Minh cười, chống cằm nhìn nó rửa bát, khóe miệng lại vẽ lên một nụ cười vui vẻ, rồi cứ thế, Minh đắm chìm trongthế giới hạnh phúc do bản thân vẽ ra mà không biết nó đã đứng cạnh từ lúc nào. Nó đập bàn
RẦM!!!
một cái, làm cho Minh giật mình, đôi tay theo quán tính quăng ra hai bên và động vào một thứ mềm mềm...
CHÁT...
lại một cái đập thật mạnh vào lưng Minh:
- Anh làm cái chết tiệt gì đấy hả? Bị thương mà vẫn tranh thủ dở trò với tôi à?
- Anh không cố ý mà Di- Minh vừa xoa chỗ đau vừa mếu máo kháng nghị- Tại em làm anh giật mình nên mới thành như vậy. Sao em không lay nhẹ anh thôi.
- Thế theo như anh nói thì người sai là tôi à?
- Đúng!- Minh ngẩng mặt lên đối diện với nó trả lời dứt khoát.
- Thật sự người sai là tôi sao?- Nó ghé sát mặt vào mặt Minh tiếp túc hỏi lại
- Đ...đú.....đúng....- Minh ấp úng trả lời rồi cúi mặt xuống.
- Thật sự là lỗi của tôi sao?- Nó tiếp tục truy hỏi
- Đ...đún....à không..không phải...là anh sai.
- Ô! Anh sai chuyện gì vậy...
- Di à! Em đừng làm khó anh nữa mà.
- Đùa thôi. À đúng rồi. Mai tôi phải đi học, anh ở nhà nhé. Đồ ăn tôi nấu sẵn lúc nào ăn anh chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng lại là được.
- không được! Anh không ở nhà đâu, anh muốn đi học, để anh đi học cùng em đi.
- Không được. Chân anh bị như vậy, ít cũng cần phải mấy hôm nữa, với lại tay anh bị như vậy, viết bài kiểu gì? Ở nhà cho nó lành.
- Đừng mà Di! Để anh đi cùng với em đi.
- Sao dạo này anh ẻo lả thế? Trước thấy anh men lắm mà! Tác nhân nào đã khiến anh như vậy? Tác nhân vật lí hay hóa học hay sinh học???
- Có ẻo là gì đâu! Anh vẫn thế mà. Chỉ là... "anh chỉ dịu dàng khi ở cạnh em thôi"- Minh định nói nhưng lại nghĩ đến cách đây không lâu đã thô bạo với nó thì những lời đến cửa miệng lại nuốt lại. Rồi Minh chợt nghĩ nếu nó nghe được hết vế sau của câu kia thì liệu có trợn trừng mắt lên nhìn mình không, nghĩ thế Minh khẽ cười. Nó nhìn thấy nụ cười của Minh thì trong lòng gợn lên một cảm giác lạ, nhưng nhanh chóng biến mất (Bắt đầu rồi :)))~)
- Dù sao thì...anh vẫn phải ở nhà
- Đừn....
- Cấm chỉ cãi! Cãi nữa nhịn ăn.- Nó hạ lệnh lần cuối rồi quay đi, bỏ lên phòng. Bỏ lại Minh đang ngây đơ, bơ vơ, một mình ngồi ở phòng bếp, nhưng chỉ một lúc thì nó chạy ù xuống phòng bếp, cười hì hì với Minh- Ngại quá! Tôi quên mất anh.
- Em thật quá đáng.
- Anh nhả thêm câu nào than vãn nữa thì bò lên phòng.
- Hừ...bò? Em khinh thường anh sao? Nói cho em nghe, anh không có bò. Anh trèo hẳn hoi đấy.
- Anh trèo cầu thang á? Trèo kiểu gì? Trèo theo tay vịn à?
- Bậy...anh trèo cửa sổ, lên xuống bằng đường ống thoát nước...- Nó câm nín, nhìn Minh chằm chằm rồi lại định quay người bỏ đi.- Này, em lại định bỏ rơi anh à?
- À...ừ..mào đứng dậy để tôi đưa lên phòng- Minh cũng rất hợp tác đứng dậy để nó dìu lên phòng.
---Đang chật vật lôi Minh lên phòng---
- Di ơi anh có nặng không.
- Anh hỏi thừa....tất nhiên là nặng rồi
- À Di này, sắp đến mùa đông rồi nhỉ.
- Ờ...thì sao?
- Đợi anh khỏi chân, anh đưa Di đi mua quần áo nha.- Nó tý thì trượt chân ngã:
- Anh bị làm sao đấy? Anh bị thương ở chân chứ đâu phải ở đầu...tự nhiên quan tâm tôi thế?
- Thì vì em là....à...cứ cho là anh cảm ơn em đã chăm anh đi.
- Khỏi cần đi, cảm ơn anh, anh dùng tiền đấy để mua cho mấy mĩ nhân của anh đi.
- Anh chỉ muốn mua cho em thôi.
- Hứ...tiền anh còn xin mẹ mà đòi mua đồ cho tôi.
- Ai nói anh không có tiền. Trước khi về Việt Nam, anh cũng đã đến công ty làm, cũng có lương nhé, ngoài ra hehe...trước khi về viết nam anh cung thó được một khoản kha khá, đủ dùng đến lúc về nước.
- Vậy sao anh vẫn đến đòi, và bác vẫn gửi đều đặn cho anh.
- À...thực ra thì...(Mẹ anh gửi để cho em tiêu là chủ yếu)- Nhưng Minh không nói, để lại cho nó một câu lấp lửng, Minh giúp nó mở cửa vào phòng. Khi dìu Minh đi đến gần giường, nó bị vấp vào chiếc dép Minh vứt lung tung ở cuối giường, lảo đảo, cả nó và Minh cùng ngã ập lên giường (Gớm, ngã chuẩn thế). Minh nằm đè lên người nó và lẽ dĩ nhiên là tình huống sẽ giống như trong phim Hàn, môi hai người chạm vào nhau.
Nó mở to mắt nhìn Minh, Minh cũng đang nhìn nó, sau đó thì từ từ nhắm mắt rồi bắt đầu gặm nhấm môi nó. Nó thì vẫn ở trạng thái "Pause" để mặc cho Minh hôn...
Toong...toong... toong...
Tiếng chuông cửa mang hồn nó trở về, đẩy vội Minh ra, sửa lại mái tóc, vỗ vỗ vào khuôn mặt nóng bừng, nó vội chạy ra phía cửa, mở ra thì thấy ngần đang túi lớn túi nhỏ, đứng trước cửa nhìn nó.
- Đi đâu đây?
- Hôm nay cô giúp việc nhà tao nghỉ, nên tao sang nhà mày ở vài hôm- Sau đó nghiêng đầu nhìn nó- Sao mặt đỏ thế? Sốt à?
- À...ờ....ờm...- Nó vuốt mũi ậm ờ nhìn Ngân
- Thế không định mời tao vào nhà à?- Lúc này nó mới nhích người ra chìa một chỗ cho Ngân vào. Ngân bước vào rồi xăm xăm đi thẳng lên phòng nó. Nó vừa đóng cửa, thấy vậy thì chạy thẳng lên giành lấy túi đồ của Ngân rồi kéo nàng sang phòng cho khách
- Ơ...ơ...ơ. Này, đi đâu đấy? Mày đổi phòng rồi à?
- Không có! Nay mình ngủ phòng khách.
- Ơ sao lại thế?
- Minh đang ở đây, hắn nhất quyết đòi ngủ phòng em, nên kệ hắn, mình ngủ phòng khách.
- What the....hợi...Minh ở đây á?
- Ờ...hôm đấy đua xe về, hắn núp ở trong nhà dọa em, bị em đâm vào đùi, chẹp, nên giờ em phải chăm sóc.
- Ồ...có tinh thần trách nhiệm...- Ngân nói rồi nhìn nó cười nham nhở.
- Ơ, nhưng mà mặt đỏ không liên quan đến hắn nhé
- Ủa, thì tao có bảo gì đâu, có tật à?- Ngân cười to bước vào phòng để mặc nó đứng ngoài cửa.
Lúc nó đầy cửa vào thì Ngân đang kềnh càng lăn lộn trên giường:
- Đi kiếm cho chụy cái gì ăn đi cưng, nhớ mang theo lon bia.
- Ăn thì nấu thôi chứ đồ ăn nhanh thì hết rồi.
- Mày nấu á? Khụ...cũng được, nhớ mang cho tao lọ thuốc- Nó nhìn thái độ của Ngân và nghe được câu cuối thì bĩu môi, lườm Ngân rồi sau đó ra ngoài.
"Đụng chạm nồi niêu xoong chảo một hồi leeng keeng"
15phút sau, nó xuất hiện, trên tay bê một khay thức ăn, bên trên có một bát mì nghi ngút khói, một đĩa bò khô, hai lon bia và một lọ thuốc tiêu chảy (>_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...