Ngày hôm sau là ngày đầu tiên đi làm lại, cô mặc chiếc váy trắng ôm body quyến rũ Bạch Vĩnh Kỳ như choáng ngợp trước vợ, vợ bước lên xe cứ ngồi chống cằm nhìn rồi lại cảm thấy khó chịu.
- Uyên Uyên, đừng nghĩ bây giờ khác nhé, đi làm vẫn cứ phải nhắn tin cho anh đấy.
- Em biết rồi, em có con rồi anh ạ, anh ghen vừa thôi.
- Có con nhưng còn đẹp hơn cả lúc anh mới quen em đó em.
- Lỗi do em à?
- Không, chắc anh đổi tính sau khi vợ sinh.
- Ủa, cái này em nghe lạ lắm, người đổi tính là em mới đúng chứ.
Bạch Vĩnh Kỳ choàng vai vợ, rồi hôn vào má.
- Nhìn em mà anh rạo rực cả người, anh yêu em Uyên Uyên.
Bạch Vĩnh Kỳ bây giờ thật sự đã khác xưa rồi, lúc cô vào công ty ai ai cũng vỗ tay chúc mừng, tay bắt mặt mừng chào đón Tú Uyên.
Từ khi cô xin nghỉ việc, doanh thu công ty giảm đáng kể, không ai xử lý các tình huống xấu, cả việc ngoại giao cũng không như ý.
Khi cô trở lại ai ai cũng mừng,
đặc biệt bây giờ cái danh là Bạch phu nhân vợ cục trưởng Hải Quan Bạch Vĩnh Kỳ, cô được nhiều công ty săn đón, trả mức lương lên đến hàng trăm triệu có khi hơn.
Nhưng cô vốn dĩ sống tình cảm, cảm thấy mình hợp với môi trường nào, cô sẽ theo môi trường đó.
Mấy ngày sau, công ty bỗng dưng đổi Giám Đốc mới, anh ta bằng tuổi Bạch Vĩnh Kỳ, tên anh ta là Lương Hào Kiện.
Phải nói giữ được vị trí này thì ai cũng tài giỏi hết.
- Tú Uyên, nghe nói em là một trong những người không thể thiếu ở đây, anh là giám đốc nhưng mà trên tinh thần là đồng nghiệp với em, mong em giúp đỡ.
- Dạ, em cũng chào mừng anh về mới công ty, em sẽ cố gắng.
- Cảm ơn em.
Hào Kiện vẫn chưa có vợ, vẫn còn độc thân.
Ngày gặp nhau đầu tiên anh ta đã để ý cô rất nhiều, hỏi thăm cô thì biết cô đã có chồng và có con.
Nhưng lúc nào cũng giành cho cô những ưu ái, lúc nào cũng đặt sẵn cho cô một ly cà phê sữa trên bàn.
Hôm nay cuối tuần công ty có tổ chức tiệc sinh nhật cho giám đốc mới, mọi người cũng hơi quá chén, say sỉn ở nhà hàng.
Đã 7h tối Bạch Vĩnh Kỳ liên tục gọi điện thoại cho cô:
- Uyên Uyên, em ở đâu anh đến đón, anh không quen em đi tiệc tùng như thế này đâu.
- Em về được mà, em không có uống gì cả, hoàn toàn tỉnh táo.
- Nhưng mà công ty va chạm nhiều, anh lên ngay bây giờ.
- Không cần, tan tiệc rồi, giờ em về luôn, anh để ý con giúp em.
Vì cô không muốn Vĩnh Kỳ lên rồi bỏ con ở nhà, buổi tối cần thời gian chơi với con nhiều hơn.
Khi về xe của giám đốc Lương lại còn trống chỗ nên giám đốc ngỏ ý chở mọi người về.
- Xe tôi rộng, mọi người cứ lên đi tiện đường hết mà.
Cả 5 người trong công ty có cả cô cùng lên xe tiện về.
Ai cũng vui vẻ cười nói, còn cô nhớ chồng con da diết.
Cô mặc chân váy đen, kèm chiếc áo sơ mi xám khói trông dáng ngon ngọt khiến bao anh công ty kể cả giám đốc cùng nhau bàn tán khen cô không dứt lời.
Mọi người đều nói cô sinh xong càng đẹp,
đúng là vợ cục trưởng có khác.
Cô không ngờ mình là người cuối cùng ngồi trong xe cùng giám đốc Lương, cũng không nghĩ anh ta lại cố tính chở hết mấy người kia về trước, còn cô lại sau cùng.
- Nhà em trong khu này à, khu này chỉ dành cho người trong quân đội, hải quan ở thôi đúng không?
- Dạ đúng rồi, chồng em làm hải quan anh ạ.
- Uh, anh có nghe nói, em đẹp thế này chắc chồng yêu lắm đấy.
- Dạ, chồng em ghen lắm giám đốc ơi.
- Không ghen mới lạ.
Giám đốc dừng lại trước cổng nhà cô khiến cô hơi bối rối, lại còn ga lăng mở cửa xe cho cô.
- Dạ cảm ơn giám đốc phiền anh quá.
- Không sao, được chở người đẹp về nhà có xa tôi cũng chấp nhận mà.
Cô lịch sự cười nói, rồi chào giám đốc Lương vào nhà.
Giật mình quay lại thấy Bạch Vĩnh Kỳ đã đứng chờ trước cổng từ khi nào, khi giám đốc Lương lên xe và rời đi.
Bạch Vĩnh Kỳ đứng nhìn chăm chăm cô từ đầu đến chân.
Chân mày Bạch Vĩnh Kỳ chau lại, anh đứng khoanh tay dựa vào cổng, ánh mắt hình viên đạn nhìn Tú Uyên, nhìn vợ mình body chuẩn thế, ăn nói lại nhẹ nhàng khiến ánh mắt của tên giám đốc kia mê mẩn.
Vĩnh Kỳ càng bắt gặp lúc Tú Uyên quay đi, tên giám đốc kia còn dám liếc nhìn mông của Tú Uyên.
Với kinh nghiệm ngần ấy năm trên thương trường sát gái đào hoa, Bạch Vĩnh Kỳ biết được tên dám đốc kia muốn lên giường cùng vợ mình.
- Dương Tú Uyên, em giỏi lắm.
Bạch Vĩnh Kỳ bắt đầu ghen tuông Tú Uyên, khiến Tú Uyên khóc ròng!
Vừa thấy anh cô giật cả mình, nhìn gương mặt anh, nhìn cái hàng chân mày khó chịu cô biết thôi xong rồi, lại ghen rồi.
- Vĩnh Kỳ em về rồi.
- Vẫn còn sớm đấy Tú Uyên, em...
Bạch Vĩnh Kỳ kéo tay cô vào nhà, bữa cơm dọn sẵn anh chờ cô về ăn, cô cũng hiểu ý nên giả vờ đói bụng mặc dù tiệc cô ăn cũng đã no rồi.
Vĩnh Kỳ vừa ngồi xuống cô nói.
- Hôm nay toàn món em thích nè,ngon ghê đó.
- Uh, ăn rồi lấy sức mà đi với người ta.
- Người ta nào anh?
- Lại còn cười tít cả mắt như là em đang hạnh phúc lắm, em không nghĩ ở nhà còn có Bạch Vĩnh Kỳ này chờ em à?
Nói xong anh ăn cơm rất nhanh, như sự bực tức trúc hết vào 3 chén cơm vậy, cô nhìn anh rồi liếc mắt sang người giúp việc.
- Cục trưởng đang giận đấy.
(bà ấy nói thầm trong miệng)
Ăn xong anh bỏ đi lên phòng trước, cô nghĩ chắc xíu tắm xong là hết giận ngay đó mà.
Cô tắm xong ôm Tú Di cho con bú chút rồi lên phòng ngủ giờ cũng đã 9 giờ đêm rồi.
Trong phòng Vĩnh Kỳ đi qua đi lại, cứ trông chờ cô qua, lại còn hỏi làm cái gì ở bên đó lâu vậy không biết.
Nghe tiếng bước chân của cô anh nhanh lấy chăn gối đi ra.
- Vĩnh Kỳ anh đi đâu vậy, em xong hết rồi mà?
- Anh không thể nào nghĩ đến cảnh anh ta chở em trên xe, chắc chắc khi ngồi trên xe hắn ta nhìn em rất nhiều.
- Cục trưởng anh làm sao vậy?
Cô để tay lên trán anh.
- Anh không có bị gì đâu, nhưng anh đến đón em một hai em không chịu, thì ra là để hắn chở em về.
Lại còn “ cảm ơn giám đốc các thứ, rồi lại cười tít mắt lên” Tú Uyên tại sao em lại cười như thế với hắn.
- Không phải anh hiểu lầm rồi, là 5 người đi cùng xe về, chẳng hiểu sao người cuối cùng anh ta chở về lại là em.
Trên xe em chỉ mong nhanh về nhà với anh và con thôi.
Thật ra chuyện chẳng có gì, em còn định vào nhà thật lẹ để anh khỏi thấy, anh lại nghĩ em đong đưa người khác.
- Vậy em nghĩ đúng rồi đó em, lại còn định giấu anh để anh khỏi thấy.
Hay, xuất sắc!
- Vĩnh Kỳ đừng vậy mà, anh như thế không giống anh chút nào.
- Uyên Uyên, anh chính thức giận rồi, em nghe rõ chưa? Để cho em biết sợ em nghĩ anh dễ chịu lắm, anh ghen lắm đó.
Bạch Vĩnh Kỳ đùng đùng bỏ qua phòng ngủ với Tú Di làm cô cảm thấy sốc trước hành động của chồng mình, cô còn thử tát nhẹ vào má mình xem mình có đang nằm mơ không, ai ngờ tát đau gần chết.
- Thời của Tú Uyên tới rồi, bây giờ lại đi ghen ngược cả mình được luôn.
Nhưng sao cái mặt ghen đáng yêu vậy trời, cục trưởng em thích anh như vậy à nhaa.
Cô nằm bên này chờ Vĩnh Kỳ qua, nhưng bên phòng bên kia, anh đi qua đi lại nghĩ đến nụ cười của Tú Uyên dành cho tên kia, nhưng khi anh nghĩ đến anh mắt của cái tên giám đốc kia thì anh lại cười nhếch mép.
- Tôi quen quá với ánh mắt này mà, ngày xưa tôi cũng như anh chạy đi đâu cho thoát.
Đang đứng suy nghĩ thấy cánh cửa dần mở ra, anh lật đật leo lên giường đắp chăn kín mít.
Cô đi vào thấy Tú Di đang ngủ ngon giấc.
Cô đi lại trước mặt anh ngồi xuống, cô hôn anh.
- Hết giận chưa?
- Em đừng nghĩ em làm có lỗi với anh rồi hôn thôi là được.
- Ơ cái anh này kì ghê nha, anh muốn giận đúng không, được rồi, để em lên giường nằm ôm anh xem anh có giận được lâu không?
Nhưng đúng là số trời đã định, cô lên giường ôm anh định dụ dỗ chồng làm chuyện ấy, không biết thế nào chỉ sau 10 phút anh vẫn còn chưa hết giận thì cô đã chìm vào giấc ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...