Sáng hôm sau, trong lúc Ambrose đang chuẩn bị nốt mấy thứ cuối cùng để chuyển lên tàu, thì tiếng gõ cửa ‘cộc cộc’ đột ngột vang lên, ai lại tới thăm cậu sớm như vậy, Ambrose nói:
“Mời vào…”
Cánh cửa bật mở và Rhince đi vào, anh ta quỳ xuống hành lễ với Ambrose rồi không chịu đứng lên, dù cho cậu có nói gì, Rhince thống khiết nói:
“Tâu bệ hạ… thần muốn cùng ngài đi đến phía đông?”
Ambrose không ép anh ta đứng dậy nữa, cậu nhìn anh làm vườn thật lòng nói:
“Chuyến đi này không phải trò đùa… sẽ rất nguy hiểm đối với một người bình thường như chú…”
“Không… bệ hạ, thần phải cứu Helena về, cô ấy… ôi…”
“Nếu chú chết mất thì Gael phải làm thế nào?” Ambrose tiếp tục khuyên.
“Thần có một người chị họ đang sống ở Ancherland, nếu thần không may mất mạng, thì Gael sẽ ở với bác của con bé…” Rhince hai mắt đỏ nên vì khóc.
Anh ta tiếp tục cầu xin:
“Bệ hạ, cầu xin người cho thần đi theo… hu hu..”
Ambrose nhìn thật kĩ Rhince, đây là sức mạnh của tình yêu sao?
Nhiều phù thủy cho rằng tình yêu là một phép thuật vĩ đại nhất… nó khiến người ta trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và làm được những điều có trong mơ họ cũng không nghĩ mình làm được.
“Thôi được rồi… chú chuẩn bị đồ đi, mười giờ sáng là chúng ta sẽ xuất phát…”
“Còn có Gael, chú phải nói chuyện thật rõ với em ấy?”
“Vâng thần đã biết… thần cảm ơn bệ hạ…” Nói xong, Rhince cố nở một nụ cười méo mó, rồi anh ta ra khỏi phòng.
Mấy phút sau, cánh cửa phòng Ambrose lại Ambrose lại bị bật tung ra, lần này là Gael… cô bé khóc sướt mướt chạy vào nói:
“Cậu chủ, cậu cho em đi cùng đi… em không muốn tới Ancherland… hức.. hức...”
“Sao vậy?” Ambrose ra hiệu cô bé ngồi xuống bên cạnh mình rồi nhẹ nhàng nói.
“Cha em muốn đi, em cũng muốn đi…”
Ambrose vuốt ve mái tóc của Gael khiến cô bé bình tĩnh lại rồi nói:
“Đây không phải chuyển của trẻ con… chuyến đi này rất nguy hiểm… em nên là một cô bé ngoan nghe lời cha của mình.. "
“Thế nhưng chị Lucy có lớn hơn em bao nhiêu đâu? Cả thằng nhóc Lông gà Lông vịt gì đó nữa… bọn họ có thể đi, thì em cũng có thể đi…?” Gael cãi lại.
“Bọn họ khác, ba anh chị em họ có nhiệm vụ của mình cả rồi, bọn họ bắt buộc phải tham gia chuyến đi này…”
“Nhưng mà… hức… em muốn đi cơ… em cũng muốn cứu mẹ em hức hức..” Gael khóc to hơn nói.
“THÔI… tôi nói em có nghe không. Em nhớ mình bây giờ đang là hầu gái riêng của tôi đó, chuyện này không nói nữa.” Ambrose giọng dọa nạt trẻ con quát lên.
“Hức… hức… cậu chủ… hu… hu…” Gael thấy mình liên tục bị từ chối, cô bé thấy tủi thân quá khóc chạy ra ngoài… trong đầu cô bé lại tìm cách để trốn lên thuyền…
Ambrose cười khổ nhìn Gael chạy đi, con bé này tính cách mặt nào cũng tốt, người lại xinh xắn, chỉ mỗi tội là hơi cứng đầu, đã quyết chuyện gì là theo đến cùng hiếm khi nghe khuyên bảo.
Thôi vậy, Ambrose tính toán nhờ Datus coi chừng cô bé, không để nó nghĩ lung tung, làm gì đó liều.
….
Đúng mười giờ, Ambrose và Helios bước lên thuyền Dawn Treater, cậu liêc nhìn đám đông đưa tiễn, thấy không có Gael nên không yên tâm hỏi Datus:
“Gael đâu rồi?”
“Tâu bệ hạ, Gael tiểu thư vừa nãy còn giúp chúng thần mang đồ lên cho người, có điều tâm trạng cô bé không được tốt lắm….”
Datus nhìn Ambrose như thể cậu là tội phạm làm gì gì đó với Gael vậy, Ambrose không để ý ánh mắt của Datus, cậu cau mày nói:
“Chắc con bé lại trốn ở chỗ nào khóc rồi, Datus, khanh nhớ tìm người coi sóc cho Gael, nếu như Rhince thật hy sinh trên đường thì khanh sắp xếp người đưa Gael tới Ancherland.”
“Vâng, thần hiểu.”
“Tốt, nếu có chuyện gì gấp, khanh có thể thông báo cho các vị Đại hiền giả, bọn họ sẽ có cách liên lạc với ta.” Ambrose dặn thêm.
“Thần đã rõ.”
Ambrose gật đầu một cái nữa với Datus rồi quay lưng bước lên thuyền, Phía sau cậu, tất cả quân lính đông thanh nói:
“Chúc bệ hạ thượng lộ bình an...”
Ambrose đứng trên bom tàu giơ tay theo kiểu nguyên thủ quốc gia chào các thần dân của cậu, đến khi Ambrose không còn nhìn thấy rõ khuôn mặt của bọn họ, cậu mới đi vào khoang thuyền của mình.
Rồi gió nổi lên, cánh buồm căng phồng, thủy thủ chạy tới chạy lui trên boong; những con sóng thật sự trườn dưới thân tàu khiến Dawn Treater giống như một con tàu sống động thật sự.
Những người có phận sự chạy xuống lòng tàu, Drinian thì quan sát ở phía đuôi tàu. Con tàu mang dáng dấp một con rồng kiêu hãnh quay đầu về phía đông vòng sang phía nam đảo Avra theo hướng đi của Coriakin một nghìn năm trước.
=====
Mấy ngày sau đó trôi qua rất êm đềm, con tàu vẫn chưa ra khỏi lãnh thổ của Thất đại đảo quốc, mọi người trên tàu đều vui vẻ hòa thuận chỉ có một đứa bé là không như vậy.
Vâng, đó chính là thằng nhóc Eustace - Lông vịt.
Vấn đề của nó là nó không muốn hòa đồng với mọi người, đặc biệt là sau khi bị tên chủ buôn nô lệ Abukhaxan Kiếm Cong bắt và suýt bị giết.
Rất nhanh một cuộc mâu thuẫn nổ ra, giữa Eustace và Reepicheep thậm chí còn nảy sinh sớm hơn là người ta có thể chờ đợi.
Ngày hôm sau, trước giờ ăn, trong lúc mọi người đang ngồi quanh bàn chờ ăn tối (bọn này cố tình tới khoang của Ambrose để ăn trực, đơn giản vì thức ăn của cậu ngon hơn trên tàu nhiều) thì Eustace chạy như bay đến, hai tay vung vẩy, miệng la bai bải:
“Cái con vật thối tha kia suýt nữa thì giết chết tôi rồi. Tôi kiên quyết đòi hỏi phải đặt con vật nguy hiểm này dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt. Tôi có thể có hành động chống lại anh đấy, Caspian. Tôi ra lệnh cho anh phải trừng trị nó.”
