Cậu biến ra một cơn cuồng phòng từ đũa thần, thổi bay con rồng xuống mặt biển...
“Bủnggggg.”
Một cột nước khổng lồ trào lên trên boong tàu, báo hiệu con rồng bị rơi xuống nước. Thấy thế, Gael cười khúc khích nói:
“A… ông chuột đánh bại con rồng rồi…. A..”
“Gràooooo…”
Con rồng dễ chết đuối như vậy, nhỏ vẫy cánh bay lên khỏi mặt nước… rồi ba chân hai cánh bay trở lại phía hòn đảo… Gael vừa rồi cũng bị tiếng gào dọa sợ hết cả hồn, cô bé quay người lại ôm chặt… chờ khi con rồng bay mấy, cô nhóc mới xoa ngực nói:
“Mau quá, nó không trở lại…”
…
Một bên khác các thủy thủ hò reo vì đã đánh đuổi con rồng, đây có thể nói là chiến tích để đời của bọn họ. Về nhà, bọn họ có thể tự hào kể với con với cháu, thậm chí chắt của mình nếu có thể rằng: Ta, ba của người, ông của ngươi, cụ của người đã từng đánh chạy một con rồng.
Chỉ có một người không hoan hô hay tỏ ra vui mừng, đó là Lucy, cô vẫn lặng im theo dõi từng cử chỉ hành động của con rồng. Và rồi, cô nhận ra nó không phải bỏ chạy, mà cố ý bay tới bờ biển…
Và ở đó, có hay bóng người đang lững thững đi bộ..
“Mục tiêu của nó là Edmund và Caspian…”
“Nhanh… chạy đi…” Lucy gào thét.
Nhưng nào còn kịp, con rồng đã cắp lấy anh ruột cô rồi bay về phía ngọn núi lửa - không lẽ nó định nướng chín Edmund rồi mới ăn.
“Làm sao bây giờ...” Lucy lẩm bẩm. Mới đầu cô tưởng con rồng này ‘hiền lành’ lắm cơ, nhưng mà nó vừa mới bắt cóc anh trai cô… trong lòng Lucy giờ đang rối tung lên, cô cố noi với bản thân mình rằng phải bình tĩnh nhưng cô không thể.
Chính vào lúc này, một bàn tay nào đó đặt lên vai cô, nhiệt lượng từ bàn tay tỏa ra khiến Lucy bình tâm lại… cô hai mắt đầy hơi nước nhìn sang, cô chỉ thấy Ambrose mụ cười tỏa nắng nói:
“Yên tâm… chúng ta bây giờ đi còn kịp.”
Lucy chỉ biết gật gật đầu và chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của Ambrose.
Ambrose nói với Helios:
“Helios, bây giờ con rồng không ở trên thuyền rồi, khanh cứ thẳng tay mà làm…”
“Vâng, tuân lệnh bệ hạ.” Nói rồi ông chuẩn bị bay về phía đảo thì Ambrose lại nhắc:
“Trói nó lại, đừng giết nó.”
Helios gật đầu rồi nhảy một cái ra khỏi mạn thuyền, ông bay đi như một cơn gió. Chờ đến khi không nhìn rõ Helios đâu, Ambrose mới nói:
“Chúng ta bây giờ xuống thuyền lên đảo… đến nơi là ta có thể thấy Edmund hai người bọn họ và con rồng nữa.”
“Ừ.” Lucy nói.
….
Hai mươi phút sau, Ambrose và Lucy cộng thêm Rhince hai cha con và ông thuyền trưởng Drinian cập bến bờ biển, à quên, còn ông chuột Reepicheep nữa. Đúng như Ambrose nói, con rồng đã bị trói bằng một sợi dây bằng ánh sáng nằm bất động trên một đống đá vụn.
Đối diện với nó là ba người Edmund, Caspian và Helios Đại hiền giả. Có điều, cả Edmund cũng bị trói, tên này khuôn mặt có vẻ rất bất mãn với Helios, người đã cứu hắn khỏi con rồng, xem ra cậu ta lại muốn ăn đòn đây, Ambrose thầm nghĩ.
Lucy thấy thế lao tới bên cạnh Edmund, và kiểm tra khắp người cậu ta xem có bị thương không, cô thở phào nói:
“May quá anh không sao… mà tại sao anh lại bị trói.”
Edmund há mồm định nói gì, nhưng tên này nhạy cảm nhận ra ngay ánh mắt nguy hiểm của Ambrose.. cậu có cảm giác mình nếu nói điều gì không đúng cái là sẽ bị ăn đòn ngay.
Trên mặt, khắp người cậu vẫn còn âm ỉ đau từ chiều đây này. Tốt nhất là không nói gì cả, Edmund quyết định, rồi cậu ta lại nhìn con rồng với ánh mắt đáng thương và tự mày lo lấy.
Thấy anh trai mình im lặng, Lucy còn tưởng Edmund chưa hoàn hồn vì sợ, cô bé hỏi Caspian:
“Chuyện gì đã xảy ra? Còn có Eustace đâu?”
Caspian khuôn mặt khó coi, anh lôi ra từ trong người một cuốn sổ tay bị cháy xén, và nói:
“Bọn anh không thấy Eustace đâu cả… chỉ thấy thứ này với một vài mảnh vụn quần áo bị đốt cháy… cậu ta có thể bị…”
Nói rồi, Caspian nhìn con rồng, không cần nói, ai cũng hiểu con rồng là hung thủ sát hại thằng nhóc Lông vịt đáng ghét đó.
Hiệp sĩ chuột Reepicheep lại là người tức giận đứng ra đầu tiên nói:
“Con rồng khốn khiếp… mày thật sự ăn thằng bé đáng ghét đó hả…”
Giọng của ông bi thương như thể một người thân, người con cháu trong nhà chết mất vậy.., Chuột nức nở nói tiếp:
“Ôi thằng nhóc đáng thương, tuy nó hơi nghịch ngợm… nhưng nó là một đứa trẻ không xấu… ta còn đang định bồi dưỡng nó thành người kế nghiệp đây… sau chuyến hành trình này… vậy mà… hu hu..”
Ai cũng biết ông chuột Reepicheep có máu thám hiểm nặng, trong trận chiến ba năm trước, chính ông ta đã ngỏ lời muốn đến thăm Đất nước của Alan bên kia tận cùng thế giới, phía bên kia cực đông… chính ông đã lo hậu sự với các chiến hữu bạn bè, ông đã xác định chuyến này là ông một đi không trở lại.
Nhưng trong chuyến hành trình này, ông gặp phải Eustace, cậu bé này rất là khiến người khác khó chịu, kể cả ông đã nhiều lần tức điên lên vì nó.
Nhưng khi nhìn và cậu ta, ông lại thấy lại hình ảnh của mình khi là một con chuột non… lúc đó ông cũng nghịch ngợm, khó ưa như vậy, cha mẹ ông và hơn một trăm hai mươi người anh chị em của ông đều bó tay.
Nhưng Reepicheep đã trưởng thành, từ một con chuột lột xác thành một hiệp sĩ ‘giả danh’ tham gia cuộc nổi dậy, cuối cùng ông đã được phong tước hiệp sĩ chính thực… Cuộc đời của ông, ông tự nhận mình có thể viết thành mười cuốn sách bán chạy nhất Narnia.
Sau tất cả, ông quyết định dùng thời gian còn lại trên con tàu Dawn Treater để giúp đỡ, giáo dục Eustace… ông tin cậu ta có thể thay đổi được tốt hơn (như ông đã từng).
Đây có lẽ là việc làm cuối cùng mà ông làm được khi ở trên Narnia.
Thực ra, trong sâu thẳm ông có một hy vọng, Eustace - đứa trẻ được Alan chọn từ thế giới của các vị vua (Thế giới thực) đến đây, đất nước Narnia tuyệt vời này, cậu ta sẽ cứu giúp đất nước này, trong một dịp nào đó sau này, hoặc có thể là trong lần chống lại Cái ác lúc này.
Nếu vậy, không phải ông đã cống hiến vô cùng lớn lao cho Narnia sao…
Nhưng bây giờ tất cả đã tan thành mây khói… thằng bé đã chết…
Chuột Reepicheep phát tiết cơn bực tức của mình với con rồng to xác, ông đấm đá hết sức mình, miệng không ngừng chửi rủa…
Mấy người khác không đành lòng thấy ông chuột xúc động như vậy mà tự làm tổn thương mình, Drinian thuyền trưởng vội vàng chạy tới ôm lấy ông chuột, kéo ông ta ra khỏi người con rồng.
Reepicheep điên cuồng dãy dụa như con chuột bị cái bẫy chuột kẹp lấy, ông giọng chin chít gầm lên:
‘Đồ khốn nạn… mi còn khóc gì hả con rồng đáng nguyền rủa kia… mi đã ăn mất thằng bé kia rồi… mi còn định nước mắt cá sấu hả.”
Ambrose nhìn lại, quả thực con rồng này đang khóc, nó quá có nhân tính, nhưng mà dù có nhân tính đến đâu thì con rồng vẫn là một con thú, mà con thú không thể xót thương đồ ăn của mình được, lại thêm cái thái độ của lạ lẫm của Edmund nữa, tên này có vẻ đang đứng về phía con rồng.
Nghĩ tới đây, Ambrose nghi ngờ hỏi Helios:
“Lúc khanh bắt con rồng chuyện gì đã xảy ra?”
Heilos Đại hiền giả suy nghĩ một lúc và nói:
“Thần thấy quốc vương Edmund đang bị con rồng cắp lấy… nó lại bay ngược về phái bờ biển chứ không phải về ngọn núi lửa hay tổ của nó. Nhưng lúc đó thần không suy nghĩ nhiều, lập tức ra tay trấn áp con rồng và trói nó lại.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...