Không biết tối đó Mã Châu Anh cô ta nói gì mà mẹ anh càng thêm ghét cay ghét đắng cô nữa.
Tối đó cô mệt quá ngủ thiếp đi trên ghế sopha, Vĩnh Kỳ đi làm về thấy vậy bế cô lên phòng.
Bạch Vĩnh Kỳ khi bế Tú Di lên cầu thang mắt chăm chăm nhìn khuôn mặt Tú Uyên, mấy hôm vì thức khuya dậy sớm mà đôi mắt cô thâm quầng đi, gương mặt nhợt nhạt, môi thì khô.
Anh ôm Tú Uyên vào lòng cảm thấy dường như cô sụt hẳn 2 kí chứ ít ỏi gì.
Anh thấy xót Tú Uyên, đặt cô xuống giường rồi hôn lên trán cô.
- Vợ anh vất vả rồi, vậy mà mẹ chẳng hiểu được em phải hy sinh những gì, anh biết là em tủi thân lắm, đôi khi còn không muốn để cho anh thấy em rơi bất cứ giọt nước mắt nào.
Miệng luôn nói em không mệt em làm được.
Vậy mà em biết không, mấy lần em cho Di Di uống sữa em đã ngủ gục vài lần làm rớt bình sữa của con, nhưng anh không thể trách em được.
Chỉ trách Uyên Uyên của anh quá tuyệt vời, biết nhẫn nhịn, và yêu thương chồng tuyệt đối.
Anh hứa sau khi mẹ ổn, anh sẽ dẫn em đi du lịch cho khây khỏa.
Vĩnh Kỳ kéo chăn đắp cho Tú Uyên, cả đêm đó anh là người thức chăm Tú Di, Tú Uyên mệt đến mức ngủ say không biết gì cả.
2h sáng anh giật mình dậy, thấy Tú Di khóc khát sữa, anh phải nhờ bà vú hâm sữa rồi tự tay mình bế Tú Di đi lòng vòng trong phòng rồi cho con uống sữa.
- Di Di của ba Vĩnh Kỳ ơi, con đẹp giống hệt mẹ Tú Uyên, ba Vĩnh Kỳ thương con nhất trên đời.
Ôi, Tú Uyên có nằm mơ cũng chẳng biết được có một ngày cô gặp Bạch Vĩnh Kỳ, một cục trưởng hải quan sát gái có tiếng lại yêu thương cô, vun vén gia đình hết mực.
Một Bạch Vĩnh Kỳ ngày xưa khinh bỉ phụ nữ, bên ngoài uy nghiêm, đáng ghét, nay tối lại về nhà chăm con thay vợ, 2-3h sáng còn ru con ngủ vì sợ con làm Tú Uyên thức giấc.
Xin đừng tìm Bạch Vĩnh Kỳ nữa, Bạch Vĩnh Kỳ ngày xưa chết rồi.
Hôm nay là chủ nhật, cả nhà nghỉ quây quần, lúc sáng cô đã dậy sớm nấu cháo thịt bằm rất ngon cho mẹ, cô bưng tô cháo vào phòng thổi nguội để đút cho bà từng muổng.
- Mẹ, con đút mẹ ăn nha, cháo thịt bằm ăn nhanh lành da lắm, mấy hôm mà khô rồi này, con cũng dặn bác sĩ kê đơn thuốc ngoại tốt nhất cho mẹ rồi.
- Là tiền của Vĩnh Kỳ chứ phải tiền con.
- Con biết, con cũng có thể mua cho mẹ những loại thuốc đắt đỏ đó mà.
Mẹ ăn đi.
Lúc tôi bưng tô cháo nóng hổi thổi từng muổng lên bà quay mặt sang hướng khác.
- Tôi không ăn, mang đi đi.
- Mẹ, hôm qua mẹ còn bình thường với con mà?
- Tôi đã nói là tôi không ăn, sao cứ ép nhỉ?
Mẹ anh bỗng giận dữ lên, lấy tay đẩy cô ra, vô tình nóng quá cô bưng không chắc tô cháo hất cả lên cả ngực và đổ hết xuống chân cô.
- Á mẹ ơi coi chừng...
Tiếng la lên của cô khiến Vĩnh Kỳ chạy vội vã vào, cảnh tượng trước mắt Vĩnh Kỳ làm anh không thể tin được giữa mẹ mình và Tú Uyên đã lên đỉnh điểm đến mức này.
Lúc thấy Tú Uyên nhăn nhó khi bị bỏng cháo nóng Vĩnh Kỳ đi lại có lớn tiếng với mẹ.
- Mẹ, mẹ thấy mẹ đáng là người lớn không, Tú Uyên đã xin nghỉ việc 1 tuần ở công ty, là cô ấy chủ động nghỉ để kêu mẹ về đây cô ấy chăm sóc.
Rốt cuộc mẹ đã đối xử như thế nào với Tú Uyên m, mẹ đã đối xử với một người yêu thương tôn trọng mẹ như thế này à? Tú Uyên là vợ của con đó mẹ à, nếu cô ấy có chuyện gì mẹ đừng trách con sao lại giận mẹ.
- Vĩnh Kỳ, mẹ nuôi con trưởng thành để con hét vào mặt mẹ vậy à?
- Mẹ không cố ý đâu, anh đừng nặng lời mẹ buồn, em không sao.
Người giúp việc vội vã lau cháo dính trên người cô, cô nhăn mặt nhưng cố gắng không than khóc sợ Vĩnh Kỳ lại tức giận hơn.
Cô vào phòng nằm, vết bỏng đỏ lên anh thoa thuốc cho cô, cô bật khóc.
- Em không thể nào chịu đựng được nữa, em xin lỗi anh Vĩnh Kỳ....
- Uyên Uyên, đừng khóc được không?
- Em đã cố gắng không khóc trước mặt anh nhưng đến hôm nay em không thể nào nhịn được nữa.
Mẹ không bao giờ yêu thương em cho dù em có cố gắng đến mấy đi nữa thì trong mắt bà em chỉ là một đứa lợi dụng thôi.
- Uyên Uyên...
- Em biết để được mẹ thương rất khó, nhưng không nghĩ đến mức này, những ngày qua em
rất mệt thậm chí còn ngủ quên trên ghế sopha, em còn biết anh đã bế em lên, mặc dù em không muốn anh thấy em gục ngã.
Nhưng đến giờ phút này, em không thể cố gắng được nữa.
Tú Uyên khóc nấc lên từng cơn càng làm Bạch Vĩnh Kỳ khó xử, anh chỉ muốn những ngày tháng này trôi qua thật nhanh, xót thương vợ một phần, một phần lại nể cả mẹ.
Người anh bây giờ như muốn xẻ làm đôi ra.
Chưa bao giờ anh thấy mệt mỏi đến vậy.
Anh lên lấy video camera ngày hôm bị bỏng, đưa cho mẹ mình coi, lúc Bạch phu nhân xem bà đã cố gắng mở mắt thật to để nhìn.
- Tiểu Anh không thể là người như thế được.
- Giờ này mà mẹ còn gọi Tiểu Anh được à?
- Vĩnh Kỳ, chắc là con bé vô tình thôi.
- Vô tình, con nói với mẹ luôn, kể từ hôm nay nếu Mã Châu Anh đặt chân vào nhà con, con sẽ lập tức đuổi cô ta ra khỏi nhà.
Mẹ có trách có giận con con cũng chấp nhận.
Nhưng vợ và con con thì con phải bảo vệ.
- Con....!dù sao con bé cũng lớn lên với con từ bé con nói vậy à?
- Con chẳng có chút gì với cô ta cả mẹ cảm thấy ở đây quá mệt mỏi, thì mẹ về bên nhà chính đi, con cũng không trách mẹ, con sẽ cho người qua chăm sóc mẹ.
Để mẹ không phải thấy mặt Tú Uyên nữa.
- Con đuổi mẹ đi à Vĩnh Kỳ?
- Con không đuổi mẹ, con chỉ muốn tốt cho cả 2, không muốn ai phải khó xử.
Mai Tú Uyên phải đi làm lại, công ty không thể thiếu một người tài giỏi như Tú Uyên được.
Bạch Vĩnh Kỳ đóng mạnh cửa lại, lúc ấy anh chỉ nghĩ rằng, mẹ là mẹ nhưng Tú Uyên mới chính là người cùng anh đi đến hết cuộc đời này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...