Đúng lúc đó Reepicheep xuất hiện, kiếm tuốt trần, ria mép chĩa ra dữ tợn khác hẳn ông chuột mà ta thấy rất mực lịch thiệp.
“Xin mọi người bỏ quá cho khi đã làm phiền trong lúc này. Nếu tôi biết cậu ta đến tị nạn ở đây tôi đã đợi đến một lúc thích hợp để cho cậu ta một bài học để chấn chỉnh lại hành vi của mình.” Ông chuột Hiệp sĩ Reepicheep trừng mắt nhìn Eustace và nói.
“Có chuyện gì vậy?” Edmund hỏi.
“Là con chuột này… nó cố giết tôi một lần nữa… ôi không, tôi bị xuyên chết mất…” Eustace trông rất đáng thương nói trước.
Nhưng ngồi ở đây đâu phải ai cũng là người bình thường, đều là bậc vua chúa cai quản cả một đất nước (Ambrose, Lucy, Edmund và Caspian). Bọn này liếc mắt cũng nhìn ra có chuyện gì đó không ổn ở đây.
“Thằng nhóc này, sao mi không nói ra tại sao mi lại bị như vậy…” Reepicheep quát cậu bé một cái, rồi ông chuột nói với các vị vua chúa trong phòng.
“Chuyện là hôm nay cung như mọi hôm, thần đang đứng trên chỗ đầu rồng đầu thuyền quen thuộc. Ai ngờ thằng nhóc này lại định đánh lén từ sau lưng tóm lấy cái đuôi của thần… Với kinh nghiệm sa trường dày dặc như thần, làm sao để cho nó thành công. Thần quay phắt người lại, rút kiếm ra định dạy cho tên nhóc này một bài học… không ngờ nó dám chạy tới nơi này… Thần một lần nữa xin lỗi vì đã làm phiền các vị vua và nữ hoàng.”
“Không… hắn không phải như thế, hắn thật định giết tôi….”
“Cái gì… mi còn không dám nhận mình đã hèn hạ nhường nào…” Reepicheep tức lên, ông ta lại rút cây kiếm tí hon của mình ra nhảy về phía Eustace.
Eustace thấy vậy sợ hãi lùi lại… sau lưng cậu là cái bàn bếp rồi, không còn chỗ nào để đi nữa.
“Thôi đi!!” Eustace nói giọng cà lăm, “Đi... đi... ngay. Cất cái vật này đi. Không... an toàn. Thôi... ngay... tao bảo đấy. Tao sẽ nói với Caspi... an. Tao sẽ khóa... mõm mày... trói mày lại.”
Bên cạnh, Ambrose bọn người không có lý do gì để can thiệp vào chuyện này, ông chuột Reepicheep thừa trưởng thành để không hành động một cách quá đáng.
Nhất là Edmund và Lucy, hai đứa bọn chúng nghĩ Eustace nên nhận được bài học.
“Tại sao không tuốt gươm ra?” Reepicheep nói giọng vui tươi. “Rút gươm ra và chiến đấu hoặc là tôi sẽ cho cậu một bài học.”
“Tôi không có gươm.” Eustace nói. “Tôi... tôi là một người chuộng hòa bình. Tôi... tôi không tin vào bạo lực.”
Reepicheep nghiêm nghị nói, với thanh gươm tuốt trần khua khua trước mặt tên nhóc và nói:
“Theo cách tôi hiểu lời cậu muốn nói, có phải cậu không muốn tôi bảo vệ danh dự của mình?”
“Tôi biết là ông có ý gì.” Eustace nói, xoa xoa bàn tay bị đâm. “Nếu ông không biết đùa cợt thì tôi cũng chẳng để cho mình phải loạn trí về ông.”
====
Ps: Cảm ơn bác silver0wolf lại tặng nguyệt phiếu, mình đang viết nốt mấy từ cho đủ 9000 từ "nổ " chương... Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...