Khi cô và anh trở về khách sạn, đứng trước bàn trang điểm tháo đôi bông tai ra, Vĩnh Kỳ ôm cô từ phía sau.
- Anh thích cách cư xử của em hôm nay, em tuyệt lắm Uyên Uyên.
- Em là vợ anh mà, với trước khi đi mẹ đã dặn em rồi.
- Nay em được mẹ hộ tống rồi à.
- Chứ sao, em mà?
- Sắp tới chắc mẹ bênh em mà bỏ anh luôn rồi?
- Bạch Vĩnh Kỳ, anh muốn gì?
- Em thừa biết mà?
Vĩnh Kỳ hôn hít Tú Uyên không rời, chưa bao giờ anh thấy Tú Uyên khiến anh rung động nhiều đến vậy, ngắm nhìn cô ấy trong gương khi cô ấy trang điểm, chỉ cần nói vài câu là Tú Uyên nhẹ nhàng mỉm cười, khi thấy nụ cười của Tú Uyên, trái tim anh như được sưởi ấm.
Anh nghĩ đời này kiếm đâu ra một người như Tú Uyên, cô phải ghê gớm lắm mới nắm giữ được trái tim anh, mới khiến anh thay đổi chóng mặt như vậy.
Vĩnh Kỳ nghĩ, cả đời này anh phải chung thủy với Dương Tú Uyên...
Bạch Vĩnh Kỳ bế Tú Uyên ngồi lên bàn trang
điểm, rồi hôn cô.
- Để anh tháo đôi bông tai cho em.
- Anh lại thế, anh lại dụ dỗ em rồi, như thế là không phải giúp em nhé, mà là muốn ăn em!
- Được rồi Uyên Uyên, ngoan nào, để anh cởi chiếc váy giúp em.
Bạch Vĩnh Kỳ giỏi nhất là đưa phụ nữ vào tròng, đến cô hiểu anh như vậy nhưng cũng không thể nào thoát khỏi lời nói, ánh mắt, hành động của anh nữa, chỉ cần nghe Bạch Vĩnh Kỳ thủ thỉ bên tai, cảm giác như bao lời lẽ ngọt ngào nhất trên cuộc đời này thấm vào đầu nhanh nhất có thể.
Rồi từ cử chỉ, hành động khó mà khiến cô chối từ.
Hôm nay cô biết là ngày cô và anh sẽ bên nhau nồng nhiệt lắm vì có lẽ mấy ngày vừa qua đã quá mệt mỏi khiến cả hai không có tâm trạng suy nghĩ cho việc ấy, bây giờ là thời điểm nỗi nhớ đã khỏa lấp hết đầu óc của cô rồi.
Cô chọn một bộ đồ lót trắng tinh khiết, cô chủ động đáp trả nụ hôn của chồng, ai nói vợ chồng nhạt nhẽo chứ, cô lại bắt đầu thử cảm giác chủ động cởi áo của chồng, rồi tới quần của chồng.
Bạch Vĩnh Kỳ nhìn cô.
- Uyên Uyên, nay em đâu có uống say, sao em lại cởi quần anh hả.
- Bây giờ em không cần phải say, nhưng em muốn cởi quần chồng em đó được không?
- Được chứ, anh đồng ý mà.
Vĩnh Kỳ đưa tay về phía sau, cởi mắc cài áo ngực, áo ngực chưa được cởi bỏ trọn vẹn thì bàn tay anh đã mân mê phần ngực của cô từ lúc nào, anh bóp mạnh một cái rồi trách cô.
- Em nhé Uyên Uyên, không phải ỷ ngực này trên thân thể em mà em muốn làm gì làm đâu.
- Sao vậy?
- Ai cho phép mặc bộ bikini đen đó, còn dám cởi áo choàng ra cho người ta thấy à, anh không thích đâu em.
- Anh muốn là của anh thôi à?
- Chứ sao? Là của anh thôi, em làm sao biết được đàn ông khi nhìn thấy ngực đẹp là em có biết chỉ muốn lao đầu vào không hả Uyên Uyên?
Những lời nói giận hờn, trách móc, chỉ muốn sở hữu nhau, càng khiến tim cô và anh càng rung động, những nụ kèm tràn đầy sự nồng ấm anh nhẹ nhàng đặt lên nhiều trí, đúng là anh đã dạy cho tôi cách để hư hỏng với anh, chỉ với anh thôi.
Cô cũng bị cuốn theo Vĩnh Kỳ, mạnh dan cởi chiếc quần của anh ra.
Khi đó anh ôm cô nâng cô lên, anh cởi bỏ chiếc quần trắng nhỏ ấy.
- Chết em rồi, thoát đi đâu được, Bạch Vĩnh Kỳ này là ai mà em nói muốn ăn anh à? Chuyến này không biết ai ăn ai nha?
- Em ăn anh đó.
Cô càng khiêu khích anh thì anh càng hừng hực lửa tình, Vĩnh Kỳ ôm cô đẩy mạnh vào người anh, cảm giác thân thể cả 2 chạm vào nhau, từng giọt mồ hôi càng làm 2 người khắng khít nhau hơn.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai tay anh bám chặt mông cô rồi từ từ đẩy nhẹ thân thể cô về phía anh.
Cả 2 bắt đầu hưởng mật ngọt với nhau như thế.
- Uyên Uyên, chúng ta làm chuyện đó nhiều em có chán không? ( giọng nói của Vĩnh Kỳ kèm theo những lần thở dồn dập)
- Em không...!em còn yêu anh hơn đó.
Là do anh không biết thôi.
- Có bao giờ em nghĩ, sau này sẽ rung động bởi ai khác không?
- Tất nhiên là không, anh tuyệt vời như vậy, tại sao em phải kiếm ai khác?
Sau những lần cả 2 bên nhau trên chiếc bàn trang điểm, anh khiến cô phải ôm chặt vì sợ, có những lần anh khiến cô đau, rồi những lần anh mỉm cười khiêu khích cô từ nồng nhiệt rồi lại dịu dàng hỏi cô:
- Anh làm em đau à, anh xin lỗi em nhiều nhé bảo bối.
Nói xong rồi lại hôn cô cứ như đánh xong rồi lại xoa vậy.
Vĩnh Kỳ ôm cô bế lên, liên tiếp những nụ hôn hơi thở nồng nhiệt 2 người cứ quấn lấy nhau.
Anh ngồi xuống giường, còn cô thì ngồi lên người anh, lại một lần nữa nhịp nhàng theo cảm xúc dẫn lối, mà đôi lúc còn chẳng biết khi đó mình đã như thế nào.
Cô và anh cứ cuốn mãi vào nhau, như những cặp đôi mới yêu nhau như thế, một lần, hai lần, rồi lại ba lần trong đêm.
- Anh chưa từng sợ mất ai đến khi yêu em, anh biết là khi anh ghen anh sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng anh không thể nào không ghen.
Em nhẹ nhàng xinh đẹp như vậy, đến anh bây giờ vẫn có lúc nhìn lén em, em biết không?
- Nhìn rồi chỉ nghĩ đến lúc này chứ gì, chồng em em còn lạ gì, em biết anh mà, nhưng em muốn anh hiểu rằng trước khi anh quyết định làm gì hãy nghĩ đến em nha Vĩnh Kỳ.
Người ta có đến với anh cũng chẳng bằng 1 lần em đến với anh đâu.
Đến với anh cần tiền ở anh, nhưng em không cần gì, em có thể sinh cho anh 2-3-4 đứa miễn anh thích.
Em có thể chiều anh như cách anh gọi em hư hỏng mà, em vẫn chiều được, hứa suốt đời đừng làm gì có lỗi với em.
- Uyên Uyên, anh già rồi không hứa đâu, anh chỉ làm thôi!
Cô gật đậu mỉm cười, cô và anh nằm trên giường ôm nhau.
- Anh chỉ cần đơn giản thế này thôi, hôm nay em xuất hiện rất đúng lúc.
Anh nhớ con quá, không biết bé con giờ này sao rồi.
Rồi anh lấy điện thoại của mình ra, mở hình Tú Di ngắm nhìn mãi, Vĩnh Kỳ nói rằng Tú Di sau này rất đẹp, xinh đẹp giống như Tú Uyên vậy.
Vậy là cô và anh ôm nhau cười trong hạnh phúc, dù ở nơi đâu cả 2 vẫn cứ bên nhau hiểu nhau.
Sẽ có những lần hiểu lầm nhưng chẳng bào giờ vội vã, la hét, giận dỗi nhau cả.
Vì tình yêu của cô và anh là tình yêu của những người trưởng thành, của những người
có học thức, của những người biết thông cảm
yêu thương nhau, vun vén vì con cái.
Nếu có một vấn đề gì đó làm cho gia đình xích mích cả 2 sẵn sàng ngồi lại cùng nhau giải quyết tất cả.
Đó là cái cách mà cô đã phòng trừ từ vòng 1 của những cô gái ve vãn Bạch Vĩnh Kỳ, rất rất nhiều, chồng cô cứ đi đến đâu, là gái quây quanh đến đó.
Vậy là sau lần đó Mã Châu Anh đã quá nhục nhã trước Vĩnh Kỳ cái việc ăn chơi sa đọa đã bị phát hiện.
Sau lần đó Vĩnh Kỳ cũng đã cảnh cáo em trai Mã Châu Anh nếu không biết khuyên nhủ chị gái của mình thì cái chức của anh ta cũng không giữ được đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...