Va Vào Lưới Tình Cục Trưởng Bạch Không Lối Thoát FULL


4 tháng sau kể từ ngày Bạch Vĩnh Kỳ bị Tiêu Vũ Đạt bắn trúng đạn sức khỏe đã tạm hồi phục ổn định, Vĩnh Kỳ lúc này cũng đã quá nhớ đến Tú Uyên cũng không tin trước kia một tuần đi ngủ tận 5-7 cô, bây giờ đã 8 tháng không biết đến mùi vị làm tình nó ra sao, dường như lại quên cảm giác ấy mẹ rồi.

Bạch Vĩnh Kỳ cầm trên tay cả 10 số điện thoại được các em cho anh lại đọc lên từng số.
- Cục trưởng, chẳng lẽ anh bị lãnh cảm việc lên giường rồi hả.
- Tất nhiên là vẫn thèm chứ.
- 10 số 10 cô cũng toàn là có ăn có học, đánh đổi để có vị trí tốt, có cả cô được nói rằng con nhà gia giáo, sạch sẽ, có khi anh là người đầu tiên, chẳng lẽ không ưng số nào.
- Có cô nào xinh như Tú Uyên không?
- Cục trưởng, anh tạm quên Tú Uyên đi, nếu nhớ anh cô ta đã về tìm rồi.
- Anh nói hay nhỉ, quên là quên thế nào, cô ấy đang mang thai con tôi hơn 8 tháng đó.
Cuối cùng, cảm giác ham muốn chinh chiến, dục vọng của bản thân lại nổi lên khiến Bạch Vĩnh Kỳ khó chịu.

- Gọi hẹn cho tôi cô này, nói cô ấy đợi sẵn khách sạn tôi sẽ tới!
- Dạ cục trưởng.
Hôm đó Bạch Vĩnh Kỳ đi tắm sạch sẽ, trong lúc tắm anh cũng đã nghĩ rất nhiều về việc chung thủy với Tú Uyên nhưng Tú Uyên đã bắt anh chờ đợi quá lâu.

Là một người đàn ông nhiễm trong người máu đầy dục vọng đã lên đỉnh điểm, đã lâu rồi không va chạm một ai khiến Bạch Vĩnh Kỳ tặc lưỡi thèm khát.
- Có nên hay không, Uyên Uyên em bắt anh chờ đợi em đến bao giờ!
Bạch Vĩnh Kỳ tức giận đập chiếc khăn mạnh xuống sàn nhà.
- Thôi được rồi một lần này thôi, một lần này thôi để giải quyết chứ anh sắp chịu hết nổi rồi.
Vậy là đêm ấy Bạch Vĩnh Kỳ ăn mặc đồ đẹp, nước hoa thơm phức, tóc chải keo trông lịch lãm, tất cả chỉ để đi sát gái, qua đêm với vài cô sinh viên.

Lương tâm anh cũng có chút day dứt và nghĩ về Tú Uyên, Vĩnh Kỳ cũng nghĩ anh nên chung thủy nhưng mà một vài lần, cũng chẳng yêu đương nên chắc không sao.
20 giờ tối tài xế lái xe đưa Vĩnh Kỳ ra khỏi nhà...
________&_____
Ngay lúc ấy ở Tô Châu, hôm nay Viên Hân bỗng đi ra đi vào rồi cứ thở dài thở ngắn bức rứt.

Cô lúc này mang thai đã 37 tuần, bỗng Viên Hân nói:
- Tú Uyên, mình hết chịu nổi cậu rồi, cậu gần sinh mà sao cứ khóc vì nhớ Vĩnh Kỳ, cố chịu đựng, bác sĩ đã bảo thai yếu có thể dẫn tới sinh sớm mà cậu lại không một lần chủ động gọi cho Vĩnh Kỳ, cậu nghĩ cậu giỏi hả?
- Mình sắp sinh rồi, cậu đừng nói nữa.
- Nè mình nói cho cậu biết, cậu có biết tại sao Tiêu Vũ Đạt lại vào tù dễ dàng vậy không, cậu nghĩ nếu một mình cậu và mình có thể làm cái việc đó à?

- Cậu nói vậy là sao? Nói rõ đi đừng mập mờ.
- Tất cả hồ sơ cần thiết cậu có biết nếu không nhờ Bạch Vĩnh Kỳ thu thập làm đéo gì có không? Rồi cậu có biết 4 tháng trước anh ta có đến Tô Châu nhưng ngồi trong xe chỉ để nhìn cậu đi một mình dưới mưa không hả con ngu này, mình ghét cậu đó, ghét cậu nên không một lần hạ mình xuống làm tổn thương cậu.
- Viên Hân...!cậu nói thật à?
- Rồi cậu có biết vì đuổi bắt Tiêu Vũ Đạt, cứu Tiểu My em gái cậu trong chớp mắt, nếu lúc đó Vĩnh Kỳ không nhanh chân chạy đến đẩy Tiểu My ngã ra thì không biết Tiểu My sẽ ra sao khi Tiêu Vũ Đạt có ý định giết luôn con bé.
Cô đứng dậy, tim cô đau lắm nhói lên từng hồi.
- Còn nữa, vì cứu em gái cậu khỏi tay Tiêu Vũ Đạt mà Bạch Vĩnh Kỳ đã đỡ phát đạn thay cho Tiểu My trúng đạn bị thương ở vai phải tận 4 tháng mới hồi phục không.

Nằm trên giường bệnh vẻ mặt nhợt nhạt, râu ria, vẫn một mực không được để Tú Uyên biết vì cô ấy đang mang thai con anh ta.
- Viên Hân mình...
- Cậu quá ích kỷ, cậu cứ nghĩ vì cậu có vết thương lòng về Tiêu Vũ Đạt nên cậu tha hồ làm tổn thương người mình yêu, mình nói thời gian qua quá đủ rồi.

Bạch Vĩnh Kỳ yêu cậu thật sự, coi cậu là tất cả, hy sinh tính mạng để cứu và bảo vệ cả gia đình cậu bao nhiêu đó đủ để cậu đừng vô tình làm tổn thương người cậu yêu chưa?
- Viên Hân ơi, mình....!đau bụng.
- Đau bụng gì đau bụng, đau thì đi tolet đi.

Nói xong Viên Hân khựng lại, nhìn nước ối rỉ ra từng chân Tú Uyên, Viên Hân hốt hoảng.
- Mình đau bụng quá, vỡ ối rồi.
Ngay lập tức Viên Hân vội vã rinh giỏ đồ gọi taxi, trong khi Tú Uyên đang lên cơn đau Viên Hân đã gọi cho Bạch Vĩnh Kỳ.
- Bắt máy đi, bắt máy đi.
Bạch Vĩnh Kỳ đứng trước khách sạn nhìn lên ánh đèn các căn phòng, cô gái kia đang tắm rửa sạch sẽ nằm chờ trên phòng, Vĩnh Kỳ thì đầu lúc này cảm thấy nhớ về Tú Uyên cảm thấy mình tồi thật!
Bạch Vĩnh Kỳ lấy điện thoại của mình lên gọi số cấp dưới:
- Cậu tới khách sạn SW mà tiếp cô gái nóng bỏng này, anh hôm nay có việc!
Rốt cuộc hình ảnh Tú Uyên cũng làm Bạch Vĩnh Kỳ chùn bước, một lần nữa phải nói Bạch Vĩnh Kỳ đã thật sự thay đổi, thật sự chung thủy với Tú Uyên! Điện thoại anh reo lên số của Viên Hân.
- Bạch Vĩnh Kỳ, Tú Uyên đã vỡ ối có thể sinh sớm hơn rồi, anh nhanh mà bay đến Tô Châu trước khi quá muộn!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận