Sau khi rời khỏi chính điện, nàng nhanh chóng dùng ngọc bài điều động ma binh, trước thì kiểm tra quân số sau lại bắt bọn họ thao luyện trước mặt nàng.
Nàng trước mặt bọn họ chỉ ra từng khiếm khuyết trong cách bày binh và thao luyện của bọn họ.
Chúng tướng nghe xong thì lấy làm kinh ngạc, có những kẻ tỏ ra ngờ vực không tin vào một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như nàng.
Họ nói nàng rõ ràng không biết dùng binh lại còn lớn tiếng ỷ vào ma quân sủng ái mà lộng quyền.
Vân Ca không hề vì bọn họ nói mà tức giận, nàng trực tiếp vung kiếm chém chết những kẻ bất phục tùng.
Đám đầu heo này thật sự là quá coi thường nàng rồi.
Nàng nói sao cũng là người hiện đại, tuy chỉ mới mười sáu tuổi đã chầu ông bà.
Nhưng những thứ nàng học được ở hiện đại cũng không phải ít so với đám người này nàng còn tài giỏi hơn bọn họ nghĩ rất nhiều.
Vân Ca đánh vào tâm lý hiếu chiến và hận thù sâu đậm chất trồng nhiều đời của ma giới đối với lục giới mà nắm cán bọn họ để boj họ hết lòng phục tùng nàng.
Nàng hứa với bọn họ chỉ cần bọn họ trung thành theo nàng nàng sẽ giúp họ canh tân khôi phục ma giới.
Để ma giới phát triển phồn vinh, đến khi Hình Nguyên quay lại họ có binh đông tướng mạnh còn có tài lực thì sợ gì không báo được thù.
Ma binh đã giải quyết xong, nhưng còn tài lực còn cả cái ma thành đổ nát kia nữa, nơi đây nào có dáng vẻ của một đất nước chứ, đây rõ ràng là cái trại tị nạn mà.
Vân Ca lần nữa triệu tập hội nghị, nàng biết được một thành phần không nhỏ con dân ma giới trong lúc chiến loạn đã chạy đến nhân giới lánh nạn.
Hiện tại cũng không ít kẻ đã thành phú thương, nếu bọn họ đồng ý giúp ma giới thì vấn đề tài lực sẽ không còn đáng lo ngại nữa.
Nàng dẫn theo một đám ma binh, một mình ra trận, dựa vào ma lực Hình Nguyên độ cho nàng cộng với binh pháp mà nàng học được ở hiện đại thành công chiếm lại được những thành trì mà yêu tộc trước nay đã chiếm đóng.
Nàng càng đánh lại càng hăng đánh một đường đến thẳng vương cung yêu giới.
Yêu giới xưa nay đều cho rằng ma giới vô chủ dễ dàng thu phục nên luôn đối với ma giới lơ là cảnh giác lần này lại bị nàng cắn trả cho một nhát hết thảy đều sợ đến kinh hồn bạt vía.
Chẳng những nguyện ý trả thành trì còn có ý liên minh với ma tộc, tự nguyện cống nạp, đem tài lực và binh quyền tùy ý do ma tộc sự dụng, thần phục xưng thần với nàng.
Vân Ca sau khi có được tài lực từ yêu giới quyết định sát nhập hai giới yêu ma lại thành một giới.
Lấy tên là Vạn Ma quốc, nàng đến nhân gian tìm Xa Thái Chi, một người có tài trong lĩnh vực xây dựng, hắn có tầm nhìn đi trước thiên hạ, nhưng người đời đều coi hắn là kẻ điên.
Nhân tài như vậy lại bị bỏ phế, không có đất dụng võ, bọn họ không dùng thì để nàng dùng vậy.
Xa Thái Chi là nàng quen được khi còn làm ăn mày ở nhân giới, lão ta dành cả đời để nghiêng cứu kiến trúc và thuật cơ quan.
Ngoài gia tài là đống gỗ vụn và bản vẽ cơ quan cùng cái xác của lão ra thì chẳng còn gì cả lão cũng là ăn xin giống nàng nhưng ở một cấp cao hơn.
Nàng từng được lão cho xem qua bản vẽ của lão, nàng thấy nó so với hiện đại giống nhau đến tám phần, lúc đó nàng thật nghi ngờ không biết lão già này có phải là người xuyên không hay không.
Lần này đến nhân gian nàng một mặt là tìm Xa Thái Chi đưa lão về Ma giới để xây dựng Ma cung, nàng còn muốn đến nhân gian thuyết phục ma tộc tại nhân giới hỗ trợ tài lực.
Tiện thể nghe ngóng chút tin tức về Lý Á Anh, nàng để Vu Y tạm thời cai quản ma giới trước khi đi nàng đều đã dặn dò lão ta kỹ càng mọi chuyện còn viết luôn cho lão ta một bản kế hoạch quy hoạch đất công tại ma giới để lão theo đó mà thực hiện.
Nói cho cùng lão ta cũng là cha nuôi của Hình Nguyên để lão đi làm việc với đám bô lão trong ma tộc sẽ dễ nói chuyện hơn là đứa con nít ranh như nàng.
Đến nhân giới lần này nàng dẫn theo Bích Di và Bích Thảo, bọn họ đi đến biên giới của nhân giới và ma quốc thì phát hiện nơi này có kết giới, nàng mang thân nửa người nửa ma nên dễ dàng đi qua còn Bích Di và Bích Thảo lại bị kết giới chặn lại.
Vân Ca nhanh trí cắt lòng bàn tay lấy máu của mình bôi lên trên người họ, sau đó thì họ cũng có thể bước vào trong kết giới.
Ba người thuận lợi tiến vào nhân giới.
Vân Ca vận công đem ma khí trên người bọn họ che giấu đi, sau đó thay một bộ y phục của nhân giới ba người cùng nhau tiến vào phủ thành.
"Thiếu chủ, người thật là tài giỏi." Bích Di vừa đi vừa khen ngợi nàng.
"Bích Di, đến đây rồi các tỷ cũng không cần gọi ta là thiếu chủ nữa, cứ gọi ta là Vân Ca là được."
"Nơi đây là nhân giới, chúng ta đến từ ma quốc, cần phải đặc biệt cẩn trọng."
"Các tỷ nên nhớ, thân phận hiện giờ của chúng ta là tỷ muội lưu lạc, lên kinh tìm người thân." Vân Ca cẩn thận cặn dặn.
"Vâng, chúng nô tỳ xin ghi nhớ." Bích Di, Bích Thảo cùng đồng thanh đáp.
"Bích Di, Bích Thảo các, tỷ là con dân ma quốc, hẳn là biết cách tìm ra đồng hương của mình tại nhân giới." Vân Ca đánh tiếng hỏi dò.
"Vâng, thiếu chủ." Bích Di, Bích Thảo cùng đồng thanh đáp.
"Được, vậy giờ chúng ta vào thành tìm Xa Thái Chi trước, Bích Di, tỷ giúp ta liên lạc với đồng hương của chúng ta trước, ta xong việc sẽ đến." Vân Ca nói rồi cùng Bích Thảo rời đi.
Bích Di sau đó cũng nhanh chóng đi làm việc.
Vân Ca và Bích Thảo đóng giả một đôi tỷ muội đi vào thành, không cần mất quá nhiều thời gian đã tìm được Xa Thái Chi, lão già chết tiệt này.
Sau khi nhận ra nàng thì trở nên ngoan ngoãn lạ thường, nàng thương lượng với lão ta về việc muốn mời lão ta về ma quôc để xây dựng ma cung.
Lão già này không nói hai lời liền đồng ý, còn đem bản vẽ về ma cung đưa đến trước mặt nàng.
Lão già này quả nhiên không tầm thường, lão nói với nàng đây là tâm huyết cả đời của lão, nhân loại đều cho nói và viễn vong, vậy thì lão sẽ đến ma giới xây dựng.
Lão còn nói mình từ lâu đã có ý định này chỉ là chưa biết đường tới ma giới.
Vân Ca nhìn lão nhiệt tình hứng khởi như vậy thì tỏ ra nghi ngờ.
Dễ thuyết phục như vậy sao? Ban đầu nàng còn tưởng lão sẽ kháng cự đánh chết không theo chứ.
Thuận lợi như vậy làm cho nàng có chút khó tin.
Để khẳng định lão không lừa nàng có âm mưu khác với ma giới nàng đã bắt lão uống huyết ma, biến lão thành ma tộc.
Vậy mà lão cũng chịu nữa, còn khăng khăng đòi tới ma giới.
Vân Ca đối với thái độ của lão hiện tại cũng không đoán được lão nghĩ gì đành bảo Bích Thảo đưa lão và đống đồng nát của lão về ma giới trước, nàng sẽ về sau.
Nàng một mình đi trong thị trấn nhỏ.
Nơi đây nàng đã sống hơn nửa năm làm ăn mày.
Vốn đang định làm bát mì cho ấm bụng thì Bích Di đã trở lại đưa nàng đi gặp các tộc nhân ma tộc.
Kẻ giàu cũng có kẻ nghèo cũng có, bọn họ người muốn quay về người lại xin ở lại với điều kiện họ sẽ giúp ma giới.
Vân Ca đương nhiên là đồng ý với bọn họ.
Lần này đi nhân giới thuận lợi đến không ngờ, giống kiểu cầu được ước thấy vậy.
Vân Ca cứ mơ hồ như vậy mà trở về ma giới, dựa vào tài lực của nhân giới cung cấp nàng đã nhanh chóng lấp đầy ngân khố trống rỗng của ma quốc.
Trong vòng năm năm, nàng vừa xây dựng ma cung, vừa đổi mới ma quốc.
Đặt ra luật lệ, lễ chế..
Chính là đem ma giới biến thành một cái nhân giới thu nhỏ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa mới ngày nào Vân Ca chỉ là một tiểu nha đầu, gầy gò đen đúa.
Nay đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp hơn người, nhờ dòng máu thiên ma tôn quý nàng cũng dần sở hữu những đặc điểm đặc biệt của ma tộc, từ vóc dáng cho tới khuôn mặt đều toát ra vẻ kiều mị, thu hút mọi ánh nhìn.
Nàng năm nay vừa trong mười sáu tuổi, đang ở độ tuổi thiếu thời xuân sắc, rất nhanh đã trở thành đệ nhất mỹ quân tại ma tộc.
Không những xinh đẹp mà pháp lực lại còn quá đỗi cao thâm.
Dưới sự thống trị của nàng ma giới ngày nào hoang tàn đổ nát nay đã trở thành một đại cường quốc, dân giàu nước mạnh.
Thành công khiến cho lục giới phải một phen kinh ngạc, người không phạm ta, ta không động người.
Bao nhiêu năm qua ma tộc bọn họ vẫn luôn ẩn nhẫn, tích lũy quân binh, lương thảo là mong một ngày, đại đế của bọn họ xuất quan thống nhất lục giới.
Dành lại vinh quang cho ma tộc, tuy nói dưới sự dẫn dắt của Vân Ca thiên hạ ma giới nơi nơi hưng thịnh, người dân ma quốc và yêu giới đều sống vui vẻ bình an.
Nhưng ở bên trong đó vẫn có rất nhiều thế lực ngầm muốn lật đồ Vân Ca, khơi nguồn chiến tranh, phát hoại trật tự lục giới.
Nhóm phản quân ma tộc này đứng đầu là Đan Kỳ Phạn, trưởng tộc đời thứ sáu của Ma tộc.
Tuy là một nhánh nhỏ của ma tộc nhưng hắn ta lại nắm trong tay tinh nhuệ của ma quốc.
Mấy năm qua hắn luôn cùng Vân Ca kiềm hãm lẫn nhau, thực chất là bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Một kẻ dựng hòa bình, một kẻ muốn chiến tranh, nước lửa khó hòa làm một.
Chỉ có điều hắn ta còn kiêng kỵ hiệu bài trấn tộc mà Hình Nguyên giao cho Vân Ca nên vẫn chưa dám làm bừa.
Nhưng nhiều năm như vậy bị một con ranh vắt mũi chưa sạch đè đầu cưỡi cổ.
Đan Kỳ Phạn hắn làm sao nuốt trôi được cục tức này.
Chính vì vậy mà hắn rời bỏ ma tộc dẫn theo thần dân của mình ly khai ma quốc, đến Mộc Thổ tự xây nên một Đạt Ma quốc, tự mình phong vương..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...