[Vampire Knight Đồng Nhân] His Eyes
Souen Ruka từ từ đưa bàn tay thon của cô mân mê lên vùng da nhạy cảm ở cổ mà
mình mông lung suy nghĩ. Cô nuối tiếc cái cảm giác những vết cắn xinh đẹp ấy hoàn toàn biến mất lành lặn. Bất tỉnh trước khi lớp học bắt đầu là lí do tại sao Ruka phải ở lại kí túc xá nghỉ ngơi chờ đến khi mọi người về. Đáng lẽ cô phải sung sướng tận hưởng sự đam mê này nhưng vẫn không thể không thắc mắc …. Tại sao?
Đêm hôm nay Kaname trở về không một lời báo trước, anh làm tất cả vampire khác đều lo lắng vì đột nhiên bảo bọn họ lui hết, trừ Ruka. Đôi mắt đỏ rực của anh đủ để là lí do cho cô hiểu. Và cũng không chần chừ Ruka kéo cổ áo xuống cho anh. Bởi, đó là một vinh dự rất lớn… Mặc dù trước đây Kaname đã từng một lần uống máu cô nhưng lần này thì hoàn toàn là một cái cảm giác khác hẳn – sự thèm khát này lớn hơn rất nhiều khi cô cảm thấy máu trong cơ thể mình cứ cạn dần. Rõ ràng là Kaname uống viên máu thường xuyên thì sao anh lại khát ghê gớm thế này cơ chứ?
Mặt trời bắt đầu gởi những ánh phản chiếu vào tấm gương Ruka đang đứng trước, gương mặt cô thật sự khó hiểu… Cô quay lưng đi để mái tóc nâu bồng bềnh vẫy theo trong gió cùng lúc tấm rèm lớn buông xuống phủ lấy căn phòng một lần nữa trong cái màu của khát vọng.
——-
“Zero!”
Cậu ngần ngại ngoái đầu lại phía Yuuki- “em gái” cậu. Cô với người ngang chiếc bàn ăn vẫy vẫy đôi đũa trước mặt cậu. Cô có vẻ bực mình “Này, tớ đang nói với cậu đấy!”
Làm như cậu đáng để nghe lắm vậy – Zero chán nản nghĩ. Cậu đang thắc mắc sáng nay viện trưởng đã biến đi chỗ quái nào. Ông ta mới chỉ bắt tay vào làm bữa sáng nhưng sau đó lại vội chạy đến nhờ cậu phần còn lại và đi mất không chút dấu vết.
Yuuki cau mày vẻ am hiểu, cô la lên: “ Cậu nghĩ là mình không đáng nghe chứ gì, phải không?”
“Đừng có ồn ào quá vào sáng sớm như thế” Zero khôn khéo tránh câu trả lời. Một tiếng ngáp dài vang lên làm cậu chợt nhớ hôm qua mình đã khó ngủ như thế nào và hơi khó hiểu sao cậu lại có cảm giác lãng quên điều gì đó.
“Dù gì đi nữa thì sao cậu có vẻ tức giận vậy?”
“Tại sao ư?” cô sao đỏ dễ thương hỏi bật lại bực dọc đứng khoanh tay nhìn cậu. “Bởi vì hôm qua cậu luôn tránh tớ và khi tớ hỏi cậu xảy ra chuyện gì thì cậu lại đi ngủ mất rồi! Lí do đấy!”
Mắt cậu mở tròn ngạc nhiên. Hôm qua lúc trời chạng tối cậu… hình ảnh tên level E tấn công cậu chợt hiện lên, sau đó là ánh bạc lóe sáng khi cậu giơ súng và máu bắn tung tóe khắp nơi lên cả trên chiếc chuông vàng, khắp mặt đất. Trước cánh cửa đó là tên ác quỉ tóc nâu, tên khốn đã ‘hành hạ’ cậu te tua và giờ quay bước đi, trên miệng nở một nụ cười tự mãn. “Mắt cậu đã trở lại bình thường rồi…” anh thì thầm liếc nhìn cậu lần cuối rồi quay đi, ánh mắt anh ánh lên màu của chiếc chuông vàng.“Thật đáng tiếc.”
“Zero?!” Yuuki nhăn mặt khi cậu nhìn cô chằm chằm rồi thả nhẹ mình xuống ghế, đĩa của cô đã sạch rồi… “Cậu có sao không thế? Cậu khác thường ngày quá.”
“Không có gì cả.” Cậu đứng lên toang bỏ đi thì chợt gặp phải cái ôm “yêu thương” của vị cha nuôi tóc dài đang cố giữ cậu lại và nài nỉ. “Không được!! Đứa con trai đáng yêu của ta không được bỏ bữa!! Nếu con không chịu ăn thì sẽ gầy nhom và rụng hết tóc vì chết đói!!”
“Người ta hói không vì chết đói – và- thả ra!” Zero khó chịu đẩy đầu viện trưởng ra rồi cố kéo tay ông ra khỏi mình. “Dù sao tôi cũng không đói!”
“Oh!”
Zero chớp mắt khi đột nhiên ngài đứng yên lại như chợt nhớ ra cái gì đó. Viện trưởng buông tay ra kéo cổ áo của mình xuống chỉ tay vào đó gợi ý. Ông ngây thơ đáp trả “Con muốn thế này phải không?”
Yuuki nhắm mắt khi sàn nhà vang lên tiếng bịch rõ to còn Zero thì bỏ đi với tâm trạng tồi tệ hơn lúc nãy nữa. Ngài viện trưởng thì đang nằm rên rỉ trên nền và vẫy tay với tới Yuuki như một người đang hấp hối. Cô thở dài lắc đầu “Đáng lẽ ngài đừng nên chọc giận cậu ấy như vậy.”
——-
Kaname Kuran tựa lưng vào tường đọc sách bên cánh cửa sổ lớn trong phòng anh dưới ánh trăng sáng rực. Anh đọc mà như không. Vì rốt cuộc mắt anh đang dán chặt vào hình dáng con người đang đứng dựa vào cây với vẻ cau có hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của cậu.
“Đừng lười biếng!” Yuuki trách, đấm mạnh vào vai cậu. Họ đáng lí là đang đi tuần tra nhưng Zero cứ để tâm trí đi đâu.
“Cậu đừng đánh tôi nữa!” Cậu hét lên gầm gừ Yuuki mong là cơn giận này có thể làm cô tạm thời yên đi. Và như thường lệ thì Yuuki không sợ. Cô kéo tóc Zero một cách bực dọc.
“Nếu như cậu không tập trung được thì sẽ chả có ích gì cho tớ cả” cô đáp lại buồn rầu. “Bởi vì cậu không nói cho tớ là đã có chuyện gii-“
Cậu ngán ngẩm búng nhẹ trán Yuuki. Cậu nhìn cô giận dữ trở lại khi đang cố xoa trán.
“Cậu vô dụng khi không có tôi—“ Vô tình đôi mắt tím trong vắt của cậu mở to bắt gặp hình hài một bóng dáng bên cửa sổ sau lưng Yuuki.
Kaname nhìn chằm chằm cậu và anh thật sự ngạc nhiên khi người con trai ấy đỏ mặt giận dữ quay đi. Thật không thể tin được với anh vì cậu nhóc này không bao giờ là người lùi bước trước, đơn giản là thế.
“Hm?” Yuuki ngớ người khi Zero bỏ mặc cô phía sau mà không nói hết câu. Cô chạy theo cậu. “Zero!!”
Kaname quan sát họ với nụ cười đáng yêu. Dường như là kí ức của sự việc hôm qua vẫn còn trong đầu cậu. Và điều này làm anh vui.
“Well hình như cậu đỡ hơn rồi thì phải.” Kaname bắt gặp gương mặt Ichijou trong gương và anh cau mày, suy nghĩ của anh gián đoạn. Cậu ta đứng đây bao lâu rồi?
“Ichijou.”
“Hm?” Ichijou giật mình khi cơn lạnh chạy dọc cột sống. Có lẽ không phải là ý hay để đùa cợt Kaname…
——-
Chiếc chuông trên tháp vang lên càng lúc càng lớn khi Zero từng bước đi lên. Tận sâu trong đỉnh tháp máu đang rỉ xuống đầy nền sàn. Mùi hương này quá ngọt và khiêu gợi. Nó thách thức kêu gọi Zero…cậu không cưỡng lại được. Thời khắc cậu chạm vào cánh cửa gỗ trên đỉnh tháp, tiếng chuông tắt đi.
Đề phòng, cậu từng bước đẩy cánh cửa hé mở, sự tò mò trong đôi mắt viloet thôi thúc Zero một cách thích thú bước vào căn phòng. Giữa không gian là hình dáng một vị thần tóc nâu sở hữu một đôi mắt đầy khát vọng mãnh liệt. Người ấy im lặng đưa tay đón cậu.
Zero tiến đến gần một bước về phía vị thiên sứ tóc nâu trong bộ y phục trắng toát. Làn da hoàn mĩ của người sáng rực lên làm Zero gần như ngưng thở trước vẻ đẹp này. Nhưng người đó là ai? Sao cậu lại thấy do dự như vậy lúc đôi mắt nâu kia chứa đầy nỗi cô đơn dìm sâu vào mắt mình. Người đó vô hại. Nhưng… Bàn tay cậu tự ý đưa lên hướng thẳng về thiên sứ trước chiếc chuông vàng. Tay cậu nắm chặt Bloody Rose…
Gương mặt vị thiên thần vẫn điềm nhiên. Bởi lẽ nó vốn luôn là như thế. Thậm chí cả ngay khi Zero trừng mắt chỉ súng vào mình thì cũng sẽ chẳng có điều gì thay đổi cả. Người lên tiếng, giọng người pha đầy sự chết chóc và khát máu- cái màu đang dâng đầy trong đôi mắt đang gào thét. “Ta muốn thấy cậu phải vật vã tuyệt vọng trong cơn khát.” Nanh của vị thiên sứ từ từ lộ ra khỏi đôi môi mềm mại ấy cùng với lúc chiếc chuông vang lên mạnh mẽ từng hồi cảnh báo ‘con mồi’ nên chạy đi để thoát khỏi cái cạm bẫy này trước khi qua trễ: thiên thần hóa bộ dạng ác quỉ.
Nhưng, Zero không cử động được…
Ác quỉ đưa tay lên nắm chặt để từng giọt máu rỉ ra rơi xuống khẩu súng bạc của cậu, sôi lên và bốc hơi… “Giống như vậy đấy.”
Cậu run rẩy cảm nhận sức nóng chảy khắp cơ thể mình như thể từng giọt máu vấy bẩn khẩu súng đang đầu độc cậu vậy. Tất cả chạy ngược về vết phong ấn trên cổ và bắt đầu rát bỏng giống y hệt những giọt máu tanh tưởi trên khẩu súng. Rất nóng! Cũng như tên ác quỉ đội lốt thiên thần kia, cơ thể cậu dần biến đổi hình hài. Máu…
Cậu cần những giọt máu đó!
Ác quỉ cười thầm đưa tay lên vuốt lấy gò má đang tê cứng của kia. Máu từ tay hắn rỉ ra vương khắp mặt cậu. Hắn đang xoa dịu cơn khát của cậu. Zero cố giữ hơi thở khi đôi môi ác quỉ chạm nhẹ môi mình. Lồng ngực cậu cố bắt không khí khi cậu kìm nén nuốt mạnh cố kháng cự sự thúc dục xé nát tên quái vật này để trở thành một con ác quỉ khác mạnh hơn. Đôi môi ấy tìm đến làn da mịn màng trên má cậu rồi thì thầm. “Đến bên ta, Kiryu…”
Zero bật dậy khỏi giường, căn phòng quay cuồng trong cái đầu như búa bổ. Cậu ôm chặt lấy đầu cố ngưng đi cơn đau này. Hơi thở gấp gáp nặng trĩu khi cậu liếc nhìn quanh bốn bức tường dày đặc màu đêm trong phòng. Người cậu ướt đẫm mồ hôi. Thì ra chỉ là mơ… Gió ngoài cửa luồn vào làm dịu đi cơ thể Zero. Người thợ săn tóc bạc nhìn ra ngoài cửa sổ cau mày. Cậu đã để cửa mở àh…?
Kaname Kuran liếc nhìn ra ngoài từ cửa sổ, anh mỉm cười. Ngón tay anh mân mê môi dưới, nơi mà vị ngọt của đôi môi tên vampire ngốc nghếch kia còn vương lại. Bây giờ anh đã thật sự hiểu được tại sao mình luôn nghĩ đến cậu và anh đang mong chờ đến khi nào thì người đó mới chịu chấp nhận trở thành người tình ngoan ngoãn của anh. Không bằng cách này thì cách khác, nhất định Zero Kyriu sẽ phải khuất phục anh dù cậu có muốn hay không đi nữa.
“Không bao lâu nữa… cậu sẽ đến bên ta thôi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...