Vạn Kiếp Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Anh

Thời tiết đã vào cuối năm, không khí se lạnh nhưng trong lòng của mỗi một người điều mang sự hạnh phúc và mong đợi. Màu đỏ rực của tết khiến lòng của Tiểu Mãn thêm háo hức. Chợt một vòng tay ôm lấy cô, cùng với giọng nói ấm áp giữa không khí lạnh rùng mình " này vợ em đang nghĩ gì thế"

Cô chợt hồi thần, giọng điệu nhẹ nhàng trả lời “đâu làm gì có em chỉ đang ngắm nhìn thành phố thôi, mau chúng ta về nhà thôi” cô kéo lấy tay anh và chạy.

Từng con gió nhẹ lướt qua tóc cô mái tóc cứ thế bị thổi theo chiều gió. Thời gian như ngừng lại trước mắt anh, trong tầm nhìn giờ đây của Nhan Chiếc chỉ còn mỗi Tiểu Mãn. Lao vụt về nhà, điều đầu tiên cô và anh nhận thấy khi vừa mở cửa ra là mùi thơm của những chiếc há cảo vừa mới ra lò, hương thơm xong thẳng vào khú giác của hai người.

- " ba à, chúng con về rồi đây"

Tiếng cười nói vang khắp căn nhà đã rất lâu ngôi nhà này mới tỏa ra một không khí ấp cún như thế. Bên cạnh bàn ăn là di ảnh của người mẹ quá cố, dường như bà ấy đang mĩm cười hài lòng. Đồng hồ chỉ 12h đêm hai người cùng ra ban công, ngắm nhìn bầu trời và chờ thời khắc chuyển giao năm mới. Lòng Nhan Chiếc giờ chỉ tràn đầy hạnh phúc, đây là năm đầu tiên anh được cùng cô đoán tết cũng là lần đầu tiên cùng cô trải qua thời khắc bước sang năm mới.

- “Mãn Mãn à” anh nhìn cô với ánh mắt đầy hạnh phúc.

- " sau, anh muốn nói gì " đôi mắt cô đầy hoài nghi nhìn về phía anh.

- Ngập ngừng hồi lâu anh nói" năm sau chúng ta lại cùng nhau đoán năm mới, có được không".


- Nghe anh nói thế bất giác cô bật cười, vương hai bàn tay nhỏ nhắn xoa vào mặt anh "này anh nghĩ gì thế, đương nhiên năm sau chúng ta lại cùng đoán năm mới rồi, lẽ nào anh tính rời xa em hả ".

Ánh mắt anh cương quyết nhìn thẳng vào mắt cô "không anh không đi đâu hết, vợ anh ở đâu thì anh ở đó ".

Hai người nhìn vào nhau bầu không khí trở nên ám mụi, mùi mật ngọt lang khắp ban công. Cùng với tiếng pháo hoa họ đã trao nhau một nụ hôn sâu, hình ảnh hai người hoà cùng khung cảnh những bông pháo đầy màu sắc.

…----------------…

Đã là mùng hai tết, cô quyết định cùng Nhan Chiếc đi qua nhà Tiểu Vy chơi. Không khí dịu nhẹ làm cho lòng Tiểu Mãn thêm phần dễ chịu, sau 30p ngồi ê hết cả mông cuối cùng cũng đã đến nhà Tiểu Vy, cô bấm chuông cửa, một người giúp việc đi ra " mời hai người vào". Đi vào phòng khách, cô đã thấy hai bác và Tiểu Vy ngồi đó từ trước, còn có cả Hưng Thịnh.

Bác trai ( ba Tiểu Vy) “Tiểu Mãn với Nhan Chiết đó hả, mau ngồi xuống, lâu rồi không thấy hai cháu bác nhớ gần chết”, ba Tiểu Vy xem hai người như con cháu trong nhà vì cũng do mối quan hệ thân thiết của hai bên gia đình.

Bác gái ( mẹ Tiểu Vy) "nào hai đứa ngồi xuống đi, bác đi lấy nước "

Tiểu Mãn" tụi con có ít quà biếu bác đầu năm, bác nhận cho tụi con vui ạ " cùng lúc Nhan Chiếc đặc đồ xuống bàn.

Bác trai " hai đứa qua là vui rồi, quà cáp mất công lắm, nào ngồi xuống đi"

Mọi người nói chuyện nhộn nhịp, không khí vui vẻ, được lúc lâu thì Tiểu Mãn và Tiểu Vy xin phép ra ngoài.

…----------------…

Tiểu Mãn và Tiểu Vy cùng ra vườn ngắm nhìn cảnh vật, những bông tuyết cứ nhẹ rơi, phủ trắng cả một góc vườn. Ở một góc của khu vườn hai người cùng ngồi trên chiếc xích đu, đôi bạn thân cùng nhau tâm sự.

Tiểu Mãn " sức khỏe của cậu đã có chuyển biến hơn chưa"


Tiểu Vy "tớ ổn rồi, còn cậu đó lo mà chăm sóc cho bản thân mình đi, càng ngày càng dễ bệnh, không biết Nhan Chiếc chăm sóc cậu sau nữa, tí tớ phải hỏi kĩ cậu ta mới được "

Tiểu Mãn " Nhan Chiếc chăm sóc tớ rất tốt, cậu đừng có đi hỏi anh ấy không anh ấy lại chăm tớ như em bé "

Tiểu Vy " có Nhan Chiếc bên cạnh cậu tớ yên tâm rồi, sau này không có tớ mong cậu sẽ sống tốt "

Tiểu Mãn khó hiểu trước lời nói vừa rồi của cô bạn “không lẽ cậu tính đi đâu sao?”

Tiểu Vy " có lẽ thế"

Tiểu Mãn "nhưng cậu tính đi đâu, phải nói rõ cho tớ biết "

Tiểu Vy "một nơi rất xa, mà thôi không nói chuyện này nữa, chuyện của mẹ cậu đã có manh mối gì chưa "

Tiểu Mãn " hôm trước mợ Trúc ( vợ của em trai mẹ Tiểu Mãn) bà ấy nói có bằng chứng về việc của mẹ tớ "

Tiểu Vy " cậu tính như thế nào "


Tiểu Mãn " tớ tính hai ngày nữa sẽ bay sang đó nói chuyện rõ với mợ ấy "

Tiểu Vy " ừ, cậu phải cẩn trọng đó "

Tiểu Mãn " được, tớ sẽ cẩn trọng, ể hay chúng ta ra nghịch tuyết đi" dứt lời cô nắm lấy tay cô bạn và kéo ra ngoài. Họ cùng làm một con người tuyết tuy không to nhưng cũng không nhỏ, làm được hồi lâu thế nhưng hai người vẫn chưa thể làm xong, thấy hai người cứ lui cui nên Nhan Chiếc và Hưng Thịnh chạy ra.

Nhan Chiếc " này có cần bọn anh giúp một tay không"

Tiểu Mãn "em cần bọn anh giúp hai tay cơ "

Tiểu Vy “đúng vậy giúp hai tay hai chân luôn nha”

Hưng Thịnh " được bọn anh lấy hết sức mình ra giúp "

Tiếng cười nói vang khắp khu vườn, dường như bọn họ đã được trở lại cái ngày vẫn còn ngồi trên chiếc ghế học sinh, vẫn hồn nhiên vô lo vô nghĩ như thế.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận