Va Vào Lưới Tình Cục Trưởng Bạch Không Lối Thoát FULL


Cô khóc, chắc có lẽ là cảm giác sau khi sinh dễ xúc động.

Cô đi lại kéo ngăn tủ ra để lấy giấy thì vô tình vài chiếc card visit rớt xuống, Bạch Vĩnh Kỳ nhìn cô rồi cản lại.
- Cái này để anh dọn vào xọt rác, lâu rồi.
- Bạch Vĩnh Kỳ, đưa cho em.
- Uyên Uyên, em không tin anh à?
- Nếu không có gì sao anh lại giấu?
- Vì anh không muốn ảnh hưởng đến em, em mới sinh xong lại khóc, anh biết ăn nói với ba mẹ sao hả?
- Đưa em, nếu anh không đưa tối nay đừng hòng làm gì nha Vĩnh Kỳ?
Cô giật từ tay Vĩnh Kỳ, hẳn là 9 card visit nào là nhân viên, trợ lý, thư kí, nhân sự, toàn là con gái lại còn kèm hình ảnh phía sau.
- Ồ đây là danh sách dùng dần của cục trưởng à?
- Uyên Uyên không phải như vậy, cái đó lâu rồi, anh biết phải nói sao cho em hiểu.
- Thả tay em ra.
- Em đổi tính rồi hả? Uyên Uyên ngày xưa đâu có ghen tuông mà không nghe anh nói như vậy?
- Uh, cứ cho là em đổi tính đi, nhưng em chưa bao giờ phản bội anh kể cả trong suy nghĩ.
Cô giật tay anh ra sang phòng mẹ cô đang ở, tôi vào phòng đưa nôi cho Tú Di ngủ, mẹ thấy vậy hiểu ngay vấn đề thấy cô nước mắt ngắn dài.

- Gì vậy con, khuya rồi cãi nhau gì mà lại khóc, vợ chồng mới đoàn tụ vài hôm bây giờ nước mắt ngắn nước mắt dài nữa, mà mới sinh xong 1 tháng đó muốn bị bệnh hay gì vậy?
- Vĩnh Kỳ có lẽ không thể đối tính trăng hoa được, con ám ảnh quá, con sợ phải đối diện với chuyện đó lần thứ 2 thì con không thể nào trụ được nữa.

Con thì không sao chỉ tội con nhỏ.
- Làm gì tới mức đó, con lại hiểu lầm gì à, Vĩnh Kỳ làm gì mà trăng hoa trai gái với ai.

Nó thương con và gia đình mình còn không hết, sống chết cứu em gái con nữa.

Mà nếu có trăng hoa thì cũng được, với chức vụ cục trưởng hải quan như nó hàng ngày phải tiếp xúc quan hệ rộng nữa, con nhắm con giữ nó cả đời được không? Chồng con lại đẹp trai như thế, thả ra biết bao cô mê, mẹ thấy nếu được thì cứ sống vì đứa con đi cho nó có ba, nếu nó không làm khổ con như Tiêu Vũ Đạt thì cứ chấp nhận con ạ.
- Con đã trải qua chuyện đó một lần rồi, nhất định con sẽ không đối diện lần 2.

Hết vị thôn thê cũ gọi, hôn má, rồi cả một đống số điện thoại của các em xinh tươi, con không thể nào coi như không thấy.
- Mẹ nói rồi, Tiểu Uyên con mới sinh xong con nhạy cảm quá thôi, chứ làm gì mà nó như vậy?
Vừa nói xong Vĩnh Kỳ gõ cửa.
- Uyên Uyên, mở cửa cho anh.
- Để cho con ngủ.
- Mẹ mở cửa cho con được không?
Mẹ cô định đứng dậy thì cô kéo tay lại.

Vĩnh Kỳ đứng bên ngoài tức không thể chịu nổi biết rằng Tú Uyên yêu mình ghen tuông cũng không thể tránh khỏi, đặc biệt lại mới sinh xong 1 tháng tâm lý lại càng nhạy cảm.
Cái tức nhất là Vĩnh Kỳ đã đợi ngày này rất lâu rồi, người như muốn héo mòn dần đi mà Tú Uyên hở một tí là giận khiến anh không tài nào gỡ nổi.

Vĩnh Kỳ lấy hết card visit đốt đi...
- Chiết tiệt cái đống này, tụi mày hại tao chưa đủ hả.
Đã vậy lấy điện thoại chặn luôn số của Mã Châu Anh, lướt thấy số điện thoại vài em có ý muốn ngủ với mình lại nhanh tay xóa vội, Bạch Vĩnh Kỳ lẩm bẩm thà giết lầm còn hơn bỏ xót, xóa số hàng loạt cô gái xinh đẹp, sau đó nhắn tin cho Tú Uyên:
- Qua phòng với anh đi, anh xin lỗi mà em, em đừng làm như vậy được không?
- Không có qua gì hết, muộn rồi, lúc nãy em cũng muốn thật mà giờ anh làm em tuột hứng quá rồi.
- Nếu muốn thật thì qua đây anh có cách, Uyên Uyên.
- Không hôm nay em sẽ nhất định trừng phạt anh, em không phạt anh không sợ đâu.


Mã Châu Anh hôn anh em đã không nói rồi, cả đống số điện thoại gái gú, riết anh làm em buồn quá.
- Thế thì mở cửa anh vào hôn Di Di một cái.
- Đừng có mà đánh trống lảng, Di Di không rảnh để anh hôn, con bé bận bú rồi.
Bạch Vĩnh Kỳ bị một phen thức sáng đêm, người cứ lâng lâng khó ngủ kì lạ.

Vĩnh Kỳ lăn qua lăn lại người không tài nào ngủ được, gần 12 giờ khuya vẫn nằm đây một mình Vĩnh Kỳ nằm suy nghĩ.
- Ông trời, tôi tưởng ông trừng phạt tôi thời gian Tú Uyên bỏ đi Thiên Tân thôi chứ, bây giờ khi Tú Uyên sinh con rồi ông trừng phạt bằng cách để cô ấy ghen tuông nữa à.
- Bao giờ mới hết cái cảnh này?
Bạch Vĩnh Kỳ tức giận lấy cái gối quăng mạnh xuống đất rồi vò đầu, cầm điện thoại lên mở chặn số Mã Châu Anh.

Bạch Vĩnh Kỳ muốn gọi điện thoại chửi cho cô ta một trận nữa.
Bên phòng Tú Uyên cũng không khác anh, nằm trăn trở nghĩ mãi cũng không ngủ được.

Cô lúc này đã điềm tĩnh lại, suy nghĩ nhiều hơn.
- Mẹ nói rồi, con cũng có con rồi có phải còn trẻ đâu mà nông nổi giận hờn, bây giờ đã có con với nhau thì có chuyện gì nên cùng nhau nói rõ, cùng nhau bàn luận, cùng nhau giải quyết để không phát sinh sai lầm đáng có.

Mẹ nghĩ Vĩnh Kỳ cái nghề nó vậy thì con cũng phải khôn lên, ghen nhưng giữ chồng chứ không phải vì ghen mà bỏ bê chồng.
- Con biết là vậy, nhưng nghĩ đến con tức quá.
- Con tức thì giải quyết được gì, vô tình giận nó mà đi ra đường nó buồn quá sa ngã thì lúc đó con hối hận.

Hồi Tiêu Vũ Đạt mẹ không can thiệp, nhưng Vĩnh Kỳ thì mẹ phải nói, đã rút kinh nghiệm một lần rồi con à, Vĩnh Kỳ là người tốt.


Mẹ nói thật không phải ai cũng rộng lượng yêu và chấp nhận con 1 đời chồng đâu.
- Làm sao để Vĩnh Kỳ không đào hoa nữa mẹ?
- Con chỉ cần làm tốt bổn phận người vợ, chăm lo cho nó, còn lại bản tính nó, nó yêu thì nó không lăng nhăng, không thì có giữ cũng chẳng được.
Cô nằm nghiêng người lại, nhìn đứa con nhỏ, mẹ nói đúng quá.

Giờ này sống phải nghĩ cho Tú Nhiên nữa, huống hồ xa nhau 1 năm qua, tự nhiên vì chuyện Mã Châu Anh mà lại làm cả hai không vui vẻ.
Cô rón rén bước xuống ôm cái gối, tối nay lại mặc đồ ngủ đẹp để thế này, người sạch sẽ thế này tự nhiên lại công cốc à, với thú thật cô cũng muốn bên anh vì xa nhau quá lâu rồi.

Cũng may cô lấy lại dáng sớm, giờ cũng tự tin với bản thân mình hơn hẳn.
Cô đi qua phòng, mở cửa ra, cửa không khóa Bạch Vĩnh Kỳ đang gọi cho Mã Châu Anh để chửi vì quá tức giận, bước vào phòng cô thấy anh ngồi trên giường quay mặt lại phía cửa sổ.
- Tôi nói cho cô biết, đừng bao giờ có ý định làm gì Tú Uyên, ngày xưa vì tôi chưa yêu Tú Uyên nên cô mới có dịp hành hạ, còn bây giờ đừng trách tôi vô tình, cô quên luôn ba cái ngày sinh nhật đó đi nó không liên quan đến tôi, đàn ông trên đời này chết hết rồi à?
- Vĩnh Kỳ chúng ta thật sự không còn gì sao?
- Cô vừa phải thôi, cô đụng đến Tú Uyên đi, thằng em cô liệu hồn ăn hối lộ cho lắm đừng để tôi tống cổ nó ra khỏi hải quan.
- Nhưng mà em không còn yêu Vỹ Hiên, em yêu anh rồi Vĩnh Kỳ.
- Giờ này yêu với đương, tôi có vợ rồi, đừng để Tú Uyên bắt cóc cô rồi nhận vào thùng nước như xưa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui