(Các mem độc giả của truyện mình đọc đôi lúc sẽ thấy mình tả kỹ càng về một nv phụ nào đó, đừng cảm thấy nhàm chán và khó chịu khi mình cứ ko theo main mà cứ đi tả lung tung lang tang nhé, những nv phụ đó đều là chiến tướng - bằng hữu đáng quý của Trường Thiên sau này, dành 1 2 chương ra để nói về họ cũng không quá đáng đâu nhỉ. Với lại mình sẽ lựa thời điểm hợp lý nhất có thể để làm việc đó)
Trông thấy Gaia ôm đầu run lên bần bật do hoảng sợ, Trường Thiên thầm thở dài một hơi, đúng là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Hắn đã từng đánh giá Gaia rất cao, có được nhân tài như Gaia không phải dễ, tuy nhiên tâm trí của tên này không cứng rắn như Trường Thiên tưởng.
"Thật là mất thời gian!!" Trường Thiên bực mình lẩm bẩm, đang muốn thu hồi sát khí thì chân mày đột nhiên giãn ra đồng thời khóe miệng nhếch lên độ cong quen thuộc.
Trong bóng tối vô tận, một bàn tay mềm mại không biết từ đâu xuất hiện đặt lên đầu Gaia nhẹ nhàng vuốt ve. Vẻ thống khổ trên mặt Gaia theo đó tiêu tan đi trông thấy, hắn mơ màng ngẩng đầu lên thì khóe mắt bỗng dưng lăn ra vài giọt lệ bi thương.
Trước mặt hắn lúc này là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, tuy không siêu phàm thoát tục nhưng vẻ đẹp của nàng lại rất đơn sơ, giản dị như một thôn nữ, dịu dàng mà thanh nhã. Có điều sắc mặt nàng lại trắng bệch yếu ớt, làn da xanh xao bệnh trạng.
"Tỉ tỉ..." Nước mắt trên mặt Gaia càng lúc càng nhiều, giọng nói run rẩy vô lực vang lên khiến thiếu nữ đau lòng không thôi, nàng ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Gaia sau đó ôm hắn vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.
"Được rồi, ngoan đừng khóc nữa, lớn như này rồi mà vẫn cứ như con nít hay khóc nhè. Hay lại muốn như hồi bé lợi dụng làm nũng với tỉ đây!!"
Gaia dụi đầu vào cặp núi đồ sộ của thiếu nữ cảm thụ từng tia ấm mỏng manh, nàng là chị ruột của hắn, tuy nói tỉ tỉ nhưng nàng không khác gì người mẹ hiền từ chăm sóc bảo bọc cho hắn từ bé đến lớn.
Gaia là tiểu hoàng tử của một Đế quốc hùng mạnh thế nhưng ngay sau khi sinh thì mẹ hắn cũng qua đời, và một điều cực kỳ vô lý là lão cha hắn một mực khẳng định vì Gaia sinh ra nên mới dẫn đến cái chết của Talena. Con người đôi khi luôn bị vây trong những trạng thái rất khó hiểu, có thể vì đau thương quá độ một chuyện gì đó nên đã trút giận lên đầu mọi thứ liên quan. Thật không may làm sao, cha con Gaia chính là ví dụ điển hình cụ thể nhất.
Cũng vì lý do bẩn bựa đó mà Gaia từ khi lọt lòng đã không nhận được một chút gì gọi là tình thương hay sự quan tâm nào cả.
Hắn sống trong hành hạ tàn nhẫn? Không.
Hắn sống trong những trận đòn roi? Không.
Hắn sống trong những tiếng mắng chửi? Không.
Mà hắn sống trong sự ghẻ lạnh, sự thờ ơ đến cực điểm, một ngày có 24 giờ thì hết 23 giờ Gaia phải sống cô độc trong một căn phòng rộng trăm mét vuông, và một tiếng đồng hồ còn lại hắn làm bạn với những cành cây chiếc lá ngoài biệt viện.
Cho đến năm sáu tuổi thì mới có một người bước chân vào được thế giới của Gaia, nàng chính là chị ruột cùng mẹ với hắn Helen, cũng không phải cho đến lúc đó nàng mới quan tâm tới Gaia, mà ba năm trước nàng đã làm như vậy rồi, tuy nhiên nàng cố gắng là một chuyện, Gaia có đồng ý hay không mới là vấn đề quan trọng.
Thời gian dần qua, hai chị em như hình với bóng, trong tâm trí Gaia thì Helen giống như mẹ thứ hai của hắn, từng sự quan tâm từng li từng tí, làm bạn những lúc hắn cô đơn. Nhiều lúc Gaia cứ nghĩ chỉ cần có chị Helen bên cạnh cùng vui cùng buồn thì cuộc đời này hắn không mong muốn điều gì hơn nữa.
Tuy nhiên càng lớn thì Gaia mới biết được nhiều điều đáng sợ, khốn nạn hơn những gì hắn tưởng tượng.
Cái năm Gaia lên sáu, cũng chính là năm hắn chấp nhận Helen đã xảy ra một chuyện khiến người ta căm giận. Như mọi ngày thì helen sẽ mang đồ ăn đến và ngồi lảm nhảm một mình với Gaia, tuy không thích nhưng cứ ba năm liên tục như vậy thì Gaia không quen mới là lạ.
Ngày hôm đó, nàng không đến nữa, một tuần sau cũng không thấy nàng đâu. Qua thêm vài ngày, Gaia rốt cục nhịn không được chạy đi tìm, đến khi gặp được thì trong trái tim đã đóng băng đột nhiên xuất hiện một cỗ đau nhói, xót xa dâng lên. Dù tại thời điểm đó hắn còn rất nhỏ, cảm xúc khá hời hợt nhưng cũng không kềm được nỗi thống khổ, khó chịu kia ập tới.
Một khuôn mặt trắng bệch, xanh xao tiều tụy, một thiếu nữ đôi mươi chỉ mới nửa tháng trước còn vui vẻ, thanh xuân vậy mà hôm nay lại thay đổi không còn sót lại chút gì vẻ đẹp của tuổi trẻ. Nhìn nàng bây giờ có khác gì một nữ tử trung niên bị bệnh nan y, thiếu sức sống đâu.
Thấy Gaia đến Helen chỉ cố gắng nở nụ cười gượng gạo, yếu ớt mở miệng: "Đệ đến rồi à, mấy hôm nay tỉ hơi mệt nên không đến thăm đệ được, thật xin lỗi!!"
"Xin lỗi!!" Vì sao phải xin lỗi trong khi người có lỗi lại là Gaia, nếu hắn có chút uy quyền, có chút tiếng nói thì Helen đâu đến nỗi gặp thảm cảnh như vậy. thời điểm đó Gaia còn nhỏ không hiểu chuyện gì, hắn chỉ biết mình không muốn nhìn Helen có vẻ mặt đó, muốn nàng phải vui vẻ yêu đời như trước. Cho nên Gaia mới hâm nóng trái tim lạnh để Helen được phép ở bên cạnh, quan tâm hắn và ngược lại.
Phải rất lâu sau nàng mới trở lại bình thường, tuy nhiên có hỏi nàng chỉ mỉm cười cho qua chuyện, ác mộng đó nàng không muốn nhắc đến lần nào nữa.
Cho đến bây giờ, năm mười chín tuổi, Gaia lần đầu tiên nghe được sơ sơ sự tình năm xưa. Không nghe thì còn đỡ, nghe xong hắn liền liều mạng chạy thẳng vào Vương điện, chỉ thẳng mặt Tulias Đại Đế chất vấn. Điều khiến người ta không ngờ đến nhất chính là Tulias không hề trừng phạt hay bùng nổ các kiểu, mà lão chỉ thở dài nhìn Gaia với ánh mắt hiền từ xen lẫn hối hận.
Sau một vài năm hạ lệnh cấm tiếp xúc với Gaia, lão đã nhận ra mình đã phạm sai lầm ngu dốt đến mức nào, nhưng cứu vãn được sao, lời nói của Đế vương nào có dễ dàng thu hồi, nếu không phải Gaia tự dùng sức chính mình đứng lên chứng minh thân phận thì không ai giải trừ cấm lệnh đó được. Bởi vậy cho nên năm Gaia ba tuổi Tulias đặc cách cho Helen được phép tiếp xúc thân cận với Gaia, hai người là chị em ruột thịt, có chuyện gì cũng dễ dàng giải quyết hơn, ít nhất có thể khiến Gaia vui vẻ là được rồi.
Đối với câu hỏi của Gaia, Tulias không biết phải trả lời làm sao cả, sai càng thêm sai khiến lão như già thêm trăm tuổi, may mắn Helen kịp đến và kéo Gaia về, nếu không cả cái Vương điện to lớn bị hắn quậy không thành cái dạng gì mất. Không phải do Gaia mạnh mà vì hắn nói đúng!!!
Cái đêm Helen xảy ra chuyện Tulias biết, và thậm chí lão còn để mọi chuyện xảy ra mà không hề ngăn cản, một điều mà bất cứ ai trong hoàng triều cũng đều biết, chính là huyết mạch của Helen. Nàng sở hữu gần như là mười phần năng lực cùng huyết mạch từ mẹ, không nói gì khác, riêng Hàm Đan tứ hệ chân khí đã đủ để địa vị của nàng cao hơn người bình thường quá nhiều rồi.
Thêm vào đó là khả năng tu luyện Vũ kỹ đáng sợ càng thêm khẳng định sự yêu nghiệt cùng huyết mạch tối cường mà nàng đang sở hữu. Và đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, không nói thì mọi người cũng đoán ra được phần nào rồi, "cưỡng dâm", "cường bạo"... Yên tâm, trong truyện của mình sẽ never có mấy cái chuyện NTR, hay là BDSM như vậy đâu.
Ba vị hoàng tử, ba người con đầu của Tulias từ lâu đã có ý đồ không tốt với Helen, không kể đến ham muốn chiếm đoạt nàng để có quyền lực củng cố địa vị cho tương lai, chỉ cần sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng cũng đã khiến bọn chúng thèm muốn không thôi. Được Tulias ngầm chấp thuận, cả ba tên cầm thú này liền mai phục đánh gục sau đó mang nàng đến biệt viện riêng gần đó.
Chúng không hề thương tiếc xé bỏ từng mảnh quần áo của nàng, Helen dù có chết cũng không thể quên được cơn ác mộng như sống trong địa ngục đêm đó. Nàng khóc hết nước mắt, chân khí bị phong bế nên nàng không cách nào kêu gào được, chỉ có thể khóc, khóc và khóc, nàng muốn tìm chút tấm lòng trắc ẩn nào đó từ ba con quỷ kia, dù ít cũng được. Đáng tiếc chúng có sao???
Trời cao dù rất bất công nhưng đôi khi lại không bạt đãi, trơ mắt nhìn người tốt bị ám hại, ngay khi đại hoàng tử Verus sắp đưa cái thứ kia vào trong cơ thể Helen thì dị biến phát sinh, từ bên trong người nàng...cụ thể hơn chút là từ bên dưới khu vực thần bí Helen bộc phát ra một lực đẩy cường đại, kèm theo đó là từng đợt âm hàn lạnh lẽo thâm nhập vào mọi ngóc ngách trên người Verus khiến hắn run lên bần bật, thống khổ không sao nói hết.
"Thủy Hàn Thể!!!"
"Mẹ kiếp, tiện nhân này không ngờ lại bị Thủy Hàn chi thể, đáng chết!!!"
Hai tên hoàng tử kia gào thét chửi bới, món ngon đưa tận miệng mà không ăn được có ai mà không tức. Tức thì tức nhưng cũng không thể làm gì khác chỉ đành đưa Verus rời khỏi chỗ này, tránh sự tình lộ ra thì mặt mũi mất hết.
Sự việc kết thúc trong yên bình, không ai bị gì, duy tổn thương tâm lý của Helen là không cách nào bình phục, thậm chí theo thời gian càng ăn sâu vào trong lòng, khiến nàng mỗi khi nhớ đến liền không nhịn được run rẩy đầy đau khổ.
Gaia sau khi biết chuyện đã thầm thế, nếu có một ngày hắn vượt mặt ba thằng hoàng tử cùng lão già Tulias kia thì chắc chắn hắn sẽ chà đạp hành hạ chúng cho tới chết. Mặc dù Tulias thả duQnYnZZ cửa là vì bất đắc dĩ, "phù sa không chảy ruộng ngoài" bất cứ ai trong cương vị như lão đều phải làm như vậy, phát triển quốc gia là ưu tiên hàng đầu, nếu Helen sinh con thì sẽ có thêm nhiều yêu nghiệt giống như nàng, để mấy tên hoàng tử thực hiện việc đó cũng vì mục đích không muốn dòng tộc khác có được nàng, địa vị của Tulias cũng sẽ không bị lay chuyển.
Tuy nhiên Gaia không cần biết, án tử đã được hắn đặt lên đầu Tulias, làm sao có thể thu lại.
Thể chất "Thủy Hàn Thể" không thể sống quá trăm tuổi, đây là điều chắc chắn từ xưa đến nay, cực ít người mắc phải loại bệnh quái thai này, chỉ vài người có Thủy thuộc tính tinh thuần level max mới bị, Helen là một trong số ít người kém may mắn đó.
Thứ duy nhất có thể chữa được là Bạch Thủy Hàn Tuyền, mà ngặt nỗi đồ chơi này lại nằm trong Hắc Hải, địa phận của bộ tộc mạnh nhất Hải Hà đại lục - Hải tộc, thậm chí còn là tộc quần mạnh bậc nhất Hải tộc nữa.
Cơ thể Helen theo năm tháng càng ngày càng yếu ớt, để rồi xanh xao bệnh trạng như bây giờ.
Trong bóng tối sâu thẳm, từng thớ kỉ niệm đau thương vụt qua trong đầu Gaia, càng nhớ thì nội tâm hắn càng thêm kiên định, hắn cho dù đổi mạng cũng phải đem được dược thủy về cứu Helen. Mọi sợ hãi trước đó tan hết, hắn kiên định nhìn vào mắt Helen nói từng chữ một.
"Từ nhỏ đến lớn đều là tỉ tỉ bảo vệ, chăm sóc cho đệ, trong lòng đệ, tỉ vừa là chị vừa là mẹ của đệ. Nam tử hán đại trượng phu, ngay cả người thân duy nhất cũng không bảo vệ được thì nói gì đến làm nghiệp lớn, tỉ yên tâm đi, Bạch Thủy Hàn Tuyền đệ lấy chắc rồi!!!"
Gaia không biết, từ đầu đến giờ vẫn luôn có một đôi mắt âm thầm quan sát hắn từ đầu đến cuối, mỗi một cái kỷ niệm đẹp hay bi thương đôi mắt đó đều thấy hết cả. Trường Thiên không nghịch thiên đến mức có khả năng đọc ý nghĩ người khác, cơ mà lúc đau buồn, tuyệt vọng thì lại là chuyện khác.
Tâm linh con người yếu ớt nhất khi người đó chìm vào trong đau khổ, mất phương hướng,... Cho nên cánh cửa tâm hồn rất dễ mở ra và khi ổn định đóng lại thì bên trong đã chứa thêm một cái gì đó khác không thuộc về bản thân. Cho nên cua gái dễ trúng nhất cũng là trong trường hợp như vậy (kkkk).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...