưởng số màn thầu ấy là để thưởng cho những người tham gia chứ?

"Nếu ngươi có cách hay hơn thì cứ tự nhiên."

- ...

Thanh Dương đắn đo mất vài giây rồi dứt khoát vung tay hất xuống dưới một cái thúng mục nát bẩn thỉu. Cái thúng đập xuống mấy mỏm đá làm rơi vãi ra vô số màn thầu, tuy nhiên cái nào cũng mốc xanh mốc đỏ bốc mùi hôi thối đến mức chỉ nhìn thôi đã cảm thấy buồn nôn.

- Bữa trưa kìa!

- Hôm nay không cần làm vẫn được ăn a!

- Đừng chen lấn!Có tin lão tử đánh ngươi không!?

Trong chớp mắt toàn bộ yêu quái trong hầm mỏ đều đã tụ tập đầy đủ, bọn chúng chen lấn xô đẩy và thậm chí còn giẫm lên đầu nhau để tranh cướp đống màn thầu mốc meo khô khốc như sỏi đá. Mà thật ra mùi vị thế nào cũng đâu quan trọng với cái lũ sắp chết đói này, đối với chúng thì chỉ cần thứ gì ăn vào no bụng mà không ngộ độc chết thì đều là mĩ vị.

Thanh Dương thấy mọi người tụ tập lại đông đủ thì mừng vô cùng, nội tâm thầm nể phục hắn không cần nói một câu mà vẫn dễ dàng dẫn dụ toàn bộ yêu quái tới, điều mà nàng gào khản cả cổ mà vẫn không làm được.

- Đã đông đủ rồi, tiếp theo có phải là một bài diễn văn đầy nhiệt huyết không?

Nàng hào hứng hỏi, tuy nhiên nụ cười của nàng đông cứng khi nghe lời khuyên tiếp theo của hắn:

"Khỏi cần làm gì. Cứ đứng đó nhìn thôi."

- Ơ...Là sao? Ta không hiểu?

"Thấy chúng tranh nhau chỗ màn thầu đấy không?Đám mèo các ngươi làm nô lệ đến nghiện rồi, muôn đời không khá lên được đâu. Nếu chơi chán rồi thì cút ra khỏi đây rồi về cái ao làng của ngươi làm nữ vương tiếp đi. Mà hồ tộc thì có cái quái gì đâu, chắc duy trì được thêm vài trăm năm rồi cũng sập tiệm thôi."

Thanh Dương nghe vậy thì ngây ra một lúc rồi cười gượng nói:

- Đùa vậy không có vui đâu. Ngươi đã đồng ý giúp ta rồi mà, sao giờ lại nói gì kì vậy?

"Ta chỉ nói là sẽ giúp những gì có thể, còn lũ mèo ngu này căn bản là không cứu vãn được rồi. Tốt nhất là nhổ nước bọt rồi về ngủ, sáng mai tỉnh dậy lại là một con mèo ngoan."

- Im đi!

Không cứu vãn được?Đúng rồi, gia đình hắn đâu có bị bêu đầu thị chúng, hắn đâu phải sống lay lắt trong những hang hốc tối tăm bẩn thỉu mà phải quan tâm đến việc cứu vãn mấy con yêu quái gớm ghiếc như nàng.

Thái độ lạnh nhạt của hắn chẳng khác gì chế giễu lí tưởng mà Thanh Dương đã phải nỗ lực cả đời, thậm chí còn khuyên nàng phủi tay bỏ mặc đồng loại chết mòn trong cái hang đá dơ bẩn này.Mà cũng phải thôi, con người lúc nào chẳng không đáng tin như vậy, và suy cho cùng thì hắn vẫn chỉ là con người.

Nàng cảm thấy bi phẫn khi bản thân cứ như một con ngu khi cứ ngoan ngoãn để hắn dắt mũi hết lần này đến lần khác, thanh âm run run cay đắng nói:

- Ngươi là cái quái gì mà phán định chúng ta có cứu được hay không?Lũ hồ tộc là cái quái gì mà bắt chúng ta làm nô lệ cho chúng?Các ngươi là cái quái gì mà dám tự ý quyết định vận mệnh của người khác!?

"Bla bla bla."

Ánh mắt của Thanh Dương chiếu xuống đám miêu nhân vẫn đang mê mải tranh nhau đống màn thầu, tay phải vung lên đánh ra một luồng yêu lực hất văng vài tên vô phúc. Giọng nàng lại vang lên, nhưng lần này mang theo một loại bá khí ngạo thị chúng sinh khiến đám miêu nhân không dám ho he câu nào:

- Còn các ngươi nữa!Miêu tộc truyền thừa cả ngàn năm sao giờ lại hèn yếu tới mức độ này!?Trước kia vạn dặm trung thổ nơi nào không có lãnh địa của miêu tộc, giờ thì cả lũ túm tụm tranh nhau mấy cái bánh mốc.Con mẹ nó các ngươi còn chút tôn nghiêm nào không?

- Màn thầu miễn phí ngon hơn hẳn mày ạ!

- Suỵt!Im lặng nghe đi.

Những miêu nhân bị ánh mắt lạnh lùng của Thanh Dương nhìn vào đều không tự giác co rúm lại, thậm chí có kẻ bị uy áp của cấp độ cửu vỹ áp chế đến mức sợ hãi ngồi bệt xuống đất.

- Tiểu cô nương à, những người như cô không phải chưa từng xuất hiện.

Một nam tử tóc bạc trắng bước ra từ đám đông, nhìn vào tám cái đuôi chậm rãi chuyển động phía sau y là đủ biết tu vi cũng không thua kém Thanh Dương là bao.

- Lão từng gặp không ít cường giả cửu vỹ, thậm chí thập vỹ nuôi mộng hạ bệ hồ tộc. Cơ mà nhiệt huyết, chí lớn đến mấy thì cuối cùng vẫn là chết sạch thôi. Bốn trăm hai mươi bảy đầu lâu treo trước lãnh địa hồ tộc không ai có tu vi thấp hơn cô nương đâu.

Bởi ngoại hình của miêu nhân không chịu nhiều ảnh hưởng của thời gian nên chỉ nhìn vào khuôn mặt thì rất dễ nhầm lẫn. Nam tử kia bề ngoài trẻ trung phong độ, kì thực cuối năm nay đã gần hai trăm tuổi, là nhân vật kì cựu và quyền lực nhất trong hầm mỏ.

Lời của y khiến đám đông lập tức trở nên hoang mang tột độ. Vài kẻ vừa gượng dậy được một chút đấu chí nhưng nghe thấy cường giả thập vỹ cũng vẫn toang thì lập tức ỉu xìu, chán chường nói:

- Thôi, thà cực khổ một chút còn hơn là mất mạng oan uổng.

- Ta chỉ có hai đuôi thì làm được gì cho đời.

- Sống yên ổn không thích lại đi tìm chết làm gì không biết?

- Nhưng chúng ta đâu thể sống mãi thế này được!

Thanh Dương thấy khí thế ngày một sa sút thì không biết nên nói sao cho phải. Nàng không mạnh như những người đi trước, càng không sở hữu bá vương khí độ trong truyền thuyết khiến người khác tự động thuần phục, chỉ duy nhất có một quyết tâm sắt đá nhưng rõ ràng là thua đứt đuôi khi đem so sánh với hồ tộc kì tài tầng tầng lớp lớp.


Nàng ngây ra như phỗng, cảm thấy có một loại xúc động muốn khóc lên nhưng may là kìm lại được. Cái cảm giác cả thế giới đều quay lưng lại với mình này thực sự không dễ chịu chút nào.

"Ổn chứ?"

Giọng của hắn bất ngờ vang lên khiến Thanh Dương hơi giật mình. Nàng vội lắc đầu xua đi những cảm xúc tiêu cực sau đó lạnh lùng đáp:

- Còn tưởng ngươi bỏ đi rồi chứ.

"Đừng mỉa mai thế. Ta đã hứa thì nhất định sẽ làm. "

Hắn ngẫm nghĩ một thoáng rồi bồi thêm:

"Cho dù mục tiêu có hơi ngu xuẩn."

Thanh âm của hắn vẫn là lạnh lùng vô cảm như vậy, thế nhưng khi nghe mấy lời phũ phàng ấy trong lòng nàng lại rộ lên một cảm giác ấm áp kì lạ. Có vẻ tính cách kì quặc của hắn cũng không phải quá tệ, đặc biệt là trong những dịp như thế này.

- Việc ta nhờ ngươi. Làm đi.

Thanh Dương hít thật sâu rồi thấp giọng nói ra một câu không đầu không cuối.

"Thật?Ta khuyên ngươi nên nghĩ thêm ba lần nữa trước khi nói câu đấy."

- Ta đã nói rồi, nhớ chứ?Ta được ban cho sức mạnh này để làm điều có ý nghĩa. Đây là định mệnh của ta, ta đã mơ về nó cả ngàn lần rồi. Xin ngươi đấy!

"Đâu liên quan đếch gì đến định mệnh..."

- Hử?

"Thôi được rồi. Là ngươi đòi đấy nhé."

Ngay khi hắn vừa dứt lời thì Thanh Dương liền cảm thấy một cơn lạnh buốt lan khắp toàn thân, sau đó từ cơ thể nàng bay ra vô số điểm sáng rơi vào đám miêu nhân đang tranh luận ầm ĩ.

- Đây là...

- Đom đóm!!!

Hầm mỏ chớp mắt đã trở nên hỗn loạn do đám miêu nhân nổi khùng vồ lấy những đốm sáng, những bao linh thạch vất vả lắm mới khai thác được bị cơn điên cuồng của lũ mèo làm cho vương vãi tung tóe. Bản năng, trong một vài trường hợp có thể trở nên rất đáng sợ.

Khi máu điên giảm bớt, lũ mèo kinh hỉ phát hiện tu vi của mình đã tăng thêm một đại cảnh giới, thậm chí nam tử tóc bạc mắc kẹt ở bát vỹ gần năm mươi năm vậy mà sau khi nhảy nhót một hồi thì đã trở thành cửu vỹ. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng đấy lại là sự thật đang xảy ra trước mắt cả trăm miêu nhân, và hiển nhiên chẳng thuật che mắt nào lừa được từng đấy người cả.

- Đúng. Ta không có mười cái đuôi ve vẩy, cũng không có cái gì gọi là "nhiệt huyết", "trí lớn" gì ngoại trừ việc sút lũ hồ ly khốn khiếp văng khỏi cái ngai vàng tự phong của chúng.

Khác với vẻ lúng túng ban đầu, giờ đây khuôn mặt Thanh Dương tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, một loại kiêu ngạo đến từ thực lực tuyệt đối khiến cho người khác phải kính phục.

- Các ngươi chưa gặp ai có thể trực tiếp cho các ngươi tăng một cảnh giới? Các ngươi chưa gặp ai có thể sắp xếp cho các ngươi một chiến thắng tuyệt đối trước hồ tộc?Quào, giờ thì các ngươi gặp rồi đấy.

Nàng hơi nhíu mày, chín cái đuôi dựng lên khuếch tán yêu khí cuồn cuộn bẻ cong cả không gian xung quanh.

- Ta đã chứng minh quan điểm của mình. Còn các ngươi muốn đấu tranh để không phải ăn màn thầu mốc trong cái hang nóng như lò lửa này hay tiếp tục làm cẩu nô tài phục dịch cho lũ hồ ly?Cứ tùy ý mà chọn, ta không ép đâu.

Đám miêu nhân ngơ ngác nhìn nhau, hiển nhiên là đang cực kì phân vân vì cho dù năng lực của Thanh Dương rất lợi hại nhưng vô số lần thất bại đã lưu trong lòng họ tâm ma rất lớn. Đột nhiên có một thằng nhóc lem luốc giơ tay hô to:

- Miêu Hậu vạn tuế!

- Miêu Hậu?

- Miêu Hậu là ai thế?

Giống như phản ứng dây chuyền, những miêu nhân khác cũng nhao nhao hét ầm lên:

- Miêu Hậu tất thắng!

- Miêu Hậu!Ta theo người!

- Ta cũng vậy!

- Chúng ta nhịn lũ hồ ly lâu lắm rồi!

- Miêu Hậu!Miêu Hậu!Miêu Hậu!

.............

- Bọn chúng đã kêu lên như vậy đấy!

Thanh Dương hưng phấn nhảy chân sáo quanh hắn, hoàn toàn không có chút tương đồng nào với Miêu Hậu cao ngạo băng lãnh mười mấy phút trước.

- Vui nhỉ?Nên nhớ đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Để nắm chắc phần thắng ta cần chuẩn bị...Này, ngươi có nghe không thế?

Thanh Dương mở to mắt quan sát nam nhân cao lớn đen sì trước mặt rồi bỗng nàng nhoẻn miệng cười:

- Ban đầu thấy ngươi so với yêu quái còn muốn yêu quái hơn. Cơ mà nhìn kĩ thì trông cũng anh tuấn ra phết!

Cặp mắt đỏ rực của hắn thoáng nheo lại đầy nghi hoặc khi tiếp xúc với thái độ tưng tửng của Thanh Dương, sau đó hắn cũng nhanh chóng bị khuất phục trước bộ dạng khờ khạo của nàng:

- Fư~Nữ nhân ngốc.

- Quào!Ngươi vừa mới cười à?

- Ngáp đấy.Còn không nhanh cái chân lên?

- Fư fư~Chẳng thật thà tý nào!

Thanh Dương vui vẻ chạy theo hắn, bỗng nàng phát hiện bản thân đi mãi vẫn không tiến thêm được chút nào.

- Chậm đã!Đợi ta...Này!!!

Mặc cho nàng nói lớn tiếng ra sao, bóng lưng của hắn cứ xa dần sau đó biến mất trong sương mù. Bất ngờ một lực lượng bí ẩn đẩy nàng bay lên thật cao, trong nháy mắt đã xuyên qua chín tầng trời rồi tiến vào không gian đen tối vô tận.

....................

- Ưm...

Thanh Dương vừa bưng trán vừa chậm rãi mở mắt, tiếng ù ù như xay lúc này đã không còn vang bên tai giúp nàng cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Có vẻ nàng vừa có một giấc mơ thật dài, nhưng nhìn vào bản mặt mơ màng ngái ngủ thì có lẽ chỉ vài giây sau là sẽ chẳng còn kí ức nào đọng lại trong cái đầu đang nhức như búa bổ của nàng.

- Sao lại có cảm giác như mình bỏ lỡ cái gì đó...

Nàng mắt nhắm mắt mở quan sát cái giường trng trải một hồi lâu và hoàn toàn không nhớ ra được điều gì. Tất nhiên chỉ vài giây sau nàng sẽ cuống cuồng lên khi nhớ đến việc chuẩn bị cho hắn trước khi hắn tiến vào Tử Vong Chi Địa, cơ mà dù nhớ hay quên thì cũng không cần thiết vì hắn đã vào đó từ nửa tiếng trước rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui