“ Anh hai, sao anh lại mang cái tên ôn dịch này về đây”, Hàn Ngọc chống nạnh, cằm hất lên cao quát lớn.
“ Đây là bạn anh, em nói chuyện cũng nên cẩn thận”, Long Thiên hừ lạnh nhìn Hàn Ngọc nói.
“ Không sao! Trẻ nhỏ khó dạy. Cứ kệ con bé”, Võ Bắc Y mỉm cười nói, đôi tay thon dài cầm tách trà uư nhã đưa lên môi uống.
“ Anh! Anh cư nhiên nói tôi trẻ nhỏ khó dạy? Còn cái gì? Cái gì con bé? Anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà gọi tôi như vậy?”, Hàn Ngọc phun lửa chỉ tay vào mặt Võ Bắc Y quát.
“ Sao? em gái, em nói cái gì? Anh nói không sai mà, dẫu sao anh vẫn lớn hơn em”, Võ Bắc Y cười nụ cười có chút khiêu khích, đôi mắt híp lại nhìn Hàn Ngọc.
Long Thiên nhìn hai người bọn họ, tay không khỏi xoa xoa cái trán. Cứ mỗi lần gặp nhau là không khác gì chó mèo cắn nhau. Thật hết nói được.
‘’ Võ- Bắc - Y. Anh đợi đó. Sẽ có lúc tôi cho anh ném mùi vị trần thế cay hơn cả địa ngục cho anh thấy"’, Hàn Ngọc gằn từng chữ phun từ kẻ răng.
Võ Bắc Y tựa ngừơi ra ghế sau, ngửa đầu cười lớn:” Tôi rất mong chờ“.
Hàn Ngọc hừ lạnh rời đi.
*******
Mỹ Dung ngồi trước bàn trang điểm, tô lên môi ít son. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu đen ôm toàn thân, làn da bạch ngọc vì thế mà càng được tôn lên, mái tóc dài được cột lên gọn gàng.
Bước đi trên con đường yên bình, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng xóa làm lòng người bình yên đến lạ lùng.
Mỹ Dung đưa mắt nhìn quanh. Nơi đây là nghĩa trang bao nhiêu người nằm, nơi mà khi ta mỏi bước chân sẽ tìm về đây nương náu. Cuộc đời ai rồi cũng sẽ băng qua con đường chia thế giới.
Mỹ Dung dừng bước cầm đóa hoa hồng màu trắng, dưới nắng ban mai cô nở nụ cười tỏa nắng, xinh đẹp như một vị thần tiên lạc vào cõi trần đầy một kiếp vui buồn này.
“ Ba mẹ, con gái đến thăm hai người đây. Ba mẹ vẫn khỏe chứ, có lẽ hai người đều rất hạnh phúc phải không?”.
Mỹ Dung ngồi xuống đưa tay nhẹ nhàng xoa lên khung hình ở phía trước:” Con rất nhớ hai người “.
Cô đặt bó hoa trên tay xuống, cúi đầu nói:” Có phải con gái lớn lên rất đẹp không?”
Đôi mắt đẹp có chút bi thương, cánh môi anh đào kéo lên một nụ cười buồn. Trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh của một cô bé con vui cười dưới một mái nhà đầy yêu thương và hạnh phúc, một người mẹ xinh đẹp dịu dàng, một người ba ấm áp, luôn cưng chiều cô con gái.
“ Ba mẹ, hôm nay con được điểm mười”
“ Con gái ba mẹ thật giỏi”
“ Lại đây mẹ có quà cho con nè”
“ Dung nhi, sau này lớn lên phải hảo hảo tìm một người yêu con thật lòng, nhớ chưa?”
“ Nhưng làm sao con biết được họ có thật lòng với con hay không a!?
“ Con phải cảm nhận bằng trái tim, hãy nhìn vào hành động, cử chỉ của họ chứ đừng nghe lời hay tiếng ngọt của họ”
“ Nhưng mà con chỉ muốn ở với ba với mẹ thôi”
“ Đứa ngốc này“.....
…..
Những hồi ức tuổi thơ cơ hồ như làn gió thổi đến khiến cô hoài niệm mãi một thời đã qua.
*****
“ Mỹ Dung, cậu đã đi thăm ba mẹ sao?”, Hàn Ngọc nâng ly cà phê uống rồi nói.
Mỹ Dung gật đầu:” Ừ”
“ Thôi nào, đừng buồn rầu như thế chứ”, Hàn Ngọc lay lay bàn tay của Mỹ Dung nũng nịu như đứa bé nói.
“ Cậu đó, lúc nào cũng như đứa bé”, Mỹ Dung nhìn Hàn Ngọc nói.
“ Thôi đi, hôm nay tớ đã rất bực mình khi gặp phải tên Võ Bắc Y kia”, Hàn Ngọc bực mình nói.
“A? Là như thế nào lại bực mình?”, Cô nhíu mày tò mò hỏi.
Hàn Ngọc xua tay nói:” Thôi đi không muốn nhắc tới hắn ta.
Bỗng nhiên, Hàn Ngọc nhìn về phía cánh cửa ngạc nhiên nói:” Kia không phải là Phi Tuấn sao? Anh ta đang đi với cô nào vậy nhỉ?”.
Nghe vậy, Mỹ Dung quay đầu nhìn lại. Người đi bên cạnh Phi Tuấn chắc chắn không phải vợ anh ta, nhưng nhìn hai người bọn họ lại rất thân mật giống như một đôi tình nhân.
“ Nhìn cũng soái đấy, chỉ là với vẻ bề ngoài như vậy. Mà lại thuộc loại người ngoại tình lăng nhăng thì có chút uổng phí”, Hàn Ngọc ném ánh mắt khinh thường nói. Sau đó, nhìn Mỹ Dung cười nói:” Cậu thật hạnh phúc khi là người phụ nữ của anh tớ. Anh hai tớ luôn giữ khoảng cách với người khác phái, ngoại trừ cậu và tớ cả mẹ tớ nữa thì không ai lọt vào mắt anh ấy“.
Mỹ Dung trợn mắt nhìn cô:” Cái gì mà người phụ nữ của anh cậu?”.
“ Ha ha, sớm muộn gì cũng là vậy mà”, Hàn Ngọc cười lớn đáp.
Phi Tuấn không hiểu sau vừa lúc quay đầu lại vô tình nhìn thấy Mỹ Dung đang rời đi.
Mỹ Dung đang tính bước lên xe lại bị một bàn tay nắm lấy.
“ Mỹ Dung”
“ Phi Tuấn, có chuyện gì sao?”, Mỹ Dung ngạc nhiên nhìn anh, vừa nói cô vừa thoát ra cái nắm tay của anh.
“ Đã lâu không gặp, em có thể ngồi uống nước cùng anh được không?”, Phi Tuấn nói.
Hàn Ngọc thấy vậy khó chịu ra mặt lên tiếng:” Có chuyện gì nữa để mà nói, anh mau quay về mà nói với cô tình nhân kia ấy. Mỹ Dung lên xe“.
Mỹ Dung ngượng ngùng nhìn Phi Tuấn cười khan đáp:” Xin lỗi, bây giờ em còn có việc“.
Phi Tuấn thấy vậy vội nói:” Thế em cho anh số điện thoại đi. Có gì anh sẽ liên lạc với em“.
“ Ha? Nực cười đã có vợ rồi còn muốn xin số điện thoại người khác. Tôi nói cho anh biết, Mỹ Dung là vợ chưa cưới của anh tôi. Anh tốt nhất tránh xa ra một chút”, Hàn Ngọc khinh thường nhìn Phi Tuấn.
“ Phi Tuấn xin lỗi, nhưng em và anh bây giờ chẳng có gì để nói với nhau nữa. Nếu anh đã có vợ thì đừng đùa giỡn với người khác nữa, vì như vậy một người ghen một người sẽ tổn thương”, Mỹ Dung nhìn anh nói.
“ Phí lời với hắn làm gì”, Hàn Ngọc nắm tay Mỹ Dung lôi cô lên xe.
Phi Tuấn vội bước theo nói:” Mỹ Dung anh thật lòng yêu em, quá khứ hay bây giờ anh vẫn chưa từng quên được em. Haỹ tin anh“.
Mỹ Dung quay lại nhìn Phi Tuấn thật lâu rối đáp:” Em đã yêu người khác rồi. Trái tim em từ lâu đã không còn chỗ chứa cho anh nữa rồi. Nó đã kết thúc từ lâu rồi Phi Tuấn“. Sau đó, cô lên xe rời đi. Chỉ còn lại bóng dáng cao ngất kia đứng lại nhìn theo.
Quá khứ là anh bỏ cô, anh chọn sự nghiệp chọn tham vọng của mình, anh nhẫn tâm từ bỏ tình yêu ấy để tiến đến cái mà người đời gọi là danh vọng, quyền lực. Mặc cho cô có nài nỉ, có khóc bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng chọn từ bỏ cô.
Bây giờ, anh lấy quyền gì mà đòi cô tha thứ?
******
Tại bệnh viện.
“ A! anh muốn giết tôi sao?”, Hàn Ngọc gào thét.
“ Cô không chịu ngồi yên thì làm sao tôi làm được”, Bắc Y nhíu mày nói.
“ Anh cái đồ ôn dịch, chết bầm nhà anh”, Hàn Ngọc chỉ vào mặt Bắc Y nói.
Chẳng biết bằng cách nào đó, Hàn Ngọc trợn tròn hai mắt nhìn Bắc Y, miệng cô không thể phát ra âm thanh nào, hóa đá toàn tập.
“ Còn gào thét nữa, tôi sẽ hôn tiếp”, Bắc Y hài lòng nhìn Hàn Ngọc nói.
“ Anh, anh cư nhiên dám hôn tôi? Nụ hôn đầu của tôi?”, mặt Hàn Ngọc đỏ như trái cà chua quát lớn.
Mỹ Dung đứng bên ngoài lè lưỡi, lắc đầu “ Là duyên hay là nghiệt vậy?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...