Vẫn Còn Thương Nhớ Em

Về việc Đường Vu Dịch đã cầu hôn Tuệ Yên, tuy cũng đã đồng ý nhưng phải mất thêm một thời gian nữa thì cô mới đồng ý về chung một nhà với anh. Cả hai sẽ ra mắt hai bên gia đình, đầu tiên sẽ là nhà ông nội của Vu Dịch. Cô có phần hơi lo lắng và hồi hộp, thời gian trước cô là người giúp việc ở đây vậy mà giờ lại trở thành bạn gái và tương lai sẽ là vợ của của cháu trai ông.

- Em đừng lo lắng quá, có anh ở đâu rồi. Anh chắc là ông nội sẽ đồng ý ngay thôi.

Bàn tay của anh khẽ nắm lấy tay cô, Vu Dịch rất hiểu tâm trạng của Tuệ Yên lúc này là thế nào. Quả thật có anh ở cạnh, Tuệ Yên cũng đỡ hồi hộp và am tâm hơn.

Hai người bước vào trong, dì Dương đang dọn dẹp nhà cửa bỗng quan sát thấy có người tới thì liền ra đón tiếp. Sự để ý đổ dồn vào cô gái ở cạnh cậu chủ, bà từ bất ngờ rồi bắt đầu cảm thấy vui mừng vì cả hai cuối cùng đã làm hòa rồi trở về bên nhau. Đúng là do con tim không ngừng mách bảo cho ta mạnh mẽ thổ lộ tình cảm hơn.

- Chào cậu chủ, ôi đây không phải là Tuệ Yên đó sao. Trời ơi, xén chút là dì không nhận ra, cháu đã xinh đẹp hơn rồi. Mời cả hai vào trong, ông chủ đang trong phòng. Để dì đi gọi nhé, cháu chịu khó ngồi chờ một chút ở đây.

Đường Sâm nghe thấy thông báo thì ông cũng nhanh chóng ra ngoài, Vu Dịch có nói qua về chuyện anh sẽ ra mắt bạn gái của mình. Kì thực lần này, ông cũng không ngăn cản hay góp ý, chỉ mong cháu trai sẽ hạnh phúc khi chọn đúng người.

Như lần trước, là bản thân đã ép buộc để rồi mới biết được bí mật của tiểu thư họ Trình. Thật quá bất ngờ, mong sao đường tình duyên trong tương lai của anh sẽ hạnh phúc.


Càng đi đến gần, bạn gái của Vu Dịch càng hiện lên rõ ràng. Sao ông cứ cảm thấy đã gặp người ngày ở đâu, thôi đúng rồi kia chẳng phải là cô gái Tuệ Yên hay sao. Ông cũng mừng thay về việc cô đã thành công trong ngành thiết kế nhưng chỉ riêng rằng đó chính là người mà cháu trai muốn kết hôn thì không khỏi bất ngờ.

- Ông nội, xin tự giới thiệu với ông đây là Tuệ Yên bạn gái của cháu. Chắc hẳn ông cũng biết đến cô ấy.

- Dạ cháu chào ông.

Ban đầu ông còn hoài nghi và cảm thấy khó hiểu vì không biết cô và anh quen biết nhau từ bao giờ. Chắc chắn phải tìm hiểu kĩ càng rồi mới đi đến hôn nhân, chẳng lẽ thời gian trước dù biết cháu của mình đang có đính ước vậy mà vẫn chấp nhận yêu anh. Như thế thì khó chấp nhận, dù rằng Nhu Mễ đã sai nhưng ông cứ cảm thấy mình nên phản đối.

Những sau khi nghe đến chuyện tình thời phổ thông của hai người, ông đã có một suy nghĩ khác. Hóa ra cả hai đã yêu nhau khá lâu trước khi đính ước với Trình gia, chỉ vì ngăn cách mà hai người phải chia lìa. Một chuyện tình thật đẹp mà ông cảm thấy chạnh lòng, chỉ vì người lớn mà đôi trẻ không đến được với nhau. Đã vậy cháu của mình cũng phải chán nản khi cưới mà mình không yêu.

- Xin ông hãy chấp nhận bọn cháu, cháu thật sự muốn cưới cô ấy làm vợ của mình. Mong ông hãy đồng ý, khó khăn lắm cháu mới được cô ấy cho cơ hội, cháu phải biết nắm bât để rồi cho Tuệ Yên hạnh phúc.

Ánh mât chờ mong của cháu trai khiến ông dường như không thể nào từ chối, chỉ sợ rằng dư luận sẽ bàn tán sau khi hủy đính hôn với Trình gia thì Đường gia lại tổ chức hôn lễ mới. Nhưng như vậy đã sao chứ, chỉ cần cháu trai mình muốn là được.

- Rồi rồi, ông đồng ý. Hai đứa dù có cố tỏ ra xa cách nhưng con tim vẫn rung động để rồi cả hai một lần nữa thành đôi. Ông thật sự chúc phúc cho hai đứa. Chỉ cần cháu cảm thấy hạnh phúc là ông sẽ an lòng.

Khỏi phải nói lúc này Đường Vu Dịch vui mừng đến chừng nào, anh không ngừng cảm ơn ông nội. Được sự đồng ý của hai nhà thì vợ của anh sẽ thuộc về anh mãi mãi, không bao giờ chia nữa lần nào nữa.

- Cháu cảm ơn ông, cảm ơn ông rất nhiều.

__________________________________

Màn ra mắt tiếp theo, lần này gia đình của cô cũng không từ chối. Vậy là sắp tới cả hai nhà sẽ có cháu dâu và chàng rể quý. Lời chúc phúc của người quen lẫn người thân làm Vu Dịch cảm thấy thật vui mừng. Đúng như lời ông nói, dù có xa cách nhưng lí trí không thể ngăn được con tim đang rung động. Vẫn còn tình cảm nhưng chưa thể nói ra, cuối cùng mọi thứ lại kết thúc một cách viên mãn.


Trong cuộc đời anh, Đường Vu Dịch đã hai lần đứng tại lễ đường đợi cô dâu của mình. Lần thứ nhất là lần anh cảm thấy vô cùng chán nản và đau lòng nhưng sang đến lần thứ hai mọi thứ đã khác. Bản thân anh đã chọn được người con gái mà mình yêu thương, muốn che chở suốt quãng đời còn lại, không bao giờ để cô chịu thiệt thêm một lần nào nữa.

Ngày cưới cũng sắp đến, Vu Dịch đích thân đi cùng Tuệ Yên chọn bộ váy cưới. Cô sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Vu Dịch đừng ở ngoài phòng thay đồ mà không khỏi hồi hộp, không biết "vợ "của mình bao giờ ra ngòai để mình được ngắm nhìn.

- Anh ơi, anh thấy bộ váy này thế nào?

Anh dường như bị điểm huyệt, không lên tiếng mà chỉ đứng yên một chỗ. Càng lúc Tuệ Yên hơi cảm thấy bất an, không lẽ bộ váy này kì lắm ư. Thật là cứ làm cô cảm thấy gượng gạo.

- Kì lắm sao anh?

- Tiên nữ ư…hả em nói sao, bộ váy này rất đẹp. Cô dâu của anh thật sự rất xinh đẹp, em lại gần đây một chút đi. Anh muốn nhìn vợ mình kĩ hơn.

Tuệ Yên cũng ngoan ngoãn nhanh chóng lại gần, một bàn tay của anh khẽ sờ nhẹ lên tóc của cô. Mái tóc Tuệ Yên lúc này được búi gọn, thợ trang điểm đã makeup một tông màu rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Đôi mắt long lanh cùng với miệng nhỏ được thoa một lớp son bóng màu cam. Trông thật quấn hút đến kì lạ.

- Là ai đã bảo với anh là sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, cả hai đường ai lấy đi. Giờ đây lại trở thành vợ của anh rồi, thật đúng với câu nói rằng sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu.

Anh bỗng hôn nhẹ lên môi cô một cái, Tuệ Yên bất giác gượng chín cả mặt. Anh lại chọc ghẹo mình thế này, có nên thôi cưới không đây.


- Anh…anh mà nói nữa thì em sẽ không bao giờ gả cho anh đâu nhé.

Trông bộ dạng phụng phịu này thật đáng yêu, anh bất giác phì cười. Lúc này cậu nhóc Lưu Mẫn chưa biết cảm giác yêu là gì khi nhìn vào cặp đôi thì không khỏi khó chịu, bản thân lại phải ăn cẩu lương của chị gái và anh rể. Vu Dịch đã hứa mua cho cậu một bộ đồ chơi điện tử mới cho nên hôm nay cậu nhóc đi theo.

- E hèm…hai anh chị hãy tìm một không gian khác riêng tư mà yêu thương nhau nhé. Ở đây còn có trẻ con đó.

__________________________________

Đời này, một lần nữa được cô ấy trao cho cơ hội để mình bù đắp đó là sự hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời Đường Vu Dịch. Những hiểu lầm, những giận hời của cả hai sẽ trôi vào dĩ vãng. Hai năm cô biến mất đó là bài học dành cho Vu Dịch phải nhớ mãi mình phải yêu thương cô, không bao giờ để cô ướt gối mỗi đêm vì chuyện buồn.

" Em biết không, em chính là ánh sáng của cuộc đời anh. Cảm ơn em, cảm ơn em quay lại. Bà xã à, chúng ta sẽ là một gian đình hạnh phúc."

- HOÀN -


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